1. Không muốn ưa!
Lưu Vũ ghét cái thằng nhóc học dưới cậu một lớp.
Thời thế thay đổi, khi người ta dần dà tìm đến chốn thanh tịnh để loại bỏ thất tội hay bốn cung bậc cảm xúc của con người, Lưu Vũ vẫn không thể nào mà dừng việc ghét bỏ người ta được.
Ghét đến nỗi mãi sau này, đến cả mấy đứa bạn cũng không hiểu sao Lưu Vũ lại ghét thằng nhóc kia đến thế.
Mà cái thằng nhóc Lưu Vũ ghét cũng có phải dạng đầu sỏ giang hồ hút thuốc cầm ống sắt gì cho cam đâu, người ta còn là học bá ấy chứ, gái gú đổ ầm ầm. Nhưng theo Lưu Vũ, mặt mũi cũng đẹp trai đấy, nhưng nết xấu không tả nổi, đặc biệt là lần đầu hai người bọn họ gặp mặt, Lưu Vũ đến bây giờ nghĩ lại vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái hôm ấy là ngày đầu tiên cậu bước vào cánh cửa lớp mười một, vui vẻ xem biểu diễn ở đâu không thấy, chỉ có đang đi đường lại bị thằng ất ơ nào thẳng thừng tông xe đạp vào cậu, biến địa điểm đầu tiên cậu tới trong ngày khai giảng từ trường học thành bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùn
Lưu Vũ bị người ta tông đến trật khớp, đối phương lại làm cái mặt vô cảm xin lỗi cậu, bảo rằng hắn bị lệch tay lái vì tránh một bé mèo hoang.
Ủa xin lỗi??? Bạn gì đó ơi, đường nhựa đen thênh thang rộng rãi, có 10 bạn cùng lái xe cũng méo lấp hết được đâu, mắc gì tông từ làn đường trái qua vỉa hè bên phải được???
Về cắt lại cái kính mới đi!
Lưu Vũ dịu dàng đến vậy, cuối cùng bị cậu ta chọc cho xù hết lông.
Bác sĩ bảo phải hạn chế di chuyển một tháng, khai giảng vui vẻ của Lưu Vũ cũng biến thành bi thương. Sau khi băng bó, cả cổ chân trái cứng nhắc không cử động được, quấn đầy thạch cao. Phần bắp đến bàn chân của cậu vốn nhỏ, giờ đây bó bột hàng đống như thế lại càng nổi bật, có bà lão đi ngang qua cũng không nhịn được lầm bầm rằng "Đứa nhỏ này đáng thương quá."
Lưu Vũ đau đến muốn khóc huhu, người kia lại không thèm an ủi, chỉ lẳng lặng đi thanh toán tiền viện phí cho một tháng thay thạch cao và tháo băng. Xong việc, cậu ta cúi xuống, hỏi rằng có thể đưa cậu về nhà hay không.
Lúc đó Lưu Vũ mới nhìn thấy logo trường trên tay áo cậu ta, hóa ra lại là trường mình. Bởi vì do đặc thù, có mấy trường trong thành phố đều làm đồng phục màu xanh dương đậm, trường C cho thêm cổ tay áo một cái viền lớn, chỉ cần không lộ tay áo, sẽ không ai phân biệt nổi cả.
Lưu Vũ túm cái tay đang định đỡ mình kia, buồn bực hỏi.
"Tên của cậu là gì?"
Chỉ thấy người kia khựng lại, do dự trả lời lại.
"Châu Kha Vũ."
Hử? Năm nhất sao?
Lưu Vũ nhìn cậu nhóc kia cao như vậy, còn tưởng rằng ít nhất đã năm ba rồi, không ngờ còn nhỏ tuổi hơn cậu.
Thế là cậu có thêm lý do để ghét người ta, đơn giản, vì cậu thích thế.
Châu Kha Vũ vẫn còn mù mờ không biết mình đã bị người ta ghét, chỉ theo nghĩa vụ mà đưa Lưu Vũ về. Hắn đặt Lưu Vũ lên yên xe đằng sau, bản thân lại chầm chầm chở cậu về nhà.
Tất nhiên là vẫn cứ bị Lưu Vũ cằn nhằn rằng không được tông bậy vào đâu nữa đấy, cậu vẫn chưa muốn bó nốt chân kia.
Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng người đang chở là hắn được không? Có bị gì cũng là hắn đón đầu sóng, làm sao liên lụy Lưu Vũ đằng sau được?
