6
Thu phân, x/y/20zz.
Xin chào nhật ký, lại là Kha Vũ đây!
Thời gian đúng là trôi nhanh như Mocha với A Tam dồn nhau ngoài vườn.
Mới ngày nào tôi còn là tấm chiếu mới, lần đầu trải nghiệm cảm giác được làm cha, rồi bị vợ mắng suốt ngày vì làm trò ngu ngốc. Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, đến giờ tôi vẫn như thế, tuy chiếu đã cũ nhưng kiếp thê nô có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Tôi lượn lên nhật ký viết vài dòng chỉ là để khoe Tiểu Vũ nhà tôi đang ở tuần thứ 15 của thai kì rồi, cũng mới đi khám trở lại và biết được giới tính của tiểu Châu ngày hôm qua.
Đoán xem là bé trai hay bé gái nào?
Ừ thì cứ đoán đi tôi không rảnh mà nói đâu khà khà khà.
...
Năm nay tết Trung Thu đến sớm, vừa hay lại là thời điểm thích hợp để tụ tập ăn uống. Cái box chat mà Châu Kha Vũ lập ra cùng mấy người anh em alpha thân thiết, dạo này cũng sôi nổi hơn hẳn mọi khi.
Được biết cách đây mấy ngày, bên nhà đứa em hành xóm Trương Gia Nguyên mới có tin vui. Đêm hôm kia, Lâm Mặc còn khóc lóc gọi điện cho Lưu Vũ kể rằng mình mang thai được ba tuần rồi. Bất đắc dĩ đành phải cưới gấp chạy bầu, không kẻo để bụng lớn lên mặc đồ cưới sẽ không còn đẹp nữa. Và cũng chính cái đêm hôm ấy, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên dám làm dám chịu nhưng thiếu đánh, đã oanh tạc box chat để xin địa chỉ mua nhẫn cưới đẹp uy tín từ mấy người anh em đã có gia đình.
Còn được cả ông anh Vương Chính Hùng nữa, từ khi có con gái đến giờ cuộc đời như bước sang một trang mới. Tết Trung Thu này ông anh có bảo sẽ dẫn vợ trở về nước thăm các anh em bạn dì. Và tất nhiên là không quên mang về một núi quà tặng cho đứa con rể nhí còn đang nằm trong bụng baba của nó kia.
Trong box chat ngày nào cũng có hàng tá thông báo tin nhắn mới, chủ yếu là nội dung bàn về kế hoạch ngày Trung Thu sẽ đưa vợ bầu đi giải trí, ăn uống tẹt ga ở đâu. Lẫn trong số đó còn phảng phất những lời cầu cứu bất lực của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhìn mà cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.
Ai rồi cũng sẽ bị vợ đuổi ra khỏi nhà thôi em trai!
...
Kết quả của cuộc bầu trọn địa điểm tổ chức tiệc hội ngộ, quanh đi quẩn lại vẫn là cái biệt thự nhìn vào là biết nhà lắm tiền của đôi vợ chồng son Châu Lưu. Coi có vẻ như gia chủ không có bằng lòng cho lắm nhưng có từ chối cũng không nổi, có trách thì cũng trách cái sân vườn nhà hắn quá rộng và đẹp đi.
Năm giờ chiều, khi mà ánh mặt trời đã mệt lả, chầm chậm ngả mình lên triền đồi phía tây. Thì cũng là thời điểm thích hợp để nổi lửa nướng thịt, và kẻ số nhọ bị giao cho cái nhiệm vụ nóng nực nhất này không ai khác chính là Châu Kha Vũ, đi theo còn có Vương Chính Hùng. Phía xa bên góc vườn cạnh hồ cá là một bàn tiệc nhỏ, với dụng cụ ăn uống và vài ba món tráng miệng đã được bày biện ngay ngắn sẵn từ trước.
Phóng tầm mắt xa hơn một chút nữa sẽ thấy hai nóc nhà nọ đang ngồi hàn huyên tâm sự trên xích đu cạnh mấy bụi hoa thược dược. Và hiển nhiên họ đã phó mặc hoàn toàn mọi công việc cho hai ông xã của mình, thỉnh thoảng không biết là đang nói với nhau cái gì mà đột nhiên lườm qua phía này, làm hắn cùng ông anh toát mồ hôi đầy cả lưng áo.
