4. Ai lại thích Châu Kha Vũ được???
Lúc Châu Kha Vũ xuống dưới canteen, nhìn được cái chân bó bột trắng toát và Lưu Vũ nằm bò lên bàn chơi điện thoại đã là chuyện của mười phút sau.
'Mấy cô bạn trong canteen' chỉ chỉ trỏ trỏ Châu Kha Vũ, còn cố gắng hạ giọng thầm thì. Chỉ tiếc là đã giờ ăn trưa đã quá muộn, nhà ăn chỉ còn lác đác vài mống người, hoàn toàn không thể dùng tiếng ồn lấp nổi bất cứ âm thanh nào nữa.
"À, tới rồi." Lưu Vũ bình tĩnh ngồi dậy, duỗi thẳng người, cuối cùng kéo bông băng lại, chuẩn bị băng bó.
"Shhhh, anh không làm nhẹ chút được à?"
Châu Kha Vũ nhỏ giọng phàn nàn, đổi lại được một lần dí bông băng thấm cồn thật mạnh lên vết thương gần khóe môi. Lúc đánh nhau thì hăng thấy ớn, bây giờ lại cứ co cái thân mình mét chín của hắn lại trên ghế, trông có ngược đời không cơ chứ?
Lưu Vũ âm thầm phỉ nhổ, muốn ra vẻ đáng thương thì cứ tìm mấy cô bạn xót xa cho cậu, còn tôi thì không có đâu. Mấy trái tim phấp phới của các chị gái bạo gan cứ liên tiếp bắn về hướng nhìn của Châu Kha Vũ, vừa vặn sao cậu ngồi trước mặt hắn, cậu không cảm nhận được, thế nhưng không nghĩ cũng đã biết. Ánh nhìn nóng đến rùng cả mình, khiến cậu khó chịu không thôi.
Lưu Vũ mặt không đổi sắc thấm đẫm một cái bông gòn toàn là cồn, chọn cái vị trí trên tay hắn rồi ấn mạnh, mĩ mãn thu được một tiếng la oai oái.
Hầy, cảm thấy sảng khoái quá.
Mà Châu Kha Vũ chẳng hiểu mô tê gì đột nhiên bị hành hạ, rồi lại được người ta dịu dàng băng bó, giống như vừa đánh vừa xoa,
Cơm trưa của trường rất ngon, Châu Kha Vũ trong mười lăm phút xử sạch đống đồ Lưu Vũ gọi cho hắn, tất nhiên vẫn là tiền của hắn thanh toán.
Bởi vì Lưu Vũ bảo làm sao có thể để cậu trả tiền khi đã băng bó cho hắn được? Không phải quá phi lý ư?
Châu Kha Vũ nhìn cái chân vẫn còn bó bột của cậu, nhịn.
Thời gian chủ yếu của học sinh vẫn là ở trên trường, bởi vì lịch học kéo dài đến tận tám giờ tối, nhà trường khuyến khích học sinh ở trong KTX, cũng chỉ ngấm ngầm cho phép những ai ở gần trường. Lưu Vũ trước đây vẫn là ở KTX cùng bạn, chẳng qua cậu trở về nhà để có được một đêm yên tĩnh, nhà cũng cách trường chưa đầy hai trăm mét.
Thời gian nghỉ buổi trưa, Lưu Vũ theo thói quen về phòng mình, còn dẫn thêm một Châu Kha Vũ.
Cả phòng nhìn nhau.
Một giây sau, ồn như vỡ chợ.
"Lâm Mặc! Buông anh mày ra, anh phải sống mái với nó!"
Lâm Mặc trưng ra vẻ mặt cá chết, hướng ánh nhìn về thằng nhóc duy nhất còn ở trong phòng mà cầu cứu, một bên lại chật vật giữ ma trảo của Nine.
Trời phụ lòng người, Patrick, đứa nhóc thứ hai của phòng không can ngăn ông anh đồng hương của nó thì thôi, đã thế còn gào ầm lên cổ vũ, "Đúng rồi anh! Chỗ đó đó, trên đầu nữa kìa, anh anh nhanh lên!"
Châu Kha Vũ mù mờ chiến lần thứ ba trong một ngày.
Lâm Mặc bất lực, nhìn Lưu Vũ co chân ngồi trên giường cũng bất lực, không biết nên làm gì nữa.
Lúc đấy Lưu Vũ mới biết còn có chuyện đang xảy ra, hắng giọng ho khù khụ.
Nine và Patrick dừng lại.
Lưu Vũ mở miệng, "Em đang buồn ngủ lắm, tụi mình nghỉ nha Tiểu Cửu?"
