4
"Hai... Hai vạch rồi."
Đoàng một tiếng. Không phải là sấm chớp rền vang bên ngoài đâu, mà là tiếng lòng của Châu Kha Vũ đang sụp đổ đó.
"Thật ư? Thật... Thật đấy hả em?"
Dường như vẫn còn nghi hoặc, hay đơn giản chỉ là hắn đang bị cái tin động trời này làm cho đớ hết cả người, hệ thống ngôn ngữ cũng loạn cào cào hết cả lên.
"Này anh tự coi đi!"
Châu - chết lặng - Kha Vũ, hai tay run rẩy cầm lấy chiếc que thử thai hiện hai vạch đỏ chót, căng thẳng đến toát đầy mồ hôi hột. Tưởng chừng như là đang nhận thánh chỉ đày ra biên cương giữ nước vậy.
"..."
"Sao im lặng thế? Em có thai anh không vui hả?"
Vui thì cũng vui đấy nhưng sợ thì nhiều hơn. Biết vì sao không? Vì sợ bị cho ra rìa chứ làm sao nữa. Hoá ra tâm hồn Châu Kha Vũ mới chỉ dừng lại ở độ tuổi con nít, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mẹ sinh thêm em bé rồi không còn thương mình nữa.
"..."
"Anh nói gì đi chứ! Mình nên đi báo tin này cho ba mẹ biết trước tiên nhỉ, họ đã mong cháu từng ngày luôn đó."
"..."
Châu Kha Vũ không phải là sốc đến mức hoá đá luôn rồi chứ? Nói như vậy cũng chẳng ngoa khi hiện tại hắn đã cứng đờ cả người như tượng tạc bằng đá rồi.
Có được bảo bảo cũng là do lần phát tình tháng trước của Lưu Vũ, khi hành sự hắn không dùng phương pháp bảo hộ. Đúng là ý trời đã định, thoát thế nào được mà thoát, Châu Kha Vũ đến lúc phải ra rìa rồi!
Hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó mà đứng im thin thít hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng gì như radio bị mất sóng. Mãi cho đến vài phút sau hệ thống mới khởi động lại được, và câu đầu tiên hắn phun ra vẫn là câu nghi vấn mất não hồi nào.
"Thật là có bảo bảo rồi hả em?"
"Trời đất ơi! Em còn phải nói thế nào nữa đây, anh không phải là bị ngu rồi đấy chứ?"
"Không nhưng mà... Nhưng mà..."
Lưu Vũ đã thực sự sức cùng lực kiệt đến nơi rồi, không còn muốn ở trước cửa nhà vệ sinh giải thích 7749 lý do rằng đây là thật hay là giả cho hắn nghe nữa. Tên chồng ngốc nhà anh vẫn đứng nghệt cả mặt ra, nhìn trông vừa giận mà cũng vừa buồn cười.
"Thật luôn? Anh vậy mà lại sắp được làm cha luôn á hả?"
Ngay ở giây phút này, điều nên làm nhất chính là đạp cho Châu Kha Vũ vài cái, sau đó phủi mông quay trở về phòng.
"Không phải đâu, là giả đó được chưa! Tối nay đừng có mà mò vào ngủ cùng em nữa, ra chuồng Mocha với A Tam mà ngủ."
Cái kết thật sự xứng đáng cho cái tội ngu ngục hỏi nhiều, hỏi vớ hỏi vẫn mặc dù sự thật đã bày chình ình ngay trước mắt. Bị vợ cấm cửa thì chỉ còn có nước lủi thủi ra sô pha mà ngủ thôi chứ Mocha với A Tam cũng không rảnh mà tiếp.
...
Đầu thu, x/y/20zz.
Tôi, Châu Kha Vũ, một người làm chồng và cũng sắp chuẩn bị được làm cha. Sau hai ngày kể từ khi biết tin vợ yêu mang thai, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác.
Tôi đã tự nhốt mình vào thư phòng để linh hồn Châu Kha Vũ trưởng thành trong con người tôi tĩnh tâm, chiêm nghiệm và lo sợ về tương lai.
