Chương 3. Đằng sau.


Lại thêm một người nữa rơi vào tay lũ quái vật phòng triển lãm. Ngô Hải là người bàng hoàng nhất, bởi Lâm Mặc đã biến mất ngay sau lưng anh. Anh không thoát nổi nỗi ám ảnh cứ vần vũ trong đầu, biết đâu nếu lúc đó anh quay đầu lại, Lâm Mặc đã không bị người phụ nữ trong tranh tóm được, hoặc biết đâu nếu anh kéo Lâm Mặc chạy nhanh hơn chút nữa thì đã không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ thì nghĩ vậy, song mọi người đều hiểu, nếu không bắt được một người nào đó, những con quái vật ở nơi đây sẽ không chịu buông tha. Dù là ai, có phải Lâm Mặc hay không, tóm lại trong số họ vẫn có một người phải biến mất.

"Anh đừng suy sụp nữa, nhớ lời Lâm Mặc đi. Biết đâu Lelush và Lâm Mặc đã được tan ca rồi, đang ở một nơi nào đó đợi chúng ta đến?"

AK ngồi xuống bên cạnh Ngô Hải, lựa lời động viên anh, nhưng dường như những lời này không mang lại hiệu quả mấy. AK chẳng phải Lâm Mặc, không có khả năng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm mà ngược lại, ngay cả chính bản thân anh cũng đang cảm thấy vô cùng rệu rã.

"Được rồi, gác chuyện đó qua một bên đi. Quan trọng là phải mau chóng tìm ra được lời giải, sau đó mới có thể tính đến những chuyện khác. Nếu không..."

Những chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng Trương Hân Nghiêu. Nếu không, sẽ lại có thêm một, hoặc hai, hoặc tất cả mọi người đều phải biến mất! Sự thật tàn nhẫn này, anh không cách nào nói ra nổi.

"Anh và Lâm Mặc có tìm thấy một thứ." Ngô Hải mệt mỏi đưa tay vào túi áo rút ra một tờ giấy, thoạt nhìn trông khá giống với tờ mật thư, chỉ khác đã bị quẹt màu tèm lem lên một mặt, "Thứ này được ngụy trang trên bức tranh mà người phụ nữ kia kéo lê đi."

Tất cả mọi người đều rùng mình, vô thức tưởng tượng đến cảnh vừa gỡ tờ giấy, bức tranh đột ngột rơi xuống, người đàn bà với đôi mắt đen ngòm chui ra rượt té khói phía sau. Nghĩ thôi mồ hôi lạnh cũng chảy đầy đầu rồi.

Ở mặt không bị sơn đè lên của tờ giấy kia chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ được cắt ghép từ giấy báo:

"Odin chọn hàng đầu tiên".

"Em và anh Nghiêu thì tìm được cái này bên dưới mắt của con quái vật trong tranh." AK dùng đầu đèn pin đẩy đẩy, hiển nhiên là không muốn chạm vào nó một chút nào.

Khác hẳn với những thứ còn lại, đây là một mẩu giấy viết tay nham nhở, bị xé vội vàng từ cuốn sổ nào đó. Mẩu giấy rất cũ, dường như đã được viết từ rất lâu rồi, có những vệt ố vàng loang lổ và cả những giọt đen thẫm rải rác ở hai mặt giấy. Một mùi khó ngửi lan ra trong không khí, chẳng rõ là do bản thân tờ giấy hay là do nó bị con mắt của quái vật rơi trúng nữa.

"20.12.1944

Mưa màu đỏ đã đổ xuống khắp các châu lục. Thế giới ngày một ác hoá. Con trai, con đã gặm nhấm đủ linh hồn chưa, khi nào mới đập vỡ tấm màng ngăn cách đó để đến với cha. Cha đã tưởng tượng rất nhiều về ngày con chào đời.

Rất lâu rồi cha không vẽ thêm một bức tranh nào nữa. Cha không biết mình sẽ hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng cha mong ngóng con mỗi ngày.
.

Sương mù đã dâng kín thành London."

Lưu Vũ đặt trang báo giới thiệu buổi triển lãm bên cạnh hai thứ kia. Mọi người ngồi quây lại thành một vòng tròn, cùng đưa ra ý kiến về những dữ kiện đã có được.

