7
Bữa tiệc hội ngộ đêm Trung Thu vẫn chưa tàn, trăng tròn lên cao soi rọi giọt rượu đỏ sóng sánh, khiến lòng người cũng đắm chìm mê man.
Ngoài ngõ, người người nhà nhà đang nô nức đi thả đèn hoa đăng.
Lưu Vũ ngồi trong sân nhìn ra cũng thấy ham muốn chết, nhất quyết chẳng chịu kém cạnh. Thế nên sau đó mới có một màn làm mình làm mẩy đòi ông xã dẫn đi cho bằng được. Và tất nhiên rằng, Châu Kha Vũ có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lắc đầu từ chối.
Trụ cột gia đình hai bên nhà hàng xóm ngồi ngay cạnh đó, cũng nhanh chóng tiếp thu được kiến thức. Chẳng phải để bà xã nhà mình mở lời, đã lập tức dẫn người đi.
...
Hằng năm, vào dịp tết Trung Thu, mọi người trong tiểu khu sẽ thường rủ nhau ra dọc bờ sông thả đèn hoa đăng.
Phải nói rằng, năm đó Châu Kha Vũ chọn được căn nhà ở vị trí quá là đắc địa, nằm trong tiểu khu Tam Vân. Tả ngạn là một nhánh nhỏ của sông Vĩnh Định chảy qua, rực rỡ dưới nắng sớm và thơ mộng với ánh chiều tà. Bên hữu ngạn là những toà nhà san sát nhau cùng hướng nhìn ra mặt phố.
Bởi vậy, giờ đây mới có thể đi xem 'ké' người ta thả đèn hoa đăng.
Làn nước hiền hoà thi nhau đưa những bông hoa sen sáng rực trôi theo dòng, bỗng chốc khiến cho cả một khúc sông dường như có thêm linh hồn, rực rỡ và kiêu ngạo dưới ánh trăng.
Đáng lẽ ra, như mọi năm Lưu Vũ thích đi theo mọi người, mục đích chính vẫn là muốn tự tay thả đèn rồi ước nguyện. Nhưng...
"Thôi mà, anh xin lỗi bé. Ngày mai anh sẽ mua bù hai thùng về cho bé thả chơi chơi đã luôn nha."
"Không thèm, dỗi rồi. Ngày mai thì còn gì là ý nghĩa nữa."
Vâng, chính là dòng đời nghiệt ngã xô đẩy, khiến cho tên chồng ngốc của anh quên mua đèn. Và thế là, Châu Kha Vũ, người đang bị vợ dỗi hờn. Chỉ còn cách đứng vừa dỗ vừa ôm hôn vợ, xem ké người ta thả đèn thôi chứ biết làm sao được bây giờ.
Dẫu tự nhủ với lòng mình rằng, đứng ở nơi công cộng mà phát cơm cún thế này, là chẳng hề có miếng lương tâm nào. Nhưng đây là cơm cún do hai vị trai đẹp phát, nên chắc chắn sẽ được tha thứ.
Tiết mục thả đèn hoa đăng kết thúc, cũng là lúc tiệc phải tàn. Sau khi tiễn ai về nhà người nấy xong xuôi, Châu Kha Vũ lại phải đối mặt với một công việc mới. Ấy là dọn dẹp tàn cục.
Nhưng hiện tại trời đã khuya lắc khuya lơ, vả lại bản tính lười biếng của hắn cũng bắt đầu bộc phát. Thế nên, vì muốn đình công hắn đã vỗ ngực hứa danh dự với Lưu Vũ. Rằng, sáng ngày mai hắn sẽ dậy thật sớm để dọn dẹp. Và dĩ nhiên, thỉnh cầu của hắn đã được Lưu Vũ đồng ý ngay tắp lự.
...
Trong khi ngồi chờ đợi vợ đi tắm, Châu Kha Vũ đã tranh thủ nằm nghĩ ngợi về kế hoạch công bố tên bảo bảo cho Lưu Vũ nghe. Tuy rằng có thể lành ít dữ nhiều như lời anh Hùng nói, nhưng ý hắn đã quyết. Đã gọi là đam mê thì vợ có đấm vào mồm mình cũng vẫn phải chơi tới cùng.
Nếu không thể dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế thì lạt mềm buộc chặt, chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Mà nếu như cũng không được nữa, thì mình bật khóc trong đêm, mình làm supper idol, mình hát 'sầu tím thiệp hồng', mình ngồi ăn vạ, mình lăn ra đất giãy đành đạch đành đạch, mình xỉu lên xỉu xuống, mình mèo méo meo, mình múa quạt 7749 vòng.
Đến khi nào vợ đồng ý chấp nhận cho mình viết cái tên 'Châu Tiểu Đậu' vào trong giấy khai sinh cho bảo bảo thì mới thôi.
Mình có sai với ai đi nữa, mình có làm cái gì đi nữa. Nếu có phải trả giá, Châu Kha Vũ cũng xin chấp nhận trả giá.
Thằng bé Đậu khi lớn lên chắc chắn sẽ tự hào về papa của nó lắm đây mà.
Đương tủm tỉm cười tán dương sự dũng cảm của bản thân, thì từ phòng tắm, Lưu Vũ bước ra với một trạng thái cực kỳ thoải mái.