Trong khi đó, Lưu Tiểu Vũ, là vợ của tôi. Dường như đã quên mất rằng mình còn có một người chồng đẹp trai, giàu có đoạn tầng thì phải. Em ấy cả ngày chỉ biết ôm điện thoại đi khoe bầu với bạn bè khắp nơi khắp chốn, chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Tôi có đang làm gì, ở đâu thì cũng mặc kệ luôn.
Thật là rầu rĩ, nhưng tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Tôi cũng đang bất lực chết mẹ đây, chỉ biết ngồi một mình trong xó nhà mà thổn thức. Rằng tiểu Châu còn chưa ra đời mà tôi đã bị vợ cho ra rìa huhuhu.
...
Sáng thứ hai đầu tuần, một ngày tạnh ráo nhưng leo lắt một chút cảm giác se lạnh, cũng là ngày đầu tiên Châu Kha Vũ dẫn vợ hắn đi khám thai. Cả hai đều là lần đầu đối mặt mới loại tình huống thế này, nên vẫn còn bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi.
Buổi tối ngày hôm trước, hai vị phụ huynh ở nhà cũng đã dặn dò rất kỹ càng hai tấm chiếu mới đủ điều cần lưu ý, và hàng tá những thứ cần phải chuẩn bị. Đối với Lưu Vũ thì mấy chuyện như thế này, dù là lần đầu đi chăng nữa thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Còn Châu Kha Vũ thì ngược lại, hắn lóng nga lóng ngóng, dẫn vợ đi khám thai nhưng cứ khúm núm bước theo phía sau.
"Anh đang căng thẳng đấy à? Sao lại thở mạnh thế, hay là có bệnh rồi?"
Chuyện là anh và hắn đang ngồi chờ đến lượt khám, nhìn Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức thở mạnh từng hơi ở bên cạnh mà khiến anh không nhịn nổi cười thành tiếng.
"Đâu, làm gì có."
"Lại còn chối à? Hai chữ căng thẳng đang viết rõ trên trán anh kia kìa, em là người mang thai chứ có phải anh đâu mà hồi hộp thế ông xã hahaha."
"Anh căng thẳng, hồi hộp thay em được chưa."
Ừ được, rất tốt! Nếu đã có lòng như thế hay là mang bầu hộ luôn đi. Ai cũng có lần đầu nhưng mà lần đầu này ngố tàu quá đi mất thôi. Coi mặt hắn kìa, sắp bị vợ chọc cho đỏ hết lên rồi.
"Mà anh biết gì chưa ông xã? Thao Thao cũng đang mang bầu rồi đó, mấy hôm trước em có video call với cậu ấy nên mới biết."
Rồi, nghĩ đến mà thấy thương nên đành chuyển chủ đề cho bớt căng thẳng, cuối cùng là lái sang hóng hớt chuyện gia đình của nhà hàng xóm.
"Ừ, anh Hùng cũng khoe với anh rồi. Ổng nói là con gái."
"Phải phải, tính ra là lớn hơn bảo bảo nhà mình tận mấy tháng liền."
"Ông Hùng nói muốn kết thông gia với nhà mình nhưng anh không chịu khà khà khà."
"Ơ... Nhưng em lại lỡ đồng ý với Thao Thao rồi."
Đang ngồi nói chuyện dở dang thì bất thình lình Lưu Vũ bị gọi vào trong để khám tổng quát toàn thân. Và giờ thì chỉ còn có hắn ngồi lại ở ghế chờ ngoài hành lang với ti tỉ những ông bố khác. Lúc ấy, Châu Kha Vũ cảm tưởng mình như một giọt nước giữa lòng đại dương bao la vậy. Bé nhỏ và lẻ loi lại còn mù tịt chẳng biết cái đếch gì. Ngồi một chỗ ngó ngang ngó dọc, định khều tên alpha bên cạnh hỏi thăm tiếp theo nên làm gì nhưng vì sĩ diện nên lại đành căng thẳng ngồi chờ đợi tiếp.