"Chẳng hiểu gì cả!" Sau một hồi ngắm nghía, AK vò tóc đến rối tung, chán nản rên rỉ.

"Chúng ta vẫn còn hành lang cuối cùng của phòng triển lãm là chưa tìm kiếm gì hết." Ngô Hải nhắc nhở, cả nhóm anh lẫn nhóm Lưu Vũ đều chưa kịp làm gì thì đã bị người phụ nữ trong tranh rượt cho không thấy đường về.

"Anh nghĩ là chúng ta cứ tiếp tục nghiên cứu bốn dữ kiện trong tay đã, nếu thực sự không phân tích nổi nữa thì sẽ quay lại đó tìm thêm." Trương Hân Nghiêu đề xuất, nhận được sự đồng tình của mọi người.

Châu Kha Vũ đặt hai tờ mật thư được cắt ghép từ giấy báo bên cạnh nhau, bắt đầu định hướng:

"Ở đây em thấy có hai tên riêng là SILLE và Odin, chúng ta có thể tiếp cận từ góc độ này. Odin thì theo em biết là một vị thần trong thần thoại Bắc Âu, nổi tiếng với việc tạo ra cổ ngữ Rune. Phải chăng những mật thư này có liên quan gì đó đến cổ ngữ Rune?"

"Cũng có thể lắm. Nhưng bây giờ thì đào đâu ra cổ ngữ Rune chứ! Điện thoại thì không có..."

AK thở dài, chưa bao giờ anh thấy điện thoại xứng đáng là phát minh vĩ đại nhất cần được tôn vinh như bây giờ.

"Trước đây anh từng chụp một photoshoot lấy cảm hứng từ tranh của SILLE, có tìm hiểu một chút." Ngô Hải xoa xoa huyệt thái dương, cố căng não lên để nhớ lại những thứ đã ném vào kho rác của não bộ từ rất lâu rồi, "Ông ấy là một hoạ sĩ trường phái trừu tượng người Anh. Trước đây tranh của ông tương đối bình thường, nhưng từ khi xảy ra biến cố nào đó, hình như sau cái chết của người con trai thì phải, ông ta bắt đầu tự nhốt mình trong phòng. 26 bức vẽ này chính là những tác phẩm cuối cùng của ông ta trong thời gian đó."

Lưu Vũ nói:

"Em cảm thấy dường như chúng ta đã bị rơi vào một không gian khác tách biệt với thế giới thật, cho nên hiện tại chúng ta phải đồng thời giải mã hai câu đố song trùng, một là mật mã của tổ chương trình, hai là câu đố về phòng triển lãm."

Mọi người im lặng chờ đợi, song Lưu Vũ lại không giải thích thêm gì nữa. Cuối cùng Châu Kha Vũ lên tiếng:

"Em cũng nghĩ như vậy. Nói một cách huyền học, có thể chúng ta đã vô tình làm gì hoặc có mối liên hệ đặc biệt nào đó khiến phòng triển lãm này trở nên... ác hóa, dẫn đến việc nó nhốt cả nhóm vào một không gian tách biệt." Châu Kha Vũ sử dụng đúng từ ngữ được ghi trong trang nhật ký, "Vả lại, ví dụ như tất cả những thứ này đều là sắp xếp của tổ chương trình thì chúng cũng nên tuân theo cùng một hình thức mới phải, đây lại như đồ cổ với đồ giả ấy. Em đoán nếu chúng ta tìm kiếm ở hành lang cuối cùng, rất có thể sẽ tìm thấy một bảng chữ cái Rune do tổ chương trình đặt sẵn để giải mật thư. Còn những thứ liên quan đến phòng triển lãm và SILLE này, như anh Hải nói đó, nó đã tự thức giấc và hoạt động riêng rẽ."

AK gật gù, đang định lên tiếng, đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Một chuỗi thanh âm cao vút như tiếng radio bị nhiễu sóng vang lên lúc gần lúc xa. Cả năm người lập tức im bặt.

"He he he he he he... "

Châu Kha Vũ nhận ra đó là tiếng cười của con nít, giữa không gian u tối này không khỏi khiến người ta cảm thấy nổi da gà. Cậu theo bản năng nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, kéo Lưu Vũ ngồi sát về phía mình.

