[BFZY] Khi mãnh nam gãy Tiếng Anh
Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình dày đặc của Into1 cũng đã tối muộn. Các thành viên ai nấy đều về phòng kí túc xá của mình. Ngoài trời thì nóng bức đến banh cả não, Châu Kha Vũ thấy thế bèn đưa ra ý kiến theo cậu là vẹn cả đôi đường đánh nhanh thắng nhanh còn được ngủ sớm: Đó là rủ bạn cùng phòng tắm chung cho tiết kiệm nước và thời gian. Lưu Vũ nghe thấy liền liếc xéo cậu một đường sắc lẹm. Đã không được khen mà còn bị đánh giá, tội Lãnh hàn Kha Vũ nhiều chút.
Sau bao lần thì Lưu- thủ thân như ngọc-Vũ cũng rút kinh nghiệm và tự thề với lòng rằng không bao giờ nghe lời dụ dỗ của Châu Kha Vũ một lần nào nữa, nếu không Lưu Vũ ta đây sẽ biến thành đỉnh lưu giới chó Mocha: "gâu".
Làm nũng cũng không lay động được mãnh nam nhà mình, Châu Kha Vũ cũng chấp nhận số phận ghẻ lạnh đi tắm một mình. Nhưng cậu biết anh vì lịch trình cũng mệt rồi nên cậu đẩy anh tắm trước dù gì cậu cũng mới 19 nồi bánh tét còn anh thì tận 20 rồi.
Vừa đi vừa suy nghĩ miệng cười kéo tới tận mang tai, yêu thì cũng yêu rồi, làm thì cũng làm rồi, dù gì cũng là người của mình, hớ hớ hớ nhà cá mà biết mình chu đáo thế chắc nhận mình là con rể liền, đè bẹp mấy cái thuyền bè thuyền chuối của người yêu cậu. Nhắc tới thuyền bè, cậu lại thấy tức không thôi, sao người yêu mình đứng với ai cũng thành couple được chứ, rõ ràng là người của cậu mà.
Mang tiếng là thái tử Gia Hành Tân Duyệt, danh không hề xứng với thực, cũng chỉ biết đành thở dài.
Cửa tắm mở ra, cậu liền quay lại, mỹ cảnh nhân gian chính là đây, đúng là bồ mình là đẹp nhất. Anh mặc bộ đồ lụa nhìn thôi đã biết khi sờ vào chắc sẽ mát lạnh mềm mại lắm đây.
Thấy cậu nhìn mình hiện ra nguyên mặt sói con, anh giả vờ ho khan vài tiếng. Cậu như bừng tỉnh, chạy vội vào phòng tắm thiếu điều quàng cả chân vào cạnh bàn muốn té sấp mặt. Vội đóng cửa, nhìn xuống thân dưới, cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt mình, "aaaaaa", " m thật thiếu nghị lực mà." "còn tận 2 năm lận đó, cứ như vậy chắc cậu chết sớm mất".
Cuối cùng cũng đành dùng nước lạnh mà giải quyết, hô hấp ổn định thì cậu cũng tắm cho thoải mái cơ thể.
Bên ngoài phòng thì mãnh nam cũng không khá là bao, mà khác với Kha Tử háo sắc bên trong, Lưu Vũ đi đến tủ lấy tờ giấy ra, trầm ngâm một hồi vẫn thở dài. Ngồi trên giường làm ổ trong chăn, nhìn chăm chú vào tờ giấy, chu chu môi châu trong vô thức, theo như Châu Kha Vũ thì đây là thói quen chí mạng, chiêu thức đánh thẳng vào tim cậu.
Bước ra khỏi phòng tắm Châu Kha Vũ cẩn thận đi khẽ đến giường, lén chui vào trong chăn ủng người yêu mình trong lòng, nhân sinh quả thật chẳng còn gì để tiếc nuối.
Mà hình như cá nhỏ nhà mình tâm trạng không được tốt thì phải. Mặt cá nhỏ chăm chú, trán thì đanh lại, suy nghĩ đâm chiêu thế nhỉ.