Đáng lẽ ra cuộc chiến vô nghĩa này phải kết thúc, đàn anh năm ba Nine vừa rồi còn quẩy sung thế kia sẽ dừng lại ngay lập tức, còn tỉ mỉ sang chơi với cậu chứ?
Thế mà Nine lại thốt ra một câu kinh thiên động địa, "Bao bei, em bênh như vậy là có tình ý với cậu ta sao?"
Lưu Vũ sặc nước bọt ho khù khụ.
"Có cái con khỉ!"
Hai bọn họ cùng đồng thanh, như muốn chứng minh thề thốt rằng thà dây dưa với mấy con gà trong chuồng nhỏ cuối trường còn hơn là có quan hệ với người còn lại, nhất là t-h-í-c-h.
Ai cũng nên biết Châu Kha Vũ và Lưu Vũ rất ghét nhau được không? Cậu chỉ muốn nhào vào đập nhau với hắn một trận mà ngại chân đau có được không?
Làm ơn tỉnh táo lại đi, ai dám thích Châu Kha Vũ!
Nine lại không get được trọng điểm, vừa tính hỏi tiếp, Lưu Vũ đã chặn miệng anh, "Em không thích cậu ta, cũng không có ý gì với cậu ta, em buồn ngủ lắm á Tiểu Cửu, tụi mình đi nghỉ được không ạ?"
Phòng 1002 yên tĩnh lại, Lưu Vũ đã ngủ rồi, Châu Kha Vũ ngồi ở một bên giường cậu chơi điện thoại, vừa hứng ánh nhìn ghét bỏ của Nine mà thở dài.
Đột nhiên cảm thấy một tháng tới của hắn sẽ rất mệt.
Tiết tự học kéo dài tới tám giờ, lúc về đến nhà cũng đã tối mịt. Châu Kha Vũ thả Lưu Vũ xuống sofa ngồi, mình lại chiếm một góc khác, thản nhiên bóc bánh ăn.
Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên khều khều Lưu Vũ ở bên cạnh, nhận được một ánh nhìn rất không có thiện chí.
"Tôi cảm thấy hôm nay anh rất lạ."
"Lạ cái gì?" Cả một ngày ngoại trừ cái chân bó bột thì có gì lạ nữa?
"Tôi cảm thấy hình như anh hiền hơn hồi sáng rồi? Không lẽ...?" Châu Kha Vũ sờ sờ cằm, "Không lẽ anh động tâm với tôi rồi?"
Phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là ngồi bật dậy, đặt một tay lên trán của hắn, tự lẩm nhẩm 'không sốt'. Thái dương của Lưu Vũ giật giật, cậu thở dài, ra vẻ như thương tiếc, "Châu Kha Vũ."
"Ừ?"
"Tôi thật sự cảm thông cho mẹ cậu, tại sao bà ấy lại có một đứa con tự luyến đến mức này chứ? Chẳng lẽ chưa ai nói cho cậu tự luyến cũng là bệnh sao? Cậu đi khám bác sĩ tâm lý thử nhé?"
Châu Kha Vũ một giây trước vẫn còn đang từ từ chấm điểm thiện cảm với Lưu Vũ, một giây sau đã muốn đánh người.
Lạy Chúa trên cao, tại sao khi người ta có thể khiến đối phương vui vẻ bằng lời nói, thì trần đời lại vẫn còn những người độc miệng và khó ưa đến độ này? Không phải mục đích của xã hội bây giờ là dĩ hòa vi quý hả???
Châu Kha Vũ không phải không biết gì về cậu, nếu như trường C - ngay bây giờ - thấy được dáng vẻ bạn học năm hai hiền lành nhã nhặn lại đi trả treo con nhà người ta, đã thế lại vô tâm thờ ơ với hắn, lời này nói ra có phải treo top hot không???
Châu Kha Vũ vẫn đang tức giận, không hề biết rằng những việc cậu làm cũng chẳng khá hơn là bao.
"Sao anh không đi khám ấy? Tôi thấy chỗ đó mới là nơi hợp nhất thay vì phòng khám xương đấy."
"Ừ, cũng chẳng biết ai đã làm tôi phải vào phòng khám xương."
Lưu Vũ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu, ngậm kẹo chơi điện thoại, còn cố tình giơ cái chân trái trắng toát ra, bộ dạng thiếu đòn như thách-cậu-đánh-tôi-đấy.
Một điều nhịn chín điều lành, Châu Kha Vũ phải nhịn.
countdown đếm ngược năm mới kết thúc, năm mới mong rằng mọi người lại giúp đỡ tôi hơn nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top