3
Thoắt cái đã đến chiều, ngoài trời vẫn còn đang mưa lâm râm mãi chẳng chịu ngớt. Ở dưới mái hiên có vòm rộng, Châu Kha Vũ đang loay hoay thu dọn lại mấy thứ rác rưởi mà hồi nãy hắn đã bầy bừa khắp nơi. Tính ra, hắn đã mất cả một buổi để lắp xong chiếc lều hình chóp nấm cho vợ. Châu Kha Vũ đứng chống nạnh cười tươi roi rói, mãn nguyện nhìn thành quả đẹp tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của mình. Sau đó liền mau chóng chạy lên nhà báo tin vui cho Lưu Vũ, quyết tâm rinh bằng được phần thưởng về tay.
"Tiểu Vũ! Vợ ơi!"
Lưu Vũ còn đang cuộn tròn mình trong chăn ấm, nghe thấy tiếng hắn gọi liền thức giấc. Vươn vai vài ba cái để thả lỏng gân cốt, sau đấy mới lè nhè "dạ" một tiếng.
"Anh chuẩn bị xong bất ngờ cho vợ rồi nha, vợ hôn hôn anh đi."
"Suốt ngày chỉ biết đòi hôn hôn, đợi đấy em còn phải đi xem xét, đánh giá thành quả anh làm cho em có ưng ý hay không đã chứ."
"Thế để anh bế vợ đi xem."
"Kh... Ây nè." - Lưu Vũ hét toáng lên vì bị bế thốc bất ngờ. "Cẩn thận ngã em."
"Tâm can của anh nhẹ như con heo mập ấy, ngã làm sao được khà khà khà."
Có phải Châu Kha Vũ dạo này chưa bị tẩn cho trận nào nên là hơi bị to gan rồi đấy phải không!?
Câu nói vừa thốt ra mang theo ngữ khí bảy phần cưng chiều, ba phần thiếu đánh. Có một điều rất đáng khen ở đây, chính là dẫu có phải đối mặt với ánh mắt như dao găm của vợ, đang chút một ghim vào từng tế báo thần kinh của mình. Thì hắn vẫn có thể tự tin sải bước xuống dưới lầu mà không bị hụt bất cứ một bậc cầu thang nào. Quả là hảo hán! Tinh thần thép này thật đáng được tuyên dương!
"Tá đa... Vợ nhìn xem đây là cái gì nào!"
Vừa xuống đến nơi, Châu Kha Vũ liền ngay lập tức khoe khoang thành quả cực nhọc cả buổi của mình. Coi hắn háo hức chờ đợi được khen, thấy mà cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Bởi hên xui thế nào thì cũng phải tùy thuộc vào tâm trạng của Lưu Vũ nữa kia mà.
"Cái lều mới mua đó hả, có được đi dã ngoại đâu mà anh mang ra đây bầy bừa lung tung vậy."
"Dù mình không ra ngoài dã ngoại được nhưng mình vẫn có thể tổ chức tại gia mà. Em nhìn xem một khoảng hiên rộng thế kia có mái vòm che rồi, mưa thế nào cũng không thể hắt vào được đâu."
"Hừm... Cũng được đó chứ ha, nay có ăn lộn cái gì không mà sao thông minh quá vậy ông xã?"
"Tấm thân này chỉ biết ăn cơm vợ nấu thôi."
"Bớt nịnh giùm ạ."
"Vậy vợ hôn hôn thưởng cho anh nhá."
Cuối cùng thì mục đích vẫn là xin xỏ một cái hôn. Lưu Vũ liếc nhìn hắn trong bất lực, cái tên này thực sự là chỉ muốn dừng lại ở mức hôn hít bình thường thôi sao? Hay là lại được nước làm tới đè anh ra như mấy hôm trước nữa?
"Hôn hôn hai cái."
"Một cái thôi."
"Thế thì hôn hôn ba cái."
Đã ăn mày rồi lại còn muốn đòi xôi gấc à? Cái tên không biết xấu hổ này!
*Chụt*
"Rồi đó, miễn đòi nữa."
"Ơ, phải ba cái cơ mà."
Lưu Vũ ngoảnh mông bước lên lầu, mặc kệ Châu Kha Vũ đi theo lải nhải phía sau. Đoạn, hắn như nhớ ra điều gì đó liền gác phần thưởng còn thiếu kia sang một bên, nhào vào ổ chăn của vợ tiếp tục lấy lòng.
"Yêu dấu muốn ăn gì tối nay nào? Thịt nướng BBQ nhá!?"
"Không, dầu mỡ lắm."
"Thế lẩu cừu non thượng hạng nhá!?"
"Không, nóng trong người lắm."
Thôi rồi, hình như Châu Kha Vũ nghe thấy bài ca "ăn gì cũng được" sắp vang vọng khắp cái căn phòng này rồi.
"Vậy vợ muốn ăn cái gì?"
