5

Chiều đến, sau khi kết thúc giấc ngủ trưa mê man kéo dài hai tiếng đồng hồ, Lưu Vũ thức dậy và phát hiện Châu Kha Vũ không còn nằm ở bên cạnh mình nữa. Kỳ lạ thật! Đã có bao giờ hắn tỉnh giấc sớm hơn anh đâu cơ chứ. Vậy thì chỉ còn có trường hợp là tên chồng ngốc nhà anh lại chốn vợ chui vào một góc nào đó tự trầm cảm rồi!? Tâm trạng Châu thiếu nữ dạo này thất thường lắm, còn hơn cả người đang mang bầu như anh nữa kia mà.

Nghĩ vậy, Lưu Vũ liền xốc chăn lên, rời giường rồi rón rén đi tìm Châu Kha Vũ. Anh men theo cầu thang đi xuống phòng khách, nhưng hắn không có ở đây, trong bếp hay ngoài sân vườn cũng chẳng thấy bóng dáng. Lưu Vũ im lặng đi tìm một lượt, cuối cùng là hướng tới phía cuối hành lang tầng hai. Nơi đó là thư phòng, chỗ duy nhất mà anh chưa ghé đến.

Và rồi thì...

"Ông xã! Anh đang làm cái gì đấy?"

Biết gì không? Châu Kha Vũ quả thực đang ở trong thư phòng, nhưng không phải là đến để đọc sách hay làm việc.

Mới chỉ mấy phút trước, Lưu Vũ còn qua khe hở cửa phòng lén nhìn vào bên trong, giờ phút này đã thấy Châu Kha Vũ luống cuống vội vội vàng vàng cất cái gì đó vào trong túi áo. Là thứ gì mà cứ cố tỏ ra thần thần bí bí vậy? Có giấu cỡ nào thì cũng không thể qua được cặp mắt tinh anh này của Lưu Vũ đâu, anh chẳng biết tỏng cả rồi.

Lưu Vũ đã nhìn thấy tất tần tật từ việc Châu Kha Vũ cầm tấm hình siêu âm bảo bảo của hai người lên ngắm nghía một cách âu yếm rồi cười tủm tỉm, cho đến việc hắn đưa lên miệng hôn chùn chụt vài cái. Mọi thứ đã được thu trọn vẹn vào trong tầm mắt, trước khi anh lên tiếng hỏi hắn.

Vừa mới mấy ngày trước còn kêu suy sụp tinh thần vì chưa tiếp nhận được sự xuất hiện bất ngờ của bảo bảo. Vậy mà đến hôm nay đã thành ra cái bộ dạng ngốc xít không thể tả nổi thế này rồi. Thôi thì cứ coi như là Châu Kha Vũ biết "thay lòng đổi dạ" hay là lật mặt còn nhanh hơn cách mà hắn bạo phát tin tức tố khi lên cơn ghen đi. Chung quy lại thì chắc hẳn hắn cũng đang rất mong chờ sự xuất hiện của tiểu Châu bé nhỏ này trong tương lai.

"Ơ... Anh có làm gì đâu. Mà vợ dậy sớm thế, không muốn ngủ thêm chút nữa sao?"

À, nay lại còn biết đánh trống lảng cơ đấy. Thôi được, dù sao thì Lưu Vũ cũng không nỡ vạch trần khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa ngố tàu ấy của hắn. Coi như là Lưu Tiểu Vũ đây giúp tên cún ngốc che giấu cái bí mật có hơi trẻ trâu này đi.

"Đã là ba giờ chiều rồi còn sớm sủa gì nữa. Em cảm thấy đói rồi, muốn được ông xã dẫn đi ăn gì đó ngon ngon."

"Ôi giời, chuyện nhỏ như con thỏ. Vợ yêu muốn đi ăn cái gì, ở đâu anh đều chiều vợ hết."

"Bảo bảo cũng đói nữa cơ."

"Ỏ... Châu Kha Vũ đúng đáng trách quá, lại để hai bé bỏng bị đói rồi."

Gớm thật, vừa nhắc đến bảo bảo cái là hai con mắt hắn đã sáng lên như có gắn đèn pha. Dùng đôi chân dài 1m16 của mình nhẳng hai bước đến chỗ Lưu Vũ đang đứng, sau đấy là đưa tay ra xoa xoa chiếc bụng nhỏ còn phẳng lì của anh.

"Để papa dẫn tiểu Châu đi ăn đồ ngon ngon nhá, không được kén chọn đâu đấy nhóc con."

Hắn thì thà thì thầm vào bụng anh, chẳng biết bảo bảo còn nhỏ như thế có thể nghe hiểu những gì hắn nói hay không. Nhưng trước mắt, Lưu Vũ chỉ thấy có một bầu trời đầy sự đáng yêu, khiến anh không kiềm lòng được mà ôm đầu Châu Kha Vũ thưởng cho hắn một chút ngọt ngào đến từ làn môi hồng hồng êm ái. Thế rồi cũng cùng hắn dây dưa không dứt ra được một hồi lâu, đến khi nghe được chiếc bụng đói kêu ọt ọt rõ to mới bắt đầu chuẩn bị ra ngoài đi ăn một bữa.