"Ông xã ơi, sấy tóc cho em!"
Giọng Lưu Vũ cất lên, ngọt nị như chất chứa cả hũ đường mật ong trong đó. Cả cái dáng vẻ luôn khiến Châu Kha Vũ chết mê chết mệt kia nữa, bên trong lớp áo choàng tắm là một cục bột mềm mềm trắng trắng hồng hồng. Sờ vào cực thích, được nuốt chửng vào trong bụng lại càng đê mê hơn.
"Có được không ạ!?"
Lưu Vũ vẫn dùng cái bẫy ngọt chết ruồi ấy, hai tay phụ hoạ, khua khua trước gương mặt đang đứng hình của Châu Kha Vũ.
"Được được được, rất sẵn lòng phục vụ vợ yêu."
Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lắp bắp trả lời. Trong đầu như tự hiểu ra, thời cơ tới rồi mau hành động thôi.
Cảnh tượng tiếp theo, ờm thì có chút lãng mạn. Người nhỏ ngồi trước tựa như sắp lọt thỏm vào lòng người đằng sau. Có cảm giác như thanh xuân gần chục năm trước trong căn phòng đôi kí túc xá đang chầm chậm ùa về.
"Tiểu Vũ!"
"Dạ."
"Anh muốn nói cái này nè."
"Anh nói đi em nghe."
Không khí đang trên đà lãng mạn. Và thử tưởng tượng rằng nếu như ngay bây giờ Châu Kha Vũ cất lời. Thì có lẽ câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác. Là sóng gió gia đình, là sự lạnh lùng của những người vợ, hoặc có thể là một series truyền hình dài tập 'Bắc Kinh- trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè' cũng nên. Cảnh tượng chắc chắn sẽ thảm không nỡ nhìn.
"À thôi không có gì."
Nhưng thật may mắn làm sao, khi có vẻ như Châu Kha Vũ chưa chuẩn bị xong tâm lý. Hoá ra hắn vẫn còn yêu thương cuộc sống tươi đẹp này lắm.
"Không nói thì thôi, tóc em khô rồi anh đi tắm đi kẻo lạnh."
"Bé tắm cho anh nhó."
Phút chốc, thời cơ ngàn vàng lại tiếp tục đến. Thúc giục bộ não thiên tài của hắn vào việc ngay lập tức, lần này mà còn hỏng nữa thì Châu Kha Vũ hắn quả thực là không được rồi.
"Anh bị thế nào đấy? Mấy tuổi rồi mà còn đòi em tắm cho."
"Thì ngày trước chúng mình cũng hay vậy mà bảo bối."
Lưu Vũ đương chuẩn bị đứng dậy đi ngủ thì lại bị Châu Kha Vũ kéo vào lòng, hắn dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng. Ừ thì cái ngày mới cưới nhau về ấy, hai người cũng hay tích cực tắm bồn với nhau lắm. Nhưng giờ thì đỡ đi hẳn rồi.
"Đừng có mà ăn mày quá khứ nữa. Em mệt rồi, né ra cho em đi ngủ."
"Không chịu, Kha Vũ không chịu đâu. Muốn được bé yêu tắm cho cơ."
Lưu Vũ càng muốn chốn thoát khỏi vòng tay hắn bao nhiêu, Châu Kha Vũ lại càng ôm chặt thêm bấy nhiêu, còn lắc lắc người anh đến phát đau đi được.
"Châu Kha Vũ! Có tin là em xử đẹp anh luôn không?"
"Anh tin. Nhưng, Lưu Tiểu Vũ! Em có tin anh khóc ra đây luôn không?"
Cái đệt, Lưu Vũ ông đây đang rất là muốn chửi người và đánh người rồi đó có được không? Tên chồng của anh hôm nay sau khi đi xem hoa đăng về, có lẽ đã bị người ta bắt cóc mất rồi. Chứ cái người ngứa đòn đang ở cạnh anh này, chắc chắn không thể nào là chồng của anh được.
"Anh la làng cái gì? Anh có giỏi thì khóc đi, khóc lớn lên, hay để em đánh cho rồi khóc luôn một thể nhé."
"Em không thương anh nữa rồi. Nếu em còn thương anh chắc chắn em sẽ đồng ý kì lưng cho anh, chứ không phải là đòi đánh anh như thế này đâu hic."
Lưu Vũ ngồi khoanh tay trước ngực, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mặc kệ tên chồng ẩm ương đang lải nhải ỉ ôi ở bên cạnh. Ông đây đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn tống cổ cái thứ phiền phức đau đầu này ra ngoài đường thôi.
"Sao em lại không quan tâm anh rồi? Anh đã nói vậy mà em lại thờ ơ với anh ư? Được!"
Châu Kha Vũ vừa uất ức, vừa vùng vằng nhảy ra khỏi giường, chạy đến trước mặt Lưu Vũ.
Sau đó thì...
"Anh định làm cái gì? Tính giở trò lưu manh à, bố người ta cứu."
Hai phút sau...
"Đệt!!! Châu! Kha! Vũ! Anh mau mặc quần áo vào! Thứ em cần là tiền lương hàng tháng của anh chứ đếch phải nụ cười gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top