Tất cả đều nín thở, nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch hoà lẫn vào tiếng cười đang nhảy nhót trong không trung. Một bàn tay bé xíu lạnh ngắt đặt lên vai AK, cái lạnh xuyên qua lớp áo, găm vào tận xương.

"Các anh trai ơi, chơi đố vui cùng em nhé! Dễ lắm nè, câu trả lời là một trong năm người các anh đó nha!"

Là giọng một bé gái! Trương Hân Nghiêu ngồi cạnh AK, từ quầng sáng đèn pin tỏa ra trên mặt đất, anh chỉ lờ mờ thấy một bàn tay trắng như tờ giấy và cái gì đó màu đỏ đang uốn éo trên vai AK. AK đã sợ đến mềm nhũn cả người rồi, bé gái bình thường thì anh còn đồng ý chơi cùng, chứ loại ma nữ nhỏ này có cho anh còn đánh thêm.

Không một ai lên tiếng, con ma nhỏ cũng chẳng cảm thấy tổn thương, tung tăng lướt một vòng đằng sau lưng mọi người. Nó cất giọng hát cao vút chói tai:

"Con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ, rơi vào giỏ... Giỏ của người đầu tiên nhìn thấy kẻ giống mình. Con thỏ rơi vào giỏ của ai nào?"

Cùng với tiếng cười the thé, con ma nhỏ bắt đầu đếm lùi.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

"Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ lớn tiếng đáp, con ma cười phá lên, vỗ tay không ngừng. "Đúng rồi, đúng rồi, vui quá, vui quá he he he he he..."

AK mặt mày xanh lét nhìn sang phía Châu Kha Vũ đầy khó hiểu. Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, thầm thì: "Anh ấy là người duy nhất đã đứng trước tấm gương trong triển lãm."

AK gật đầu ra chiều đã hiểu, Lưu Vũ cúi đầu, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Ngô Hải ngồi một bên khẽ chạm vào tay cậu an ủi.

Chưa kịp để mọi người định thần lại, con ma đã lại cất tiếng hát:

"Con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ, nhảy vào giỏ... Nhảy vào giỏ kẻ tìm ra ánh sáng. Con thỏ rơi vào giỏ của ai nào?"

Con ma bắt đầu đếm ngược. Lần này đã có kinh nghiệm hơn, Châu Kha Vũ đáp ngay từ giây thứ hai, "Ngô Hải!". Ngô Hải là người lấy ra đèn pin và bật nó lên.

"Đúng rồi, đúng rồi, dễ quá đúng không? He he he he, bây giờ hỏi thật nhé..."

"Cái đm..." AK buột miệng phun ra một lời chửi thề. Thế hóa ra hai câu vừa nãy là hỏi nháp thôi à?

"Con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ, nhảy vào giỏ... Thuyền Noah neo đậu ở núi Ararat, kẻ xâm lược màu đen, con thỏ nhảy vào giỏ kẻ màu vàng. Con thỏ rơi vào giỏ của ai nào?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Châu Kha Vũ. Không khí trong phòng triển lãm rất lạnh, nhưng mồ hôi đã chảy dọc hai bên thái dương cậu. Chỉ có năm giây, ai mà đoán nổi? Hơn nữa câu hỏi này hoàn toàn phức tạp, khác hẳn hai câu hỏi khi nãy. Cái gì mà Thuyền Noah? Núi Ararat? Kẻ xâm lược?

Ba.

Hai.

Một.

"Châu Kha Vũ!" Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, đánh liều đọc tên mình. Tiếng cười ngưng bặt.

AK thì thào:

"Thế là đúng rồi hả?"

Châu Kha Vũ bất lực lắc đầu, cậu cũng không biết nữa. Nhưng hy vọng là đúng. Nếu không thì...

"Sai rồi he he he he he..."

Một tràng cười rùng rợn lại vang lên. Trương Hân Nghiêu cảm thấy trên cổ mình có thứ gì đó ấm ấm, anh cúi đầu xuống nhìn, một chiếc lưỡi dài như con rắn đỏ lòm đang quấn quanh cổ. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay lập tức bị con ma kéo xuyên qua tường, biến mất.

"Anh Nghiêu!" Mọi người hét lên, lao đến nhưng không kịp nữa.

#qebjfoolo!

Có ai giải được câu đố của con ma, vì sao lại là anh Nghiêu khum?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top