...

Cả hai rời nhà từ lúc trời gần xế bóng cho đến lúc tối muộn mới trở về. Tuy nhiên, không phải là đến thưởng thức món ngon ở một nhà hàng sang trọng nào đó mà là đến ăn chực nhà ba mẹ Châu.

Ý định ban đầu của Châu Kha Vũ là dẫn vợ hắn đi ăn beefsteak ở nhà hàng của người anh em Trương Gia Nguyên. Nhưng xui rủi thế nào, Lưu Vũ cứ hễ ngửi thấy mùi đồ ăn, mùi dầu mỡ là lại nghén lên nghén xuống, bảo bảo trong bụng vẫn cực kỳ kén chọn. Và đây cũng mới chỉ là mở màn cho những chuỗi ngày chăm vợ ốm nghén đầy gian nan của Châu Kha Vũ sau này mà thôi.

Hết cách, giờ Lưu Vũ không thể ăn ở ngoài mà Châu Kha Vũ cũng tự ý thức được tay nghề nấu nướng của mình dở tệ ra làm sao. Nên thôi đành đánh xe đến nhà ba mẹ Châu ăn chực một bữa, dù gì thì mẹ hắn cũng từng trải qua quá trình thai nghén, chắc chắn sẽ có cách.

Sau khi có vị hậu phương dày dặn kinh nghiệm tận tình chỉ dẫn, thì bữa tối của Lưu Vũ cũng trôi qua nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh ăn được lưng bát cháo trắng, nửa cốc sữa và vài ba miếng trái cây. Nghe có vẻ khá là ít đấy nhưng theo lời của mẹ Châu cho hay, thì khi nghén không nên ăn quá no vì như thế sẽ làm cho tình trạng nghén càng thêm nghiêm trọng. Đã ăn chực ở nhà ba mẹ chán chê thì chớ, khi ra về còn rước được vài món ngon bổ, quả là không gì hời hơn.

Đến giờ cũng đã là nửa đêm, anh vẫn say ngủ trong vòng tay của Châu Kha Vũ, còn hắn thì trằn trọc mãi không sao ngủ được. Người ta thường bảo trong cái khó ló cái khôn, nhưng Châu Kha Vũ trong cơn khó ngủ lại ló ra mấy trò mà ngoài hắn ra thì không ai hiểu nổi.

Hắn đẩy nhẹ đầu Lưu Vũ đang rúc vào ngực mình ra, đưa ngón trỏ lên mũi anh kiểm tra nhịp thở, sau đó là cẩn trọng lách người rời khỏi chăn. Hắn ngồi trơ một cục trên giường, hết ngắm vợ yêu ngủ ngáy cho đến thò tay vào chăn xoa xoa bụng bầu. Đến khi chán thì lại vạch áo Lưu Vũ lên rồi áp tai xuống nghe, nhưng chẳng nghe được gì ngoài mấy tiếng ọc ọc của hệ thống tiêu hoá.

"Này nhóc con, đã ngủ chưa? Nếu chưa thì nghe papa nói chuyện này!"

"Con từ đâu mà chui vào bụng baba con vậy? À chết! Papa quên mất, tất cả là do pa, lỗi của pa."

Vâng, và giờ thì hắn ta đã chuyển sang tâm sự tuổi hồng với bảo bảo trong bụng vợ yêu của hắn rồi. Một tay thì bao trọn lấy eo Lưu Vũ, một tay thì gối sau đầu, cứ thế mà lải nhải như kẻ bị trúng thuốc ngay giữa đêm.

"Con sẽ là trai hay gái? Alpha, omega hay là beta vậy? À papa nghĩ kiểu gì con cũng theo gen của pa, một siêu cấp alpha cho mà xem khà khà khà."

"Nếu con sinh ra là một bé trai thì quá tốt rồi, bởi vì sau này sẽ không cần lo lắng chuyện đi kiếm bạn đời nữa. Vì baba của con đã hứa hôn cho con luôn rồi đó nhóc. Là con gái của bạn papa và baba, tên là Vương Chí Tình, bạn ấy chỉ lớn hơn con có vài tháng tuổi thôi. Bạn papa sẵn sàng gả rồi, chỉ chờ xem ý kiến của con như nào nữa thôi nhóc."

Cú sốc đầu đời của bảo bảo tiểu Châu, mới được thành hình có vài tuần trong bụng mà đã phải nghe người cha bị ngốc ở ngoài lải nhải đủ điều. Còn nghĩ đến cả việc tìm kiếm bạn đời cho con luôn rồi, quả là một người cha vừa có tâm lại có tầm.

"Mà trước khi con ra đời, papa nghĩ nên phổ cập cho con một vài điều gia quy nhỉ!? Ừ nên thế."

À, lại còn có gia quy nữa cơ đấy. Sao trước nay chưa bao giờ thấy hắn đề cập đến vấn đề này nhỉ. Liệu có khi nào trong con mê man, hắn lại đột nhiên nghĩ ra được thứ gì đó hay ho nữa không nhỉ!?

