Chương 7


"Mình chưa bao giờ cảm thấy thời gian như bây giờ, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cảm thấy thời gian đang dần bị tiêu hao."

"Thời gian là một dòng sông chảy không ngừng nghỉ."

"Nếu như quay trở về quá khứ, em muốn thay đổi điều gì?", trên lớp cô giáo đã hỏi như vậy."

"Mình nghe thấy cậu ấy nói rằng, không có nếu như, em vẫn là em, sẽ không có gì thay đổi."

"Sau đó cậu ấy nhìn mình nói, sẽ không có gì thay đổi."

——————————————

1,

Hình như có thứ gì đó đã thay đổi rồi, lại như chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ vỗ vai cậu trêu đùa, chọc ghẹo cậu: "Aiyo, ai không biết còn tưởng mày đang theo đuổi bạn gái đấy, ngày nào cũng vội vàng đi mua đồ ăn sáng với đồ ăn vặt."

Châu Kha Vũ hùa theo cậu ta cười ha ha, một tay xách túi một tay xách cặp bước nhanh đến lớp.

Khi đến giữa cầu thang thì giảm tốc độ, cậu hơi ngượng ngùng xoay xoắn cái túi nilon. Bạn bè đi ngang qua hứng thú hóng hớt liếc nhìn cậu, cậu lại càng xấu hổ, bước nhanh vào lớp.

Kết quả chỗ ngồi bên cạnh cậu trống không.

Lưu Vũ vẫn chưa đến.

Vẻ ngượng nghịu của Châu Kha Vũ bay đi hết, đút tay vào túi quần đi thẳng, lấy chân móc vào ghế kéo ra ngồi xuống.

Châu Kha Vũ vừa giạng chân ngồi xuống, túi cũng chưa kịp cất, đang còn vứt trên bàn, đã nghe thấy sau lưng vang lên một câu:  

"Kha Vũ."

Một tiếng rất nhỏ, lại khiến cậu ngay lập tức ngồi thẳng lại.

"Hôm nay cậu đến sớm thật đấy."

Lưu Vũ xách theo hai cốc sữa đậu nành bước vào, thấy cậu đang ngồi gặm bánh mì liền nói chuyện với cậu.

"Tại tớ đói quá", Châu Kha Vũ nhìn cậu nói.

Lưu Vũ hơi sửng sốt, chia sữa đậu nành của mình cho cậu, tai đã hơi đỏ lên rồi.

Châu Kha Vũ nhận lấy sữa đậu nành rồi đứng dậy nhường chỗ cho Lưu Vũ, ghé vào tai cậu nói: "Cảm ơn bạn trai nhé."


2, 

Tai Lưu Vũ càng đỏ hơn.

Một ổ bánh mì nhỏ còn thừa đang đặt trên bàn, trên tay đang cầm một cốc sữa đậu nành nhưng cậu lại chỉ lo cắn ống hút.

Bạn trai.

Tại sao cậu ấy lại gọi mình như thế nhỉ?

Châu Kha Vũ lại giống như chẳng có gì xảy ra, mở nắp cốc sữa đậu nành vừa thổi vừa uống.

Cậu cầm lấy ổ bánh mì nhỏ trên bàn, đưa ống hút của mình cho Lưu Vũ.

"Đừng cắn nữa, lấy cái này mà uống này."

Lưu Vũ không dám nhìn vào mắt cậu, tay nắm chặt nắp sữa đậu nành.

Hình như Châu Kha Vũ cười một tiếng, Lưu Vũ nghe không rõ lắm, sau đó một bàn tay từ bên cạnh cậu thò ra, lấy đi cốc sữa đậu nành trong tay cậu, rút ống hút bị cắn bẹp dí ra, đổi một cái ống hút mới.

Rồi đặt lại vào trong tay cậu.

"Đừng cắn nữa, cún con."

Lưu Vũ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, lại vẫn mang theo vẻ e thẹn, trừng đến mức làm cho hô hấp của Châu Kha Vũ trở nên nặng nề.