Lưu Vũ một tay đưa lên cằm vuốt ve, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng câu chốt hạ khiến kẻ nào đó như thở phào nhẹ nhõng trong lòng.
"Em muốn ăn bún ốc."
"Được rồi để anh đặt về cho vợ nhé."
"Anh cũng phải ăn cùng em cơ."
"Ờm cái này..."
"Không được sao?"
Mỗi lần Lưu Vũ đòi ăn bún ốc hay sầu riêng, đại loại là những thứ có mùi nồng là y như rằng lần ấy Châu Kha Vũ sẽ trốn mất tăm hơi. Lần này anh nhất định phải bắt hắn ăn cho bằng được mới thôi, nên bèn sử dụng tuyệt chiêu mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ thất bại với hắn.
Lưu Vũ hai mắt long lanh tròn vo ngước lên nhìn hắn, cái giọng nũng nịu ngọt sớt như sắp chảy thành một hũ mật. Hai tay anh níu lấy vạt áo người trước mặt lay qua lay lại, miệng không ngừng phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe "ông xã ăn cùng em đi mà!"
Trời mẹ, quỷ thần thiên địa ơi! Vợ với chả con, làm nũng thế này thì ai mà chịu cho nổi. Coi như bỏ! Châu Kha Vũ hắn không gồng nổi nữa, cả người đã mềm xèo trong hũ mật ngọt chết ruồi này rồi.
"Được được được. Anh đi đặt hai phần liền đây."
...
Năm giờ chiều, bầu trời âm u, xám xịt, buồn rười rượi đã bắt đầu chuẩn bị tắt đèn chùm chăn đi ngủ. Bún ốc vừa hay cũng được giao tới, nóng hôi hổi. Mặc dù nắp hộp đã được cửa hàng đóng gói rất kĩ để tránh bị đổ ra ngoài, nhưng nó vẫn không ngăn được cái mùi hương đặc trưng lan toả ra khắp căn phòng. Thật sự rất khó diễn tả.
"Tiểu Vũ! Bún ốc giao tới rồi, mau xuống ăn kẻo nguội."
Châu Kha Vũ một bên loay hoay đổ bún ra bát, một bên gọi với lên trên lầu hối thúc tâm can bảo bối của hắn xuống dùng bữa. Đoạn, phải mất mấy phút sau, bên trên mới vọng xuống tiếng trả lời.
"Anh cứ ăn trước đi, em nói chuyện điện thoại với Thao Thao một lát cái đã."
Chả là Hồ Diệp Thao hai năm về trước đã kết hôn với Vương Chính Hùng, sau đó liền chuyển ra nước ngoài định cư. Kể từ đó, hội bạn thân năm nào cũng không còn được tụ tập tám chuyện trên trời dưới đất như xưa được nữa. Có lẽ là lâu lắm rồi, Lưu Vũ mới lại có dịp trò chuyện với Hồ Diệp Thao, nên là Châu Kha Vũ cũng thuận theo đó mà chiều lòng vợ.
Thôi thì trong thời gian để vợ tâm tình với bạn thân thì người đàn ông của gia đình này sẽ tập tành ăn bún ốc vậy.
Châu Kha Vũ dè dặt nâng đũa, đầu tiên là gặp thử một miếng phù trúc béo ngậy bên trên cùng ăn thử xem sao.
Ừm... Có vẻ chưa ngấm nước dùng cho lắm.
Hắn lại tiếp tục thử đến những cọng bún trắng phau, to dài đầy đặn.
Lần này thì rõ vị hơn rồi.
Ừm... Không tệ.
Cũng ngon đấy chứ!
Mỗi tội cái mùi nó gắt quá, khiến hắn không thể nào yêu thương ngay nổi.
Qua một hồi tự mình thẩm định bún ốc, nửa bát không biết vì cách nào mà đã vơi đi thật thần kỳ. Nhưng vợ yêu của hắn hình như vẫn chưa trò chuyện xong, nhìn sang bát bún ốc bên cạnh mà lòng đầy chua sót, nguội hết cả rôi! Thôi thì đành phải lên tận nơi bế người xuống vậy.
"Bảo bối tâm can ơi! Em đã nói chuyện xong chưa, bún nguội hết rồi sẽ không ngon nữa đâu."
Châu Kha Vũ vừa ló đầu vào dò hỏi thì cũng là lúc Lưu Vũ chuẩn bị đi xuống. Thế là hắn liền tiện tay bế người lên, hôn hôn vài cái coi như là bù đắp phần thưởng còn thiếu hồi chiều. Nhưng ngờ đâu vừa mới hôn xong, người trên tay lại phản ứng rất kịch liệt. Thoát khỏi gọng kìm của hắn thì liền chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn khan, bỏ lại một mình Châu Kha Vũ đang chết lặng trong sự ngơ ngác và ngỡ ngàng.
