2
Cuối hạ, x/y/20zz
Xin chào nhật ký, lại là Kha Vũ đây!
Thời gian qua, tôi vốn đã định từ bỏ cái việc viết nhật ký sến sẩm này từ rất lâu rồi. Nhưng mà có lẽ mảnh tâm hồn yếu đuối đâu đó của tôi không cho phép tôi được bỏ cuộc. Vậy nên là tôi sẽ lên nhật ký than thở dài dài.
Và hình như...
Tôi lại gây ra chuyện nữa rồi thì phải.
Một sai lầm có trời cũng không cứu vãn được.
Tôi đang rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi.
Vợ yêu của tôi, ba mẹ bên nhà ngoại lẫn nhà nội, ngay cả bạn bè hai bên đều biết tin cả rồi!!!
Còn không ngừng chúc mừng cho chúng tôi?
Bây giờ tôi phải làm gì đây!?
Tôi đã nhìn thấy được tương lai phía trước của mình. Là những chuỗi ngày được sủng hạnh của tôi, cứ như vậy mà kết thúc chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba!!!
Không được!!!
Tôi không chấp nhận bị cho ra rìa.
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!!
Tôi làm vợ yêu mang thai rồi!!!
Trong bụng của vợ tôi, có một tiểu Châu đang dần lớn lên!!!
...
Đó là một ngày cuối hạ đầu thu, trời bỗng xám xịt rồi nặng trĩu đổ xuống từng cơn mưa. Buổi dã ngoại hôm ấy, vốn dĩ đã được lên kế hoạch từ rất lâu, thế mà lại bị cái thời tiết quái quỷ dập cho không còn chút hi vọng.
Lưu Vũ cực kỳ buồn rầu, lao thẳng vào ổ chăn tự mình tiêu hoá sự bứt rứt trong lòng. Nhưng mà càng ôm nỗi buồn thì lại càng khó chịu, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc phải xả hết chúng ra ngoài. Mới đầu là không ngừng lải nhải than trời trách đất, sau đó kẻ ngồi không như Châu Kha Vũ cũng bị vạ lây theo. Anh trách hắn đúng là quá mức bất cẩn, tại sao đã quyết định đi chơi rồi mà không chịu xem thời tiết.
Vợ yêu của hắn từ buồn rầu chuyển sang trạng thái tủi thân, nước mắt lưng tròng, rấm rứt hệt như một đứa trẻ con bị cướp mất kẹo. Tự nhận thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, vả lại đối với con người theo chủ nghĩa sủng vợ muôn năm như Châu Kha Vũ đây. Chắc chắn sẽ không thể nhìn nổi bộ dạng sầu muộn này của Lưu Vũ thêm một giây nào nữa, hắn cũng sót hết cả ruột cả gan ra ấy chứ có tầm thường gì đâu. Vậy là để an ủi vợ yêu, hắn đã quyết định dù trời có nổi giông bão, động đất hay sóng thần gì đi chăng nữa thì hôm nay hắn sống chết cũng phải tổ chức một buổi dã ngoại cho bé yêu nhà hắn. Ở trong nhà!
Ý tưởng coi có vẻ cũng không tệ, dù gì thì biệt thự nhà hắn cũng rộng rãi thoáng mát, chẳng thiếu chỗ bày vẽ tiệc tùng. Chọn bừa một cái góc có thể nhìn ra bờ hồ để chiều lòng vợ yêu dấu cũng đâu có gì là quá khó khăn. Thiết nghĩ, cái danh ông hoàng sủng vợ mà ông anh ngoại quốc Mễ Ca đặt cho hắn, quả đúng chẳng sai. Nỗi khổ, à không, niềm hạnh phúc khi có vợ những kẻ còn đơn độc một mình làm sao mà hiểu được cơ chứ.
Thân là trụ cột của gia đình, gánh vác trên vai hẳn một nóc nhà cao 174cm, nặng 51kg, trắng trẻo và thơm ngon, nhưng rất dễ nổi đoá. Thứ mà Châu Kha Vũ khổ luyện được sau từng ấy thời gian chung sống là gì? Là một bộ óc nhanh nhạy và thông minh, biết phân tích mọi biểu cảm nét mắt hay lời nói của vợ chứ đâu. Độ chính xác thì phải tuyệt đối đến từng phần trăm một. Chỉ cần sơ sẩy một li thôi, là con đường tươi đẹp nhất không còn dẫn vào phòng ngủ nữa mà là dẫn thẳng ra ngoài cửa với hai chiếc vali ngay.
"Anh có nghe em nói gì không Châu Kha Vũ!!!"