"Anh sao thế? Có phải nay lao lực quá không?"
Cậu xoay người anh lại đối diện với mình, hình như trên tay anh cầm một tờ giấy. Không lẽ kịch bản đấu đá gì nữa đây, thành đoàn rồi mà có phải còn trong doanh đâu mà tranh với giành. Châu Kha Vũ đã sợ kịch bản tranh C với người yêu cậu quá rồi. Cũng tại nó mà giờ fan only hai bên không ưa nổi nhau, làm cậu thương tâm ghê.
"Em còn nhớ bữa tiệc ngủ ở Chuang không? Lúc Pat Pat tặng anh bài thơ viết bằng tiếng anh ấy. Đến nay anh vẫn chưa hiểu rõ"
Mặt Lưu Vũ bất lực vừa buồn tủi vừa nói. Nói chuyện với người yêu cái nội hàm chắc cũng không cần đến nữa làm gì, í quên từ hồi trong Chuang cũng mất biệt tích đến giờ vẫn không log in được.
"Không lẽ giờ anh đến tìm Pat Pat nhờ em ấy giải thích thì còn gì là ý nghĩa mà tiếng Trung của em ấy không tốt nữa làm sao mà giải thích đây."
Càng nói càng chu chu môi, Lãnh hàn Kha Vũ liền đáp môi mình xuống hôn mạnh một cái chụt rõ to. Hại cá nhỏ sợ hãi trưng ra gương mặt khó hiểu.
"Em làm gì vậy Kha Vũ? Tin anh đấm chết em không?".
"Em thật sự rất buồn, tại sao anh lại quên mất em từng sinh sống ở Mỹ vậy, hay anh nghi ngờ năng lực bạn trai của mình?"
Nghe xong, mắt Lưu Vũ sáng như đèn pha, miệng thì mấp mấy, liền đưa tờ giấy cho Kha Vũ cười hớ hớ hớ
"Đây em xem đi này"
Tờ giấy chi chít toàn chữ tiếng Anh, bên cạnh còn vẽ thêm vài hình cute nữa.
"Hay là sau này em phổ cập tiếng anh cho anh đi"
Nụ cười gian manh lại xuất hiện trên mặt Châu Kha Vũ.
"Được thôi anh, mà em khuyến mãi cho anh luôn nhá, người yêu em lấy rẻ thôi mỗi một từ là một cái hôn. Anh xem ưu đãi quá xá rồi."
Lưu Vũ xéo sắc nhéo một cái vào bụng Châu Kha Vũ
"Đồ lưu manh nhà em."
Quay lại bài thơ, cậu đọc một lượt rồi tận tình giải thích cho người yêu hiểu.
"Ngày đầu lên đảo Hải Nam này, đó là lúc bắt đầu cuộc hành trình của 90 thí sinh, nay chỉ còn lại chúng ta. 90 người không nhiều không ít đều mang trong mình nỗi khát khao, ước mơ được thể hiện tài năng của bản thân, trải qua bao thăng trầm bao sự chia li. Thời khắc cùng nhau vui vẻ, đau buồn thật đáng nhớ. Họ đã trở thành anh em, người thân, tri kỉ của chúng ta. Họ buồn vì rời đi, chúng ta buồn vì phải chia lìa. Cảm ơn vì đã cùng nhau trãi qua gian khó và rất vui vì có thể cùng nhau trưởng thành. Hãy cùng nhau hiện thực ước mơ nào!
Nhất định bình an
Nhất định hạnh phúc
Nhất định vui vẻ"
(au: 3 từ "nhất định" là tớ lấy của Lâm Mặc ghép thêm vô tại cũng chả biết Pat Pat viết cụ thể gì trong đó, xin lỗi mọi người!)
Không gian bỗng trầm lắng đến lạ thường, khẽ nhìn anh. Châu Kha Vũ biết anh lại nhớ đến kỉ niệm tại đảo Hải Hoa, ngay chính cậu cũng vậy.