"Yêu dấu à! Em làm anh rất là tổn thương đấy. Rõ ràng là em bắt anh phải ăn bún ốc, xong giờ anh hôn em, em lại chê miệng anh có mùi là sao?"
Châu Kha Vũ đứng sau cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt không ngừng ủy khuất trong lòng. Vợ hắn thế mà lại đối xử với hắn như vậy, tất cả là tại bún ốc, cái thứ bốc mùi đáng ghét.
"Thôi mà vợ ơi, anh đã đánh răng những bốn lần rồi, đảm bảo không còn mùi nữa đâu. Em ra đây với anh đi!"
Mà kể cũng lạ, rõ ràng bảo bối nhà hắn rất thích ăn bún ốc kia mà. Thế thì làm sao vừa ngửi thấy mùi lại sợ đến buồn nôn thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?
Đợi một hồi rất lâu mà vẫn không thấy Lưu Vũ ra ngoài, cũng không còn nghe thấy tiếng nôn khan phát ra từ bên trong nữa. Châu Kha Vũ bắt đầu sốt ruột, liệu có phải bảo bối nhà hắn xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ vậy hắn liền ra sức đập cửa, không ngừng gọi tên Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ! Nghe anh nói không? Em bị làm sao vậy? Có phải là không khỏe chỗ nào không? Mau mở cửa cho anh!"
Vẫn không hề có một chút động tĩnh nào dù là nhỏ nhất, Lưu Vũ cũng đồng dạng không trả lời hắn.
Trong trạng thái hoảng loạn, kích động, alpha dù có thể chất mạnh mẽ đến đâu cũng rất khó mà tự kiểm soát được tin tức tố của chính mình. Châu Kha Vũ không nằm ngoài vòng ngoại lệ, tin tức tố hương trái lê chỉ trong vòng một nốt nhạc đã hoàn toàn nuốt chửng lấy khoảng không gian bức bí nơi hắn đang đứng. Và tất nhiên, Lưu Vũ ở phía bên trong cánh cửa nhà vệ sinh cũng bị ảnh hưởng không ít. Anh hai chân bắt đầu run rẩy, phải lấy tay vịn vào thành tường để tránh không bị trượt ngã. Mùi tin tức tố bạo loạn của Châu Kha Vũ quá nồng nặc, nếu còn để tình hình này tiếp diễn hơn nữa chắc có lẽ anh sẽ bị ép tiến vào kì phát tình sớm mất thôi.
"Châu Kha Vũ!!! Anh mau áp chế tin tức tố của mình lại đi!!! Em vẫn ổn, hoàn toàn ổn!!!"
Lưu Vũ bất đắc dĩ lắm mới phải hét qua lớp cửa gỗ yêu cầu kẻ ngốc nhà anh mau bình tĩnh lại. Đồng thời cũng toả ra một ít tin tức tố hương hoa linh lan để nhằm an ủi hắn.
"Tiểu Vũ! Vợ! Yêu dấu! Bảo bối! Tâm can! Em thực sự là không sao chứ?"
Đáp trả hắn, lại là sự im lặng đến bức người. Không được! Hắn phải nghe lời vợ, không kích động, phải khống chế lại tin tức tố.
Qua hồi lâu, Châu Kha Vũ ở bên ngoài lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải làm gì ngoài việc vừa cắn móng tay vừa đi đi lại lại. Thời khắc hắn đang định đập cửa một lần nữa thì vừa hay Lưu Vũ lúc đó bước ra. Ánh mắt hoang mang nhìn hắn chằm chằm.
"Đi mua cho em que thử thai."
"Hả?"
Châu Kha Vũ cứng đờ cả người, nhưng có vẻ như Lưu Vũ không hề có ý đùa cợt, một mực muốn hắn đi mua que thử thai về cho mình. Trong đầu hắn giờ đây xuất hiện cả ngàn dấu hỏi chấm cũng như mười vạn câu hỏi vì sao. Mua về để làm cái gì? Thử cho ai? Là ai mang thai? Chuyện gì đã xảy ra vậy kìa? Hắn đã làm ra điều gì ghê gớm lắm sao?
"Nhanh đi!!!" - Lưu Vũ mất kiên nhẫn lớn giọng quát.
"Được được được. Anh đi ngay, đi ngay liền đây, vợ đừng nóng."
...
Rồi chẳng mất bao lâu sau, không gian lại tiếp tục được lặp lại. Một người như đang náu luôn trong nhà vệ sinh chẳng muốn ra, người còn lại thì ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Đến cuối cùng khi chốt khoá cửa kêu lên cái "cạch" cũng là thời khắc sụp đổ nhất của Châu Kha Vũ, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho cú sốc trời ban này.
Tâm can bảo bối của hắn gương mặt thất thần bước ra, tay run run cầm chiếc que thử thai nói mãi không thành lời.
"Hai... Hai vạch rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top