Khái niệm thời gian đối với Châu Kha Vũ lúc này, năm phút trôi qua tựa như hắn đã già đi mất năm năm vậy. Kể đến lúc Lưu Vũ bước ra khỏi phòng khám cũng phải là hai mươi phút sau đó, anh cầm theo một đống giấy tờ xét nghiệm rồi kéo hắn đến phòng siêu âm.
Và rồi, không khí lại tiếp tục bị kéo căng như sợi dây đàn, khi bỗng có một tiếng quát thất thanh vang lên với âm điệu giận dữ.
"Này nhá! Một vừa hai phải thôi, vào chuyên môn chính luôn đi còn tháo khuy quần vợ ông đây ra làm cái gì?"
Châu Kha Vũ bị cho ăn giấm mặt đen như cái đít nồi, hết sức "nhỏ nhẹ" mà lên tiếng cảnh cáo tên bác sĩ đang chuẩn bị giúp vợ hắn siêu âm kia.
"Ayo người anh em bình tĩnh, tôi chỉ mới hỏi vợ anh có vài ba câu mà anh đã hung dữ thế làm gì? Vả lại vị trí thai nhi cũng nằm ở phần bụng dưới, tôi không tháo khuy quần ra thì người anh em đây nói xem tôi phải siêu âm kiểu nào?"
"Tôi còn ở đây mà ông dám..."
"Châu! Kha! Vũ! Anh trật tự!!!"
Tên bác sĩ nom có vẻ như chạc tuổi Châu Kha Vũ, tỏ ra vô tội mà trách ngược lại hắn. Lưu Vũ đang nằm trên giường cũng đồng tình nhắc nhở, chuyện có chút éc đừng có mà dở hơi nổi khùng nổi điên ở đây. Người nam nhân tâm đã chết giờ thì lại bị ném ra ngoài bãi rác luôn rồi, toàn thân đều chua loét mùi giấm.
Chuyện phải kể từ lúc hắn cùng với vợ bước vào phòng siêu âm và gặp được tên bác sĩ phụ trách họ Sở, cũng là một alpha thuần chủng như hắn. Y rất niềm nở, nhưng là đối với Lưu Vũ. Y hướng dẫn anh nằm xuống giường, sau đó ngồi chỉnh mấy cái nút trên máy siêu âm. Đồng thời y cũng bắt đầu xơi lởi hỏi chuyện, từng câu từng chữ khi mà lọt vào tai Châu Kha Vũ lại hoá thành mấy lời lẽ gạ gẫm thiếu đòn.
Và giờ đây, y còn đang đổ một thứ gel trong suốt đặc sệt gì đó lên phần bụng dưới của Lưu Vũ, cố tình dùng tay xoa xoa rồi mới đưa thiết bị siêu âm lên. Khiến Châu Kha Vũ tức đến nổ mắt, may sao hắn vẫn còn biết rén vợ nên mới có cơ hội để cho tên bác sĩ họ Sở kia được đà hống hách. Châu Kha Vũ trong tâm thề rằng, hôm nay mà không có vợ hắn ở đây, thể nào hắn cũng sẽ cho tên kia đi chầu ông bà sớm hơn mấy chục năm.
Thân là một alpha có tính chiếm hữu cao, hắn nào đâu có thể chịu nổi phải nhìn cảnh vợ mình bị một tên alpha khác sờ soạng ngay trước mặt. Nhưng hắn có thể làm gì được chứ? Lưu Vũ còn đang lườm hắn đến cháy cả áo kia kìa.
Và cuối cùng, thành quả của Châu Kha Vũ sau hai năm kết hôn là một thai nhi năm tuần tuổi, các chỉ số của baba và bé đều bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Tên bác sĩ họ Sở kia còn hẹn Lưu Vũ tháng sau quay lại siêu âm để biết giới tính của thai, nhưng Châu Kha Vũ đã dứt khoát tặng cho y một cú dí đầu. Hắn đã thề rằng lần sau mà còn để vợ hắn đến cái bệnh viện này khám thì Châu Kha Vũ đích thị là một con cún ngu ngốc.
________________
Vừa hít được ke chất lượng vãi nên phải đi đăng vội ạ. Tối nay lên tiếp chương 5 cho máu nhá ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top