Chương 6
"Mình thích những ngày mưa, ngoài cửa sổ là cơn mưa to càn quét, bọn mình đều bị mắc kẹt trong lớp học. Dưới gầm bàn, cậu ấy lén lút nắm tay mình."
Tiếng hạt mưa đập vào cửa kính giấu đi những động tĩnh nhỏ trong lớp, là sự yểm hộ của thiên nhiên."
"Lòng bàn tay mình nóng quá."
——————————————
1,
Ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa to.
Lưu Vũ bị tiếng mưa ngoài cửa sổ làm phiền, đang làm bài thi nhưng tâm hồn đã chạy theo tiếng mưa đập vào cửa kính.
Cậu không mang ô.
Châu Kha Vũ ngồi cạnh cậu, trên vai vẫn còn đọng lại vệt nước mưa chưa khô.
Cậu ấy cũng không mang ô.
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sét đánh, ầm ầm ầm, kèm theo đó là cơn mưa càng to hơn.
"Lưu Vũ."
Cô giáo đứng ở cửa gọi cậu, vẫy vẫy tay kêu cậu ra ngoài.
Lưu Vũ đóng nắp chiếc bút đang cầm, gấp bài thi lại đi ra ngoài. Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt cậu không có biểu cảm gì.
Chắc là đang căng thẳng, Châu Kha Vũ thấy cậu siết chặt tay, rất chặt, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài, bị cô giáo trừng mắt một cái liền rụt về, giả bộ đang làm bài thi của mình, nhưng tầm mắt lại rơi trên bàn Lưu Vũ.
Túi khăn giấy nhỏ đóng gói vuông vắn bị Lưu Vũ siết đến mức lồi lõm, trên bài thi vẫn còn những vết mực nước bị nhòe.
Cậu ấy đang lo lắng sao?
Châu Kha Vũ muộn màng nhận ra.
2,
Lưu Vũ đã trở lại, trên tay có thêm một chiếc ô lớn màu đen, còn có một chiếc túi.
Bên trong là một ít đồ ăn vặt, trên túi còn phủ đầy những hạt nước mưa.
Nhưng Lưu Vũ lại chẳng vui vẻ chút nào.
Chiếc ô cán dài được Châu Kha Vũ đón lấy treo ở cạnh bàn, túi thì được đặt sau ghế ngồi.
Lưu Vũ vẫn chăm chăm cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ đã tràn vào trong mắt cậu, tích đầy nước.
Có lẽ Châu Kha Vũ hiểu rồi, hẳn là bố của cậu ấy đến rồi.
Lưu Vũ ngồi tại chỗ ngẩn ngơ, trong tay nắm một viên kẹo hoa quả, là vị cam.
Đó không phải là hương vị yêu thích của cậu, mà là của bố cậu.
Thế nên, đến tột cùng ông ấy có quan tâm đến mình không, có thực sự để ý đến mình không, có từng yêu mình không.
Lưu Vũ không biết.
Túi đồ ăn vặt đó không phải loại cậu thích nhất, nhưng đều là những thứ bán chạy nhất trong siêu thị.
Là tình yêu nhiều hơn, hay là trách nhiệm nhiều hơn, hay là áy náy nhiều hơn.
Lưu Vũ cũng không biết.
Cậu vô thức túm lấy cúc áo mà vặn. Cúc áo sơ mi đồng phục bị cậu vặn rơi ra, lách cách rơi trên mặt đất.
Cậu đang buồn bực khó chịu, không muốn nhặt lên, dù có nhặt lên khâu lại thì nó cũng đã rơi ra rồi.
Nước mắt cũng theo chiếc cúc rơi trên mặt đất.
"Tiểu Vũ."
"Đừng khóc nữa."
3,
Trong tay Lưu Vũ xuất hiện một chiếc cúc, là chiếc trên áo mà vừa nãy cậu đánh rơi.
Châu Kha Vũ đã giúp cậu tìm lại.
Châu Kha Vũ gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cậu ra, làm cho bàn tay duỗi thẳng lại, đặt cúc áo vào trong lòng bàn tay, rồi nắm lấy.
Rồi, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu.
4,
Mưa to làm đám người trong lớp bị mắc kẹt, mưa rơi dồn dập, trái lại ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảng trắng sáng.
Châu Kha Vũ đan vào những ngón tay cậu, bọn cậu nắm tay nhau dưới gầm bàn.
Trong lớp học là tiếng thì thầm đè thấp giọng nói chuyện, ngoài lớp học là tiếng mưa ồn ã.
Bọn họ nắm tay nhau trong góc nhỏ chỉ thuộc về hai người, trao nhau những cảm xúc thầm lặng.
Nếu như lãng mạn không phải là tình yêu nếu nó chưa đủ chín chắn, thì nó cũng là thứ gần gũi thuần khiết nhất.
"Đừng khóc nữa."
"Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ khe khẽ lặp lại, truyền độ ấm của mình sang cho đối phương.
Bọn họ không phải là những lá bèo nước trôi nổi, bọn họ là những chú cá cùng nhau trú mưa dưới tán sen.
Cậu còn có tớ đây mà - Châu Kha Vũ muốn nói như vậy.
5,
Lưu Vũ ôm túi đồ ăn vặt kia trở về ký túc xá, Châu Kha Vũ che ô cho cậu.
Cũng là che ô cho chính mình.
Gió thổi rất mạnh, bọn họ ngược gió mà đi.
Lưu Vũ vẫn quyết định mang đồ ăn vặt về, dù sao đi nữa thì cũng không nên bỏ qua tấm lòng của người khác.
Cậu nghĩ thông rồi, không thể cô phụ ý tốt.
Cậu lại sáp lại gần Châu Kha Vũ hơn một chút, Châu Kha Vũ dứt khoát ôm vai cậu kéo vào lòng.
Chiếc ô to màu đen che chở họ bước đi trong mưa gió, còn họ là hai người bạn đang che chở lẫn nhau.
Lưu Vũ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia, nhân cơ hội này muốn liều lĩnh chạm vào cậu ấy.
Cậu kéo cổ tay của Châu Kha Vũ làm chiếc ô hạ thấp xuống.
Cậu kiễng chân hôn cậu ấy.
Đây là bí mật dưới tán ô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top