Chương 1
"Tớ không hiểu cảm giác này cho lắm, giống như nước có ga cho thêm đá giữa tiết trời hè. Bên ngoài chiếc ly pha lê phủ đầy hơi nước mờ ảo, bọt ga sủi lên ngọt ngào, ngây thơ, nhảy nhót vui vẻ."
"Sau này thì tớ biết rồi, thì ra là tớ thích cậu"
——————————————
1,
Giữa trưa oi bức, trong phòng học toàn là học sinh nằm dài ra bàn nghỉ ngơi. Sách vở chất thành đống trên chiếc bàn học nhỏ ngăn cách đám nhóc không còn một kẽ hở, bao bọc thành một vùng lãnh thổ riêng tư nhỏ bé cho chúng.
Nữ sinh ngồi ở cửa có chút cáu kỉnh cất đi bài thi trên bàn, tự mình tức giận, rồi lại tự mình lặng lẽ rơi nước mắt. Cô bé ngồi cùng bàn luống cuống không biết phải làm sao, giúp cô bạn dọn dẹp lại đống bài thi đã chữa được một nửa, sau đó nhỏ giọng an ủi.
Lưu Vũ nhìn khẩu hình của nữ sinh kia, lẩm nhẩm theo cô: "Không sao, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, lần sau sẽ thi tốt mà."
Nữ sinh cầm lấy khăn giấy do bạn cùng bàn đưa sang, vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng nức nở. Nam sinh ngồi hàng phía sau mở mắt bừng tỉnh từ giấc ngủ nông, thở dài đưa cho cô một viên kẹo trên bàn rồi tiếp tục ngủ.
Lưu Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn về bài thi trên bàn mình.
Số 100 uốn lượn được viết bằng mực đỏ trên bài thi Tiếng Anh.
Nhưng tối đa là 150 điểm.
Lưu Vũ không tiếng động nói với chính mình: "Lần sau sẽ thi tốt."
Cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, chiếu theo đáp án được phát, từng nét từng nét chép lại bài mẫu của bài viết văn cuối cùng.
Cuốn sổ nhỏ chỉ to hơn bàn tay nhưng lại không hề mỏng, phần mép trên đã bị lật đến sắp rách, lại được cậu dán lại bằng băng dính trong suốt, ở trên góc còn dán một hình dán cá heo.
Cuốn sổ nhỏ đã ghi chép được non nửa, những dòng ghi chú sặc sỡ trước mặt đây đều là từ đơn, những câu ngắn và bài văn mẫu. Trên bìa được viết nắn nót mấy chữ: Sổ học thuộc Tiếng Anh của Lưu Vũ.
Cậu còn mấy cuốn khác để ghi ngữ văn, các môn khoa học xã hội, đều là kiểu dáng gần tương tự vậy.
Ở giữa những cuốn sổ này có một cuốn lớn hơn một chút, bìa ngoài làm bằng da thuộc mềm mại, sờ lên rất thoải mái, là nhật ký của cậu.
Lưu Vũ thích sửa sang lại ghi chép, bất kỳ thứ gì giáo viên giảng đều ghi lại. Chủ nhiệm lớp nói cậu không có trọng điểm, nhưng cậu thích như vậy, vì nếu thế sẽ không bỏ sót bất cứ điều gì.
Ghi chép dày khiến cậu có cảm giác rất an toàn.
Nhưng làm vậy thì hiệu suất sẽ thấp.
Trước đây cậu có từng thử học giống một bạn có thành tích thi cử xếp hạng cao trong lớp, buông tay nghe giảng, chỉ nhớ mấy thứ trọng điểm. Kết quả tan học là quên hết, đối diện với cuốn sách trắng tinh ngẩn ngơ, không thể nhớ lại được thứ gì.
Thế nên ghi chép của cậu càng ngày càng nhiều, những quyển sổ xinh đẹp xếp thành một chồng, giấu bên trong là một quyển nhật ký.
Và, có những mẩu giấy nhỏ cũng được giấu bên trong.
2,
"Vẫn chưa hiểu à?"
Cậu nghe thấy Châu Kha Vũ nói chuyện với mình.
Lưu Vũ đang có chút nản chí, ngẩng đầu lên từ đống bài thi, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nằm bò ra bàn nhìn cậu, trong mắt toàn là sự mờ mịt do bị toán học chi phối.
Châu Kha Vũ nhìn cậu cười cười rồi ngồi thẳng dậy, rút lấy cây bút từ trong tay cậu, cầm bài thi, bắt đầu từng bước từng bước giảng giải cho cậu.
Lưu Vũ nghiêm túc lắng nghe, ghi lại từng chút một, nhìn giống như đã hiểu mà cũng giống như chưa hiểu lắm.
"Thế nên đáp án là ½."
"Ò."
"Cậu tính lại một lần nữa đi."
Châu Kha Vũ lấy ra một tờ nháp mới che đi các bước giải mình vừa viết, để Lưu Vũ tự làm lại một lần nữa.