Trước đó, Trương Gia Nguyên có gửi lời nhắn đến box chat rằng sẽ đến hơi muộn vì còn phải đưa vợ sắp cưới đến bệnh viện tái khám. Tính ra lần này tụ họp chỉ có đúng ba anh em là trụ cột, xét thì thấy có duy nhất tên họ Trương kia là giỏi bếp núc. Ấy thế mà nó lại đến muộn, thành ra hai ông anh nãy giờ vẫn loay hoay với đống than, chẳng trách bị vợ lườm cháy mặt mấy lần vì làm khói um cả một góc.
"Chúc mừng vì kiếm được thằng cu nhá Dan."
"Sời, cỡ em thêm vài đứa nữa cũng được, chỉ lo cho Tiểu Vũ chịu không nổi thôi."
Hai anh em một người đứng quạt than, một người ngồi xiên thịt với rau củ, trông thì kham khổ thật đấy nhưng mà được cái vui gần chết. Bởi chẳng mấy khi mà được gặp nhau, sau bữa này có lẽ anh Hùng sẽ lại phải cùng vợ quay về Brazil. Khéo chừng lại phải mất một đến hai năm nữa mới có cơ hội gặp lại như ngày hôm nay.
"Nhớ kèo với anh mày đấy, chú em cứ gả con trai cho Chí Tình nhà anh, đảm bảo anh sẽ không bao giờ phải để con chú chịu thiệt thòi."
"Gì chứ? Em còn chưa mở miệng đồng ý đâu đấy."
"Chú em không cần phải lo nghĩ, vì vợ chú đã quyết định chốt đơn với nhà anh rồi."
Đối với việc kết thông gia này, trong lòng Châu Kha Vũ cũng không có ý định từ chối. Chỉ là muốn mạnh miệng ra oai bất cần một tý thôi, chứ dù sao thì hai đứa nhỏ vẫn còn rất lâu nữa mới chào đời.
"Nhưng mà chú em đã đặt tên cho con chưa đấy?"
"Em đặt rồi, tên hay cực luôn."
"Nói thử coi."
"Em nói rồi anh đừng có mà sốc quá đấy nhá."
"Thì chú mày cứ nói đi."
Đến đây, Châu Kha Vũ liền bắt đầu thay đổi tư thế đứng, dùng tay vuốt ngược vài lọn tóc còn vương vãi trước trán ra phía sau, như thể sắp chuẩn bị bước lên bục nhận giải quán quân quạt than ngày hôm nay vậy. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn trầm giọng, trịnh trọng tuyên bố.
"Là Châu Tiểu Đậu! Coi có phải là rất hay không!?"
Cái tên vừa thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ, được chính chủ cho rằng là rất hay còn rất tự hào đem đi kheo mẽ. Nhưng sự thật đôi khi cũng phũ phàng lắm, tay đang cần miếng đậu bắp sắp chuẩn bị xiên vào que của Vương Chính Hùng chợt run run. Sau đó là một tràng cười ngặt nghẹo mất khiểm soát, đến không giữ được thăng bằng mà ngồi lăn ra đất. Khoé miệng hắn chợt đông cứng, gương mặt vì thẹn quá hoá giận nên trông thật khó coi.
"Anh cưới cái gì? Chẳng phải rất hay, rất có ý nghĩa sao?"
"Hahaha... Đúng là thằng ngốc đặt tên cho con có khác, nghe ngố chết đi được hahahhaha..."
Đối diện với sự mỉa mai của người anh kết nghĩa vô tâm, Châu Kha Vũ bị chọc giận đến tím cả ruột gan. Ý nghĩ một giây loé lên trong đầu, hắn đã định cầm chiếc quạt than phang vào đầu anh của mình. Nhưng may thay lương chi hắn chỗi dậy, vả lại một phần cũng vì sợ hai chiếc camera chạy bằng cơm ở phía xa xa kia, nên mới đánh hậm hực bỏ qua.
"Người bình thường như anh làm sao đủ trình độ hiểu được ý nghĩa thuần túy của cái tên này chứ."
"Thì đúng rồi, anh mày là người bình thường còn mày là người bất thường đấy."
"Huh... Anh biết không? Em đã phải thức trắng hai đêm liền mới nặn ra được cái tên này đấy, không phải là chuyện đùa đâu."
"Ghê vậy mày, nói thử nghe coi ý nghĩa xem nào."
