Chương 11

1,

Lưu Vũ rất hưởng thụ kiểu gần gũi ngốc nghếch này, cậu nằm sấp trên lưng Châu Kha Vũ im lặng cười.

Sau đó nằm trên giường hôn nhau.

Vừa cảm thấy mới lạ, vừa rụt rè.

Nếu sự ngây ngô là nốt hương đầu tiên được ủ ra từ trong không khí, thì sự ngại ngùng bối rối là nốt hương cuối còn mãi mãi đọng lại.

(Mọi người lên mạng search "3 nốt hương của nước hoa" để hiểu hơn chỗ này nha, recommend đọc bài của depchanh.vn, hay mà khá đủ ý nghĩa)

Hai người các cậu đang nhấm nháp thứ rượu mang tên "mối tình đầu" trên môi đối phương.

Châu Kha Vũ và cậu tựa đầu vào nhau, ngón tay cậu từng chút từng chút tiến lại gần người kia, lông mi không kìm được mà run lên như cánh quạt, quạt ra một cơn gió tình dây dưa, gợi lên những hạt sáng lấp lánh trên những ngọn sóng trong mắt đối phương.

Im lặng chính là sự ăn ý của bọn cậu lúc này.

Ngón tay của Lưu Vũ sờ lên môi Châu Kha Vũ, như gần như xa miêu tả lại hình dáng khuôn miệng người kia.

Hơi thở của Châu Kha Vũ rơi trên ngón tay cậu, nóng đến mức khiến cho ngón tay cậu run rẩy.

Cuối cùng, ngón tay cậu dừng lại ở môi dưới của cậu ấy, rũ mắt nhìn chằm chằm, không có thêm động tác gì nữa.

Châu Kha Vũ để mặc cho cậu sờ, ánh mắt dạo bước chầm chậm trên gương mặt cậu, từng nốt ruồi trên mặt cậu đều được ngắm nghía kỹ càng.

Châu Kha Vũ hôn lên ngón tay cậu, tóm lấy tay cậu rồi giữ chặt.

"Tiểu Vũ, ngủ ngon nhé."

Châu Kha Vũ nói với cậu.


2,

Lúc Lưu Vũ thức dậy liền đối diện với đôi mắt của Châu Kha Vũ.

Học sinh cấp ba dường như có năng lượng vô tận, mới sáng sớm mà Châu Kha Vũ đã nằm nghiêng chống đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên sự thích thú không thể nào dứt ra được.

"Chào buổi sáng, bảo bảo."

Giọng của Châu Kha Vũ hơi trầm, cúi xuống trước mặt cậu, nói với cậu.

Cơn buồn ngủ chưa tan của Lưu Vũ bị một tiếng chào hỏi này thổi bay trong nháy mắt. Cậu quay đầu lại, ngay lập tức đối diện với đôi mắt của Châu Kha Vũ đang cúi đầu nhìn cậu.

Thế nên cậu lại quay đầu đi, giấu mình vào trong chăn.

"Chào buổi sáng."

Âm thanh bị tấm chăn bóp nghẹt, mang đến một sự mềm mại khác thường.

"Còn gì nữa không?"

Châu Kha Vũ cố ý trêu chọc cậu, cách một lớp chăn ôm cậu vào lòng.

"Bạn trai."

Nửa ngày sau Lưu Vũ mới ấp úng đáp lại một câu, đổi lấy một nụ hôn do Châu Kha Vũ chui vào trong chăn dâng tặng.


3,

Chương trình học càng ngày càng căng, bên cạnh chiếc bảng đen ở trước mặt cũng đã treo lên một tấm bảng đếm ngược.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng sắp xếp lịch học tập và làm việc cho một tuần mới, rồi sai hai học sinh đi treo biểu ngữ trên hành lang ngoài lớp học.

Các phân tử liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học trong không khí không ngừng nở ra, trở thành hương vị xâm chiếm gần như toàn bộ tòa nhà.

Giờ tự học còn chưa kết thúc, chủ nhiệm lớp đã đi đến văn phòng rồi ôm về một thùng carton.

Trên chiếc thùng màu đỏ dán một chiếc máy bay giấy, bên dưới viết ba chữ to ngay ngắn: Hộp ước mơ.

Thầy chủ nhiệm lấy từ trong thùng ra một xấp giấy màu, phân phát từng tờ một rồi bắt đầu bài diễn thuyết mà ông đã chuẩn bị xong từ lâu trước ánh mắt mờ mịt của đám học trò.

"Các em à, thi đại học là một trải nghiệm rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, cũng là một đoạn hồi ức đáng trân quý nhất....."

"Hãy viết mộng tưởng của các em vào đây, sau đó bỏ vào hộp ước mơ. Hãy nhớ kỹ tâm trạng bây giờ của các em, thi xong, vào ngày mà các em nhận được điểm thi của mình, chúng ta sẽ đến lấy lại những tờ giấy này."

Thầy chủ nhiệm hài lòng nhìn những dao động trong mắt học trò, khuyến khích chúng lập chí cao xa, phấn đấu khi tuổi còn trẻ.

Lưu Vũ cứ ngồi nhìn tờ giấy màu mà không động bút, Châu Kha Vũ quay đầu sang nhìn cậu.