"Điều thứ nhất sau khi ra đời con phải làm, đó chính là nghiêm cấm cướp baba của papa. Đây là điều tối kỵ, nếu phạm phải sẽ bị phạt tét mông mười cái."

Học ăn học nói học đâu cái thói bắt nạt trẻ con. Hoá ra nỗi sợ bị thất sủng vẫn còn là chấp niệm khó có thể buông bỏ trong lòng người nam nhân ba mươi tuổi đầu này. Mất gì không mất, chỉ sợ bị mất vợ, sợ gì không sợ lại chỉ sợ bị vợ bỏ rơi. Châu Kha Vũ quả là ông hoàng cuồng vợ, chúa tể tình yêu, kẻ hủy diệt các mối quan hệ. Cuồng đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi.

"Và điều thứ hai con phải ghi nhớ đó chính là baba là của papa."

"Ờm thì cái này không được coi là gia quy nhưng con phải nhớ lấy điều này, không được dành vợ của papa."

"Một ngày chỉ được ôm baba ba lần là sáng trưa tối, mỗi lần chỉ được ôm một tiếng đồng hồ. Còn đâu là của papa tất con hiểu chưa!?"

Tham lam! Quả là một ông bố ấu trĩ và biết cách giữ của. Tự viết ra mấy cái gia quy tận đẩu tận đâu sau đó nằm luyên thuyên với cái bụng của Lưu Vũ. Người ngoài không nói nhưng đã là người trong nhà hay bạn bè thân thiết mà coi Châu Kha Vũ trưởng thành chững chạc thì chắc nên đi sắm một chiếc kính mới.

"Nhóc con ở trong đấy có sướng không? Nếu có thì con lớn chậm chậm thôi nhá, để papa còn được tận hưởng cuộc sống này lâu hơn một chút."

"À thế à papa Châu Kha Vũ!!!"

Ơ cái gì đấy nhỉ!? Bảo bảo biết nói cơ à!?

Không! Là giọng của nam nhân trưởng thành đó.

Âm điệu giọng nói không quá to nhưng lại có độ vang nhất định. Quen thuộc đến mức khiến Châu Kha Vũ cảm nhận được sự nguy hiểm đang chầm chậm bủa vây lấy hắn.

"Ối vợ ơi!!!"

Rồi xong, chuyến này tiêu đời Châu Kha Vũ. Vợ yêu của hắn chẳng biết từ bao giờ hai mắt đã mở thao láo, tỉnh táo đến lạ và còn đang nở một nụ cười rất sáng rất tươi với hắn.

"Anh xin lỗi vợ ơi!!!"

"Em làm gì có lỗi mà cho anh xin."

Tưởng đâu biết nhận lỗi sớm thì sẽ được khoan hồng, nhưng Châu Kha Vũ đã lầm to rồi.

Vẫn là cái nụ cười hiền ấy, mà có lẽ ngày thường hắn xem là xinh đẹp, đáng yêu nhất. Nhưng ở thời điểm này thì không như vậy được nữa rồi, giờ có thể gọi là khoảnh khắc tươi đẹp trước khi bão táp mưa sa ập xuống đầu.

"Yêu dấu đừng giận anh... Đừng giận nhá, anh ôm em đi ngủ."

"Thế không muốn tâm tình với bảo bảo nữa hửm!?"

"Không, anh không dám nữa, không dám..."

Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ bên tủ đầu giường, vừa hay mới điểm một giờ sáng không chệch phân nào. Lại quay qua nhìn kẻ đang dính chặt lấy anh tỏ vẻ hối lỗi, nhưng hiện tại ánh mắt Lưu Vũ đã lạnh căm. Anh sờ lên bụng mình vẫn còn thấy cảm giác ớn ớn, Châu Kha Vũ vạch áo anh lên và cứ thế ngồi nói vớ vẩn, không để ý rằng anh sẽ bị lạnh bụng. Chẳng còn luyến tiếc gì nữa, Lưu Vũ đã bắt đầu cầm gối rượt theo hắn khắp phòng mà đánh túi bụi rồi.

"Á... Vợ ơi em bình tĩnh đã!!! Cẩn thận động thai."

"Bình tĩnh cái con khỉ, anh làm em lạnh hết cả bụng rồi đây này còn lo em sẽ bị động thai à. Đêm hôm khuya khoắt không thèm đi ngủ mà ngồi nói khùng nói điên."

"Anh không biết mà, anh sai rồi, xin lỗi vợ, xin lỗi vợ, tha cho anh, tha cho anh!"

"Muộn rồi!!!"

Thì, là vậy đấy. Trận ẩu đả giữa đêm muộn này, may mắn rằng hai bên đều không có bất kỳ thương tích nào, hiện trường hỗn loạn cũng chỉ kéo dài có vài phút. Thời điểm chiếc gối rơi ngay trước mặt Châu Kha Vũ, cũng đủ hiểu diễn biến tiếp theo hay có thể gọi là kết cục ra làm sao rồi đấy.

"Anh ra mà ngủ với Mocha, A Tam ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top