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn không vội nói ra vì sợ lại bị cười chọc quê. Nhưng tính tới tính lui, nếu không chịu bổ sung thêm ý nghĩa để cái tên này trông được sang chảnh hơn thì hắn lại cảm thấy thật có lỗi với đứa con trai chưa chào đời của mình. Thế nên, với niềm tin tưởng mãnh liệt vào kiến thức văn chương sâu rộng, Châu Kha Vũ quyết không bao giờ chịu khuất phục trước sự chê cười của anh em.
"Tiểu nghĩa là bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh, Đậu trong từ Đậu có nghĩa là hạt đậu. Mà hạt đậu thì như thế nào? Hạt đậu có sự sống rất mãnh liệt, điển hình như mấy cây đậu trên tầng thượng nhà em kia. Tiểu Vũ rảnh rỗi đem hạt giống gieo tứ tung từ nửa tháng trước xong bỏ đấy không thèm chăm sóc gì, kệ cho chúng nó tự sinh tự diệt. Tưởng đâu chẳng thể nảy mầm hoặc bị chết khô chết héo rồi, nhưng mà không hề nha, chúng vẫn sinh trưởng rất tốt còn cho ra rất nhiều trái nữa. Không những không cần chăm sóc mà chỉ cần vứt bừa mấy hạt đậu ấy vào nơi ẩm ướt nào đó thôi là chúng cũng có thể tự nảy mầm rồi. Giống như cái đêm định mệnh đó, em chỉ vô ý gieo ‘đậu’ vào cơ thể Tiểu Vũ thôi, ai dè vài tuần sau ‘đậu’ thực sự nở luôn ra một thằng cu rồi. Từ những kiến thức thực tế đó, suy ra đặt con tên là Đậu với mong muốn con lớn lên sẽ thật kiên cường và khoẻ mạnh, không bao giờ chịu khuất phục trước những hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt."
"..."
"Không chỉ có thế, Đậu còn mang theo ý niệm của sự may mắn nữa đấy. Sau này lớn lên thằng Đậu nhà em kiểu gì cũng làm đâu trúng đó cho mà xem khà khà khà."
"..."
Giờ thì, khói than dù có mịt mù đến mấy cũng không che nổi cú sốc trong mắt của Vương Chính Hùng. Bằng một năng lực diệu kỳ nào đó mà anh đã có thể ngồi nghe thằng ngốc Châu Kha Vũ này diễn văn về ý nghĩa tên con của nó. Và cũng bằng một năng lực huyền bí nào đó mà anh lại cảm thấy lí lẽ, dẫn chứng của nó quá là hợp lý quá thuyết phục không biết lựa lời nào để phản bác.
Nhân sinh này quả thật có quá nhiều thứ vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Thế... Lưu Vũ như vậy mà cũng duyệt cái tên này ư?"
"Không. Em đã nào dám nói cho vợ biết đâu, sợ bị tống cổ về nơi sản xuất."
Nói xong lời này, Châu Kha Vũ đột nhiên có cảm giác chột dạ liền len lén ngó lại phía sau xem xét tình hình bên vợ. Chỉ sợ hồi này lỡ miệng nói to quá, bà xã ở bên đấy bắt sóng được là coi như cuộc đời gần ba chục năm của hắn sẽ trở về với cát bụi chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng thật may quá, yêu dấu nhà hắn vẫn đang mải mê buôn dưa lê bán dưa chuột với Thao Thao nhà ông Hùng, chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn nữa.
"Được rồi, không cần nói nhiều chỉ cần nghe cái tên ‘Đậu’ chú đặt cho con thì anh cũng đã biết cuộc sống sau này của chú sẽ gặp nhiều bất trắc rồi. Chúc chú em bình an tai qua nạn khỏi nhá, có gì anh sẽ niệm cho chú."
...
x/y/20zz.
Dù sông có cạn núi có mòn, dù có bị bà xã đuổi ra ngủ với hai con heo mập nhiều lông lá hay thậm chí trả về nơi sản xuất. Thì papa của Tiểu Đậu sẽ vẫn mãi vững một niềm tin...
Dòng nhật ký này papa sẽ giữ lại cho đến khi Tiểu Đậu của papa biết đọc chữ. Để cho con biết được khi xưa papa đã phải đấu tranh quả cảm như thế nào mới có thể viết được cái tên Châu Tiểu Đậu vào giấy khai sinh cho con.
Bé Đậu của papa và baba mau mau chào đời để còn học chữ nhé con!
__________
Aloha Nelle đã căm bách rùi đêy ạ <( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top