Châu Kha Vũ lấy đi tờ giấy màu lam nhạt trong tay cậu, vẽ hai chú cá nhỏ lên góc giấy rồi trả lại cho cậu.

Giống y như những gì cậu đã vẽ tặng Lưu Vũ trên tờ giấy ghi chú hồi xưa ấy.

Châu Kha Vũ nấp sau chồng sách chất cao ngất trên bàn nói nhỏ với cậu: "Bạn trai ơi, cậu muốn học trường nào?"

Lưu Vũ cũng cướp lấy tờ giấy màu hồng nhạt của Châu Kha Vũ, vẽ hai ngôi sao nhỏ lên vị trí tương tự.

"Bạn trai à, tớ không nói cho cậu biết đâu."

Lưu Vũ vuốt ve chú cá nhỏ được vẽ trên giấy của mình, trả lời mà đầu cũng không buồn ngẩng lên.

Châu Kha Vũ chỉ cười, nhìn cậu viết tên trường đại học lên giấy, rồi cũng bắt chước viết y chang lên giấy của mình.

"Thế tớ cũng không thèm nói cho cậu."

Châu Kha Vũ nói với cậu.


4,

Những năm tháng cấp ba dường như trôi qua thật nhanh, mỗi giây mỗi phút trải qua đều như đã được lập trình sẵn, nhưng chúng cũng dường như trôi đi thật chậm.

Quần áo trên người dày rồi lại mỏng, máy sưởi trong phòng ngừng lại nhường cho điều hòa ồ ồ kêu vang.

Thời gian quay một vòng, lại quay trở về mùa hè nóng muốn bốc hơi.

Lưu Vũ nhìn chai nước có ga phủ đầy hơi nước trên bàn, nhìn nó tỏa ra không khí lành lạnh, để lại một vệt nước ngạo nghễ trên mặt bàn.

Cậu nhớ tới thời điểm này năm trước, Châu Kha Vũ cũng đặt lên bàn cậu một chai nước có ga, trên thân chai còn dán một tờ giấy note vẽ cá nhỏ.

Ẩn giấu trong đó là thứ tình cảm ngây thơ chôn sâu trong tim.

Cậu cứ ngỡ hạt giống chứa đựng phần tình cảm này sẽ được mình cất vào bình thủy tinh, nâng niu mãi mãi trong ngăn tủ cuộc đời. Nhưng không ngờ rằng hạt giống ấy lại bén rễ, nảy mầm, lớn lên cùng dòng thời gian lưu chuyển, trở thành một cái cây khỏe mạnh.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang phe phẩy áo đi từ bên ngoài vào trong phòng học, cậu nhét chai nước có ga ướp lạnh trên bàn vào trong tay cậu ấy.

Châu Kha Vũ vặn nắp ra rồi uống, giọt nước treo trên thân chai rơi xuống mu bàn tay của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ đưa tay lên lau sạch, sau đó nhân cơ hội nắm lấy tay Lưu Vũ, mười ngón tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.

Điều hòa không thể thổi bay cái nóng mùa hè, không thể thổi nguội sự rung động hừng hực của người thiếu niên, không thể thổi tan được tình cảm trong ánh mắt.

Đó là ký ức đặc biệt chỉ thuộc về riêng mùa hè.


5,

"Chào buổi sáng nhé bạn trai."

Châu Kha Vũ nhìn cậu đang đi về phía mình, cầm vali trong tay đứng lại chờ cậu.

Cậu đón lấy ba lô sách Lưu Vũ đang đeo trên vai, chỉ để cậu ấy đẩy mỗi một cái vali hành lý của mình ra sân bay.

"Chào buổi sáng."

Lưu Vũ đã trả lời tin nhắn của gia đình, một lần nữa từ chối yêu cầu muốn đích thân đưa cậu đi nhập học của đối phương.

Nhập học đại học mà thôi, không có gì đáng lo cả.

Chưa kể cũng không phải chỉ có một mình cậu.

Châu Kha Vũ đã cố ý ăn diện một chút, vừa nhìn là thấy ngay quần áo được dày công phối hợp giúp phô ra triệt để dáng người vượt trội của cậu.

Lưu Vũ nhướng mày nhìn cậu, Châu Kha Vũ lại đột nhiên thấy hơi xấu hổ, đẩy vali đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Trên tai của Châu Kha Vũ đính một chiếc khuyên màu đen, giống hệt với chiếc trên tai Lưu Vũ.

"Châu Kha Vũ đẹp trai quá đi."

Lưu Vũ gửi tin nhắn cho cậu ấy, sau đó nhìn người cách đó không xa đứng tại chỗ đọc tin nhắn, cuối cùng toại nguyện được nhìn thấy Châu Kha Vũ ngượng ngùng sờ tai.

"Thôi đi nhanh lên nào."

Châu Kha Vũ nhắn tin giục cậu, nhưng không dám quay người lại.

Lưu Vũ kéo vali hành lý chạy tới chỗ cậu ấy, hướng về phía Châu Kha Vũ đáp lại với âm lượng mà chỉ mình cậu có thể nghe được:

"Đến đây."





------------- End -------------

🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top