"Cậu mới là cún con ấy."


3,

Tiết làm văn luôn tới thật bất ngờ.

Cô giáo ngữ văn ôm tập giấy viết văn bước vào, lấy phấn lưu loát viết lên bảng đen mấy chữ lớn:

"Nếu như quay trở về quá khứ."

"Nếu như quay trở về quá khứ, em muốn thay đổi điều gì?", cô giáo hỏi như vậy.

Lớp học yên lặng một lúc, rồi dần dần ồn ào.

"Nếu quay về quá khứ, em muốn đóng cửa sổ thật chặt, Tiểu Hắc sẽ không bị rơi xuống."

"Nếu trở về quá khứ, em muốn mua vé số!"

"......"

Lưu Vũ không nói gì.

Cậu thẫn thờ nhìn viên kẹo vị cam trong hộp bút.

Nếu quay trở về quá khứ, liệu mình có thay đổi được gì không?

Có thể thứ trong hộp bút lúc này là kẹo sữa hoặc kẹo sầu riêng. Có thể cậu vẫn sẽ học ở trường cũ, không theo mẹ đến thành phố này. Có thể sẽ không gặp Châu Kha Vũ.

Có thể sẽ không có một Lưu Vũ đầy rung động như bây giờ.

"Châu Kha Vũ, nếu như quay trở về quá khứ, em muốn thay đổi điều gì?"

Cô giáo gọi cậu đứng lên.

"Không có nếu như ạ, em là chính em, sẽ không có gì thay đổi."

Không biết ai ngồi trước khởi xướng "quào" lên một tiếng, tiếp đó tất cả mọi người đều kinh ngạc ồn ào cảm thán.

Cô giáo cười bảo cậu ngồi xuống, lại chọn một bạn khác trả lời.

Lưu Vũ quay sang nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng đang chằm chằm nhìn cậu.

"Sẽ không có gì thay đổi."

"Tiểu Vũ, cậu trong lòng tớ, sẽ không có gì thay đổi."


4, 

Lưu Vũ nhìn vào mắt cậu ấy, ngón tay đặt trên đầu gối giật giật, do dự muốn vươn tay về phía đối phương, lại cứ nâng lên hạ xuống, lộ ra vẻ rụt rè.

Châu Kha Vũ tóm được tay cậu, đặt lên trên đùi mình.

Cậu sờ khớp xương ở ngón tay Lưu Vũ, đầu ngón tay đan vào khe hở giữa những ngón tay cậu.

Lưu Vũ lại không nhìn cậu, lớp phó môn phát giấy làm văn đang đi về phía bọn họ, cậu muốn rút tay về nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt không buông.

"Đủ hai tờ chưa?"

"Tớ đủ rồi, nhưng bạn cùng bàn của tớ thì chưa."

Châu Kha Vũ dùng tay còn lại nhận giấy, lại đòi một tờ nữa hộ Lưu Vũ. Lớp phó môn rút một tờ đưa cho cậu, căn bản không để ý tay của hai người họ có đang dính lấy nhau dưới gầm bàn hay không.

Lưu Vũ không dám ngẩng đầu lên, cậu đang chột dạ gần chết.

"Không có ai thấy đâu."

Châu Kha Vũ ghé sát vào tai cậu nói.

Lưu Vũ cứng người không dám nhúc nhích, Châu Kha Vũ lại càng cứ thích đung đưa tay cậu.


5,

Lưu Vũ tặng cho Châu Kha Vũ một chiếc đồng hồ.

Không phải sinh nhật, không phải ngày lễ, không phải ngày kỷ niệm.

Chỉ bởi vì tiết làm văn hôm nọ.

Những chiếc kim đồng hồ quay tròn rồi lại quay tròn, chúng chuyển động lặp đi lặp lại để biểu thị những thời khắc không bao giờ quay lại.

Tích tắc tích tắc thông báo về sự trôi đi của thời gian.

Ở mặt sau của mặt số đồng hồ có khắc một hàng chữ nhỏ:

Eternal Love.

Tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top