Lưu Vũ nắm chặt cây bút kia trong tay.
Bên trên vẫn còn lưu lại độ ấm từ lòng bàn tay của Châu Kha Vũ, cậu xoa xoa ngón tay để cán bút khôi phục trở về nhiệt độ của mình.
Còn độ ấm mà Châu Kha Vũ để lại bị ngón tay của cậu mang đi, len lén cất giấu vào trong tim.
"Cảm ơn nhé", Lưu Vũ khẽ nói.
Châu Kha Vũ đang nằm quay lưng lại phía cậu, cái đầu gật gật hai cái ý bảo mình nghe thấy rồi.
Lưu Vũ trộm nhìn cậu ta. Tóc Châu Kha Vũ xõa tung, bị tia nắng chiếu vào nhìn hơi vàng vàng, gợi cho cậu nhớ đến chú chó bự lông vàng nhà hàng xóm nuôi.
Cậu rất muốn sờ thử một chút, thế nên cậu bối rối ngồi cắn bút.
Sau rồi cậu dựa vào trí nhớ viết lại đề toán học kia.
Bài thi đó bị cậu cắt ra, dán vào quyển tập những đề làm sai.
Mang theo cả những bước giải mà Châu Kha Vũ đã để lại trên bài thi của mình.
3,
"Châu Kha Vũ, em đọc lại bài "Xích Bích phú" một lần đi."
Giáo viên ngữ văn kêu Châu Kha Vũ đang mơ màng sắp ngủ đứng dậy, chống tay lên bàn giáo viên nhìn cậu.
Châu Kha Vũ cố gắng thoát ra khỏi cơn buồn ngủ, cau mày nhớ lại, trắc trở khó khăn đọc thuộc lòng.
"...làm cho con giao long ở dưới hang tối cũng phải múa mênh, người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền khác cũng phải sụt sùi. Tô tử buồn rầu sắc mặt, thu vạt áo, ngồi ngay ngắn mà hỏi khách rằng..." (Bản dịch của Phan Kế Bính)
"Mà hỏi khách rằng"
"Hỏi khách cái gì?"
Giáo viên ngữ văn chẹn họng cậu. Cậu đã hơi sốt ruột mà vò đầu bứt tai, lại nghe thấy tiếng Lưu Vũ đang trốn sau quyển sách trên bàn nói: " Làm sao lại có tiếng não nùng làm vậy?"
"Mà hỏi khách rằng: Làm sao lại có tiếng não nùng làm vậy?"
Châu Kha Vũ tiếp tục đọc, cuối cùng cũng đọc xong được hết, cả người vì căng thẳng mà toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Ngồi xuống đi, mai tôi vẫn kiểm tra em, đừng có trông chờ được bạn cùng bàn nhắc một câu đọc một câu nữa."
Giáo viên ngữ văn quay người đi tiếp tục viết bảng, mặt Lưu Vũ thì thoắt cái đỏ bừng.
Cậu cứ tưởng mình nói bé lắm rồi, kết quả lại vẫn bị phát hiện.
Một tiết học này Lưu Vũ luôn cúi đầu nghe, ghi chép rất rất nhiều, lòng bàn tay tiết ra chút mồ hôi, làm nhòe đi dòng ghi chép.
Cậu phiền lòng nhìn một hàng chữ trên sách bị mồ hôi làm nhòe, đang lúc đắn đo không biết có cần viết lại rồi dán lên hay không, thì trên mặt bàn xuất hiện một tờ giấy note: "Cảm ơn bạn cùng bàn nhé."
Bên dưới còn vẽ hai chú cá con, một lớn một nhỏ nằm ở góc dưới bên phải của tờ giấy.
Lưu Vũ cất tờ giấy note vào trong hộp bút, hàng mi khẽ rung lên chớp chớp, cũng không còn quan tâm đến mấy chữ bị nhòe trên sách nữa.
Cậu rút một tờ khăn giấy ra nắm trong lòng bàn tay, lật sang một trang khác tiếp tục ghi chép, lén lút liếc nhìn Châu Kha Vũ đang ngẩng đầu hướng lên bảng đen, trong lòng chỉ còn đọng lại một chút vui vẻ thầm kín.
Thấy Châu Kha Vũ không chú ý đến mình, cậu lấy cuốn nhật ký trên bàn ra, dán tờ giấy note đó vào trong.
Trong nhật ký có rất nhiều mảnh giấy ghi chú, mà trên đó chỉ có chữ viết tay của đúng hai người, là cậu và Châu Kha Vũ.
4,
Châu Kha Vũ tự thấy bản thân là một người rất mâu thuẫn.
Cậu không thích bàn học nhỏ ở trường, chân không để vừa dưới gầm bàn, cũng không thể xòe ra trên lối đi giữa lớp. Mặt bàn thì rất nhỏ, để đầy sách và dụng cụ học tập, không còn chỗ cho cậu nằm xuống.