Thôi chết, từ nãy đến giờ hắn chỉ nghệt mặt ra mải nghĩ ngợi về cái kế hoạch dã ngoại tại gia, chứ chẳng mấy để ý tới Lưu Vũ vẫn đang không ngừng luyên thuyên.
"Hả? À, ờm..."
"Đấy biết ngay mà, anh có bao giờ chịu để tâm đến những gì em nói đâu cơ chứ. Thế nên lần nào cũng làm hỏng việc không được cái tích sự gì hết trơn á."
"Anh xin lỗi mà yêu dấu ơi! Ngoan ở đây nghỉ ngơi, lát anh sẽ có bất ngờ dành cho em."
Châu Kha Vũ tiến gần đến chỗ mèo nhỏ đang xù lông, hết sức cưng chiều mà xoa xoa lên mái đầu tròn vo mượt mà. Lưu Vũ vừa nghe thấy hắn lại tiếp tục bày trò liền thôi không nhắn nhó khó chịu nữa, mà bắt đầu dương đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn hắn tò mò.
"Là cái gì ạ?"
"Bí mất khà khà khà."
Kể từ ngày về sống chung một nhà, điệu cười của Châu Kha Vũ cũng gần như biến đổi dựa theo quá trình ngốc nghếch hoá của hắn. Mới đầu nghe có vẻ đầy một bụng tâm cơ đấy nhưng sau đó thì trông rất ngứa đòn, cuối cùng là ngu ngốc không ai bằng.
"Xùy... Biến biến biến."
Mèo nhỏ nhà hắn nuôi lại bị chọc cho xù lông nữa rồi. Càng thấy được bộ dạng không cam chịu này của Lưu Vũ, hắn lại càng muốn xấu xa ghẹo thêm một chút. Nhưng dẫu sao cũng nên bảo toàn tính mạng, vậy là Châu Kha Vũ không dám chọc nữa mà chỉ mặt dày đòi hôn hôn người ta.
"Hôn một cái rồi biến."
"Không hôn!"
Lưu Vũ khoanh tay trước ngực, dứt khoát ngoảnh mặt đi.
"Vậy hôn hai cái nhá."
Châu Kha Vũ chu chu cái mỏ, một bộ dạng cực kỳ vui vẻ chờ đợi nụ hôn đường mật từ người vợ yêu dấu. Cặp môi châu hồng đào chúm chím kia, hắn nhất định phải cắn cho đã đời thì mới nạp đủ năng lượng để làm việc được.
Thế nhưng...
Kết quả là...
*Bốp*
"Chưa có thành quả thì chưa được thưởng, anh mau mang bất ngờ về đây cho em đi rồi nói chuyện tiếp. Nhanh!"
Trời ơi bão táp mưa xa, Lưu Vũ ấy thế mà lại "đánh yêu" hắn một cái bốp. Châu Kha Vũ như đứng hình ngay tại chỗ, môi châu mềm mại, ẩm ước, dụ hoặc của hắn đâu? Sao lại chỉ thấy tê tái hết cả miệng lưỡi thế này!?
"Em đánh anh à!? Em lớn tiếng với anh à!?"
Người ta nói, khi đứng trước mặt người thấu hiểu mình, bạn có thể trở thành một đứa trẻ. Nhưng mà không có nói rằng ai biến thành đứa trẻ cùng sẽ đều dễ thương. Tỷ dụ như cái tên đáng ghét đang lăn ra giường ăn vạ này đây, gần ba chục tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu cơ chứ. Hiện tại, không biết trong cái nhà này, vai trò của Lưu Vũ là vợ hay là bảo mẫu trông trẻ nữa đây.
"Ừ em xin lỗi đấy được chưa. Anh mà còn lăn ra đây ăn vạ là em mặc kệ anh luôn đấy."
Đứng giữa ranh giới của sự tủi hờn và lời de doạ từ vợ, Châu Kha Vũ chỉ đành ngậm ngùi lồm cồm bò dậy.
"Thôi mà, vợ đừng có mặc kệ anh nhá, hic để anh đi chuẩn bị bất ngờ cho vợ ngay đây."
Biết sao được bây giờ, hắn cũng chỉ là đang suy nghĩ cho tương lai của chính bản thân mình mà thôi. Rằng, bức tường ngăn cách giữa được ôm vợ trong chăn ấm đệm êm và ôm gấu bông lạnh lẽo nằm sô pha nó mỏng manh lắm. Nên là hắn đành phải mau mau đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị bất ngờ cho vợ để lập công ngay và luôn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top