Thế mà Lưu Vũ vẫn giữ khư khư cái suy nghĩ đó, còn tận tình khuyên hắn nên cắt cái kính mới.
Châu Kha Vũ chịu hết nổi, hắn cũng chẳng phải kiểu người dễ nắn không để ý đến lời nói của người khác. Thiếu niên mười sáu tuổi bực mà không có chỗ trút, lớn giọng bảo lại.
"Tôi không có cận!"
"Ồ. Vậy cậu nên đi khám mắt một lần đi."
Châu Kha Vũ muốn hủy diệt thế giới. Nếu trong tay có bảo bối thần kỳ của Doraemon, hắn nhất định phải viết tên Lưu Vũ cùng mớ phiền phức từ trên trời giáng xuống, xóa sổ ngay lập tức.
Hắn sắp tức thành con cá nóc, Lưu Vũ ở đằng sau lại phì cười vì Châu Kha Vũ không dám lớn giọng với mình, điệu bộ cứ như trêu chọc hắn.
Châu Kha Vũ lần đầu tiên cảm thấy vừa bực vừa ghét một người như thế nào.
Ấy thế mà...
"Bạn học Châu Kha Vũ, bởi vì cậu đã gây tai nạn, thế nên một tháng này, cậu sẽ phải đảm nhiệm việc đưa đón tôi đi học."
"CÁI?? GÌ?? CƠ??"
Lưu Vũ không bận tâm tới bộ dáng tức anh ách của Châu Kha Vũ, khó chịu nhăn mi một cái.
"Tôi nói sai sao? Cậu là người tông tôi đến trật khớp, nhà tôi không có ai, tôi bò đến trường hả?"
"Bộ anh không có bạn chắc???"
"Thế cậu nói xem tại sao tôi phải phiền bạn trong khi đầu sỏ lại thảnh thơi không quan tâm? Đừng nói là cậu quên lời bác sĩ dặn đấy nhé?"
Bác sĩ nói rằng, trong thời điểm dưỡng bệnh, hắn phải chiếu cố đến Lưu Vũ, cố gắng giảm thiểu mức độ di chuyển đến mức thấp nhất.
Nhưng mà! Châu Kha Vũ ghét phiền phức đến như vậy, huống hồ hắn chẳng ưa cái người kia, tiền viện phí đã trả rồi, bây giờ lại muốn hắn làm cu li theo hầu nữa? Cái đồ không tim không phổi kia còn ịn cả đơn khám bệnh lên trán hắn, như ịn lá bùa xua đuổi tà ma.
"Cố~ lên~ nha~"
Châu Kha Vũ cảm thấy cả thế giới đang ruồng bỏ mình, hoặc là những vị thần ghen ăn tức ở với sự hoàn mỹ của hắn, giáng cho hắn một cái tai họa vừa lớn vừa phiền.
Hai cậu thiếu niên trẻ đứng trước cửa nhà cãi nhau một hồi, cãi đến mức hàng xóm cũng chỉ trỏ, Lưu Vũ cuối cùng cũng không mặt dày bằng người ta, ép Châu Kha Vũ đưa cậu vào nhà.
Lưu Vũ ngồi lên cái sofa êm ái, thoải mái thở ra một hơi. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã mười một giờ mất rồi.
"Ủa? Cậu không quay lại trường dự lễ khai giảng à?" Lưu Vũ tiện tay bóc một cái bánh, nhìn dáng vẻ lười biếng của hắn ta trên ghế sofa nhà mình, dùng ánh mắt 'đưa tôi một cái' nhìn cậu. Lưu Vũ ghét bỏ bĩu bĩu môi, cuối cùng vẫn thảy cho hắn mấy cái.
"Anh xem, muộn độ này rồi lên trường còn ai nữa? Người ta không đi ăn hết là còn may." Châu Kha Vũ cắn một cái bánh mochi đậu đỏ, bực dọc đáp lại.
"Không đi ăn với bạn sao?"
"...Tôi nghi ngờ trí óc anh có vấn đề, năm nhất như tôi lấy đâu ra bạn cùng trường?"
"Im đi, cậu cũng lớn đùng đùng đó thôi? Không biết vô canteen làm quen à?"
"Anh mới im đi ấy! Toàn suy nghĩ dở hơi gì đâu."
Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ ném thẳng một cái gối vào mặt, hoang mang nhìn lại. Chỉ thấy người kia vênh mặt thách thức cậu, còn nhìn xuống cái chân đang bó thạch cao.
Châu Kha Vũ niệm mấy lần kinh Phật, áp chế bản thân không được giết người.
Hai thiếu niên cấp ba ngồi trên sofa ăn hết cả một rổ bánh kẹo, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn bài trí trong nhà, cảm thấy gia cảnh nhà cậu ta cũng khá tốt, tường trong sơn xanh đẹp đẽ, trong phòng khách còn có một bức tranh treo tường. Hắn nghĩ, nếu mà Lưu Vũ dịu dàng được bằng một phần tư con cá voi trong bức tranh kia thì tốt biết mấy, người đâu tính khó chiều.
Mà Lưu Vũ thì không thèm để ý đến Châu Kha Vũ nữa.
[Xẻo Chỉu na] Baobei baobei baobei! Em đâu mất rồi?
[Xẻo Chỉu na] Không phải đã hẹn đi ăn trưa với nhau rồi sao?
[Bé sữa cao cao] Xin lỗi Tiểu Cửu, hiện tại em không đến được
[Bé sữa cao cao] Nhà em có chút chuyện, chắc không xong sớm được
[Bé sữa cao cao] Khoan đã? Ai sửa biệt danh của em thế này???
[NSND của mọi nhà] Nine đó anh ơiii, ổng thay cho anh từ hôm qua rồi
[NSND của mọi nhà] Ổng còn định đặt là Bé sữa xinh xinh mà bị em ngăn lại ó
[NSND của mọi nhà] Mặc dù em cũng muốn đặt thế
[Sông rồi cũng thành biển thôi] Nhà bé Vũ có việc gì gấp lắm hả?
[Sông rồi cũng thành biển thôi] Khai giảng em cũng không tới
[Sông rồi cũng thành biển thôi] Đại diện năm hai tự dưng được thay bằng thằng khác, dọa anh sợ hết hồn
[Bé sữa cao cao] Cũng không có gì đâu ạ, chẳng qua là em không tiện nói
[Bé sữa cao cao] Với lại em đã xin thầy chủ nhiệm rồi
"Này," Châu Kha Vũ gọi cậu. Hắn đột nhiên phát hiện nhà này là hai tầng. "Phòng anh ở tầng mấy?"
"Hai." Lưu Vũ thuận miệng đáp lại.
"Thế, anh định lết lên tầng bằng cái chân què đó thật à? Thật luôn?"
"..."
Nhà Lưu Vũ xác thực là chỉ có một mình cậu, mẹ Lưu thường hay đi làm xa, dăm ba tháng mới về nhà được một bữa, càng không có ai chăm sóc cậu, bởi vì Lưu Vũ đã từ chối hết giúp việc mất rồi.
"Anh có hai lựa chọn," Châu Kha Vũ giơ lên hai ngón tay. "Một, để tôi 'trọ' lại nhà anh một tháng."
"Còn cái số hai?"
"Mỗi ngày nhảy lò cò lên tầng rồi lại xuống."
"..."
Vế thứ nhất quả thật là tiện lợi, tiện cho việc hắn ta rước cậu tới trường nữa, nhưng Lưu Vũ méo thể sống chung với cái bản mặt kia được, nhìn là thấy ghét. Còn vế hai thì,... xin lỗi, cậu không làm được.
Lưu Vũ day day trán, đau đầu hỏi. "Cho tôi một lý do cho lựa chọn đầu tiên?"
"Tôi là du học sinh từ Mỹ về," Châu Kha Vũ bóc một viên kẹo. "Cho nên..."
"Cho nên?"
"Chưa tìm được nhà cho thuê, tôi ở khách sạn được một tuần luôn rồi đấy."
Thế nói trắng ra là thằng nhóc này muốn ăn nhờ ở đậu nhà mình???
Châu Kha Vũ rất đắc ý với suy tính hoàn hảo của mình, cuối cùng bị Lưu Vũ dùng khay đựng bánh đập cái 'cốp' vào đầu.
Châu Kha Vũ: ???
"Cậu phắn đi!"
Lưu Vũ bị chọc tới tức không nói lên lời, ngùn ngùn lửa giận trút hết lên đầu sỏ tội lỗi. Hai người bọn họ xé nhau một trận trong phòng khách, ấy thế mà Châu Kha Vũ vẫn ở lại nhà Lưu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top