Nhưng cậu cũng hơi thích thích.
Phòng học đông đúc cùng những mặt bàn đầy ắp giúp cậu có thể lặng lẽ khoanh vùng một góc riêng của mình và Lưu Vũ.
Cậu với Lưu Vũ dùng một đôi giá chặn sách, mỗi người kẹp ở một bên, sách của hai người lưng tựa lưng đứng ở chính giữa bàn học.
Cậu có thể nằm dài ra bàn giả vờ ngủ, từ những kẽ hở giữa cánh tay và mái tóc rủ xuống ngắm nhìn Lưu Vũ.
Nhìn cậu ấy nghiêm túc ghi chép, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, đôi lúc sẽ cắn bút, đôi lúc sẽ chăm chú nhìn lên bảng đen.
Châu Kha Vũ rất thích ngắm nhìn Lưu Vũ như thế này.
Có đôi khi nằm lâu quá, chân tê rần, eo cũng không thoải mái lắm, nhưng sẽ được phát hiện ra Lưu Vũ đang nhìn trộm mình.
Lúc Lưu Vũ nhìn cậu cũng rất nghiêm túc, có đôi khi sẽ nhìn đến ngẩn người, rồi lại không biết nghĩ đến cái gì mà mím môi mỉm cười.
Châu Kha Vũ thích nhìn cậu ấy cười.
Viên châu nhỏ ở giữa môi kia, nhìn xinh quá đi mất.
Cũng rất ngọt, nhìn cậu ấy cười trong lòng cũng ngọt ngào theo.
Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ sẽ len lén gom lại giấy tờ của hai người. Thế nên cậu luôn tận dụng cơ hội để viết ghi chú cho cậu ấy, nội dung bên trên có thể thay đổi, nhưng lúc nào cũng sẽ có hai chú cá nhỏ.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.
Bọn họ đều là những chú cá nhỏ.
Cậu mơ hồ cảm nhận được cảm xúc trong đôi mắt Lưu Vũ khi cậu ấy lén lút nhìn mình, hình như cũng giống với tâm tình đang cuồn cuộn ầm ầm trong lòng cậu.
Nhưng cậu không biết rõ được, không dám chắc chắn, cũng sợ rằng chỉ là ảo giác do suy nghĩ chủ quan của mình tạo ra.
Vì vậy, cậu bí mật cất giấu chút tâm tư nhỏ của mình.
Trong hai chú cá nhỏ trên những tờ ghi chú.
5,
Lưu Vũ lấy nhật ký ra đọc, những ghi chú được dán theo thứ tự đã xếp kín nửa quyển.
Cậu cầm lấy bút rồi làm ổ trong chăn viết nhật ký, nghe thấy tiếng của thầy giám sát đang cầm đèn pin tuần tra trên hành lang.
Cậu vội vàng tắt chiếc đèn bàn nhỏ, co ro trong chăn lắng nghe tiếng bước chân của thầy.
Nghe thấy tiếng bước chân của thầy đã xa rồi, cậu lại bò dậy mở đèn bàn nằm trong chăn viết nhật ký.
Cậu sợ ánh sáng sẽ xuyên qua chăn, cho nên đội chăn lên thật dày rồi mới mở đèn. Ánh sáng không lọt ra ngoài, không khí cũng chẳng lọt ra được chút nào.
Lưu Vũ sắp nóng chảy mồ hôi rồi.
Cậu viết vào nhật ký, tổng kết lại tất cả những việc mình đã làm , lên kế hoạch ngày mai phải làm gì, sau cùng viết một ít chuyện vụn vặt.
Cậu nhìn tờ giấy note dán trong nhật ký, rồi thêm hai chú cá nhỏ vào mặt sau quyển nhật ký.
Cậu vẽ lại theo hình vẽ của Châu Kha Vũ.
Đột nhiên cảm thấy vị trí của hai con cá này hình như không giống lắm so với lúc trước.
Lưu Vũ giở lại những trang trước, lật tới lật lui để đối chiếu.
Cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình trong chiếc chăn ngột ngạt.
Một tiếng nối tiếp một tiếng, khoảng cách giữa những nhịp tim đang dần rút ngắn lại.
Giống như khoảng cách giữa hai chú cá nhỏ trong vô số mẩu ghi chú, cũng đang dần dần được thu hẹp lại.
Lưu Vũ ôm nhật ký nằm xuống, ôm cả bí mật trong những mảnh giấy của Châu Kha Vũ vào lòng.
Từ lúc đầu tiên, cá nhỏ mà Châu Kha Vũ vẽ nằm ở hai đầu cách biệt, sau đó từng chút từng chút dựa sát vào nhau ở cùng một chỗ.
Lưu Vũ nghĩ, có lẽ bọn họ cũng giống như vậy, đang càng ngày càng đến gần nhau hơn.
Có lẽ cậu ấy cũng có chút xíu thích mình nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top