Lưu Vũ đã từng tự tin bảo rằng đến Chuang không phải vì kết thêm bạn bè mà nguyện ước của Lưu Vũ là được đứng ở đỉnh tam giác kia. Ấy vậy mà, sau công diễn 1 và 2 chứng kiến những người bạn thân thiết, những nhân khẩu của phòng 1002 rời đi, lúc ấy Lưu Vũ lại thấy đau lòng, tiếc nuối vô cùng.
Anh nhớ La Ngôn, hàng ngày đợi mình trong phòng tập đến tối muộn rồi cùng nhau về kí túc xá, luôn gọi một câu Lưu Vũ ca, hai câu Lưu Vũ ca. Ngày công bố xếp hạng thằng bé không hề khóc khi biết mình rời đi ấy mà lại khóc khi anh trở thành C vị trong đêm chung kết.
Lưu Vũ nhớ đến Ngô Hải, đêm chung kết cậu đánh liều hỏi có muốn làm bạn cả đời với anh không. Lưu Vũ thật tâm không muốn đánh mất người bạn này, cậu cảm nhận sự nhiệt huyết và đam mê của anh không thua kém gì mình, chỉ là thiếu chút may mắn nữa thôi. Anh chăm sóc cậu, gắp chăn giúp cậu, luyện tập cùng cậu, sau công diễn 3 anh cũng rời đi.
Lưu Vũ nhớ phòng 1002, Tiết Bát Nhất, Vương Hiếu Thần, Vinh Diệu, Nine, Patrick, Thiệu Minh Minh, Lý Lạc Nhĩ, Vi Ngữ Tiết, Trương Chương, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, những con người xa lạ chung sống cùng nhau.
(au: còn ai không mọi người chứ nhân khẩu phòng này vẫn là con số bí ẩn)
Căn phòng được mệnh danh là nhiều nhân khẩu nhất, số lượng hiện diện trong phòng muốn bằng nửa cái doanh, người thì đan len, người thì make up, người thì tám chuyện tâm sự tuổi hồng, tối đến thì trở thành sàn quẩy bất đắc dĩ.
Lưu Vũ từng nói rằng: "Ký túc xá của chúng em không có mặt trời, nhưng mỗi người ở đó đều là mặt trời của em."
Kha Vũ khẽ xoay người anh đối diện mình, chỉ chờ đến thế anh úp mặt vào lòng cậu khóc một trận thật lớn. Tay Kha Vũ an ủi mà vỗ về lưng anh, giờ đây người yêu cậu là mãnh nam mít ướt.
Khóc thỏa thích xong, tiếng nấc cũng nhỏ dần, Châu Kha Vũ nâng mặt anh lên, anh lại chôn mặt vùi vào hõm vai cậu vẫn nhất quyết không ngẩng lên.
"Không cho em nhìn, xấu xí quá rồi."
"Tiểu Vũ, nhìn em đi này. Đâu phải lần đầu tiên em thấy anh khóc."
Anh ngẫng mặt lên đối diện với cậu, Kha Vũ khẽ hôn lên mắt anh, hôn lên nốt lệ chí kia, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt người yêu mình.
"Thật may mắn khi hiện tại em có anh, chúng ta không chia xa, chúng ta cùng nhau thành đoàn."
"Thế giới ngoài kia rộng lớn, chúng ta cùng nhau khám phá nha anh. Quan trọng nhất là đừng buông tay em được không?"
Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng, hai tay anh vội ôm cổ Kha Vũ, kéo cậu xuống dán môi mình vào môi cậu. Nụ hôn như câu trả lời khẳng định từ anh.
Sau khi bị đánh úp bất ngờ, Châu Kha Vũ cũng lấy lại thế chủ động, lật người anh xuống giường, thân cậu đè lên anh. Nụ hôn ngày càng sâu hơn bao giờ hết, hai tay Châu Kha Vũ không tự chủ mà chạy loạn khắp người anh. Lưu Vũ thầm nghĩ đêm nay lại nghịch dại rồi.
(au: playing with fire)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top