Chương 6
Cuộc đời Lưu Vũ dừng lại ở tuổi 24 khi anh dùng cách cực đoan nhất để kết thúc cuộc đời mình.
Châu Kha Vũ năm 22 tuổi thân xác vẫn còn, tâm đã chết cùng Lưu Vũ năm 24 tuổi.
Anh ra đi không để lại một lời di nguyện, thậm chí một lời oán trách đều không có.
Dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Trong thời gian rất dài sau này, không lúc nào Châu Kha Vũ ngừng nghĩ, hắn nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng trước khi anh ra đi, rõ ràng anh hành xử rất kì lạ, nhìn có vẻ tốt, rất vui vẻ nhưng đâu đó thật sự không giống Lưu Vũ. Hắn lờ mờ nhận thấy nó, cảm giác bất an trong lòng không ngừng thôi thúc cậu đi tìm đáp án, cớ sao cậu lại bỏ qua nó?
Nếu hắn chú ý đến sự khác thường của anh, có phải mọi thứ còn có thể cứu vãn không?
Hối hận và đau đớn tột cùng không ngừng hành hạ Châu Kha Vũ từng giây từng phút.
Hắn thật vô dụng!
* * *
Vào ngày tang lễ của Lưu Vũ, không có nhiều người đến dự, hầu như chỉ có người thân và vài bạn cũ của anh ở thành phố H, thậm chí cũng không thấy bóng dáng của người bạn trai tên Hạ Quân Sơn của anh, bấy giờ họ mới biết được anh ở thành phố A rốt cục không có người bạn nào.
Châu Kha Vũ một thân com lê đen lặng lẽ tách ra đứng ở xa. Suốt quá trình hắn đều im lặng, thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào. Quá mức bình tĩnh, không có gì khác thường khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thầm chửi hắn máu lạnh.
"Dù sao cũng là là trúc mã từ bé mà!"
Chỉ có hắn mới biết, bản thân mình bây giờ chỉ còn là cái xác rỗng, vỏ ngoài thì hoàn chỉnh, nhưng bên trong đã nứt rỗng từ lâu.
Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng không ngờ vẫn cứ quạnh quẽ như vậy.
Giống như muốn khoét rỗng hắn từng chút một vậy...
Phần mộ mới được dựng lên, sau một hồi khóc thương náo loạn, từng bóng người cũng dần rời đi. Màn đêm buông xuống, chỉ còn mình Châu Kha Vũ.
Hắn đặt trước bia mộ một bông hồng đỏ rồi ngồi xuống đối diện bia mộ, tùy hứng như chỉ đang hàn huyên với một người bạn.
"Trước đây anh nói với em anh thích nhất là nắng ấm, tiếc là hôm nay trời lại mưa rồi...Anh đừng có dỗi nữa đấy nhé."
"Đau lắm phải không anh?" Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn tay phải mình, lộ ra dưới lớp áo đen là vết cắt sâu đến rợn người. "Em có thử qua vài lần...Đau chết đi được...Anh sợ đau như thế, sao còn cắt nhiều vậy hả?"
Khóe mắt hắn thoáng đỏ lên, "Anh đau đớn lắm, sợ hãi lắm phải không?"
"Anh như vậy rồi mà em không rơi nổi một giọt nước mắt, anh chắc chắn đang giận em lắm"
Hắn cười chua xót, giơ tay đấm lên ngực.
"Em cũng không hiểu... Rõ ràng chỗ này đau đến không thở nổi, nhưng tròng mắt khô rát không tài nào rơi xuống nổi một giọt nước mắt.'
Hắn khàn giọng:
"Đau lắm, em đau lòng chết mất anh ơi"
Hắn đưa tay vuốt ve từng đường nét của thiếu niên trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ.
"Anh còn cười được, thấy em khóc nhè anh khoái chí lắm chứ gì?"
"Đồ quỷ xấu xa"
Đây là câu mắng cuối cùng của Châu Kha Vũ.
Trả lời lại hắn chỉ có màn đêm thinh lặng, hắn dựa lưng lên bia mộ, giơ tay phủ hai mắt. Cậu cứ ngồi như vậy, hai tay ôm khối cầu tuyết ngầy đó Lưu Vũ tặng cho cậu, tựa đầu lên bia mộ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Gió núi lạnh lẽo thổi tới từng đợt, rừng cây xào xạc. Bên cạnh là cây hoa giấy khô héo, từng cánh hoa tím khô khốc rụng xuống phủ lên tấm bia lạnh băng.
Cậu im lặng một hồi, khàn khàn giọng:
"Lưu Vũ, Châu Kha Vũ yêu anh."
* * *
Châu Kha Vũ hoàn thành xong tất cả học phần tốt nghiệp sau một năm bảo lưu, lúc này tiếp nhận một nhánh nhỏ công ty từ anh trai, hắn điên cuồng lao vào làm việc, như thể một con robot đã được làm trình sẵn, mãi không biết mệt. Cùng với chế độ làm việc bạt mạng nhìn như có vẻ vô cùng tâm huyết, vị trí của hắn ngày càng thăng tiến chóng mặt, qua một năm đã lên vị trí giám đốc bộ phận.
Sau khi đám tang ngày ấy, hắn không đến thăm mộ anh một lần nào nữa, nhưng mỗi tháng đều đều đặn gửi đến bia đá một bó hoa lưu ly xanh biếc.
Forget me not – Em không thể nào quên anh.
Lưu gia sau một thời gian khủng hoảng tài chính cùng loạt biến cố lớn nhỏ, dưới sự điều hành của Lưu Chương và sự giúp đỡ của Châu gia thì cuối cùng cũng vượt qua quãng thời gian khó khăn, một lần nữa đông phương tái khởi. Mẹ Lưu cũng chính thức li hôn với ba Lưu, giao toàn bộ quyền hành và cổ phần cho Lưu Chương rồi dọn đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà khi xưa mỗi dịp hè đều dẫn Lưu Vũ đến chơi, ở nơi lưu giữ nhưng kỉ niệm hiếm hoi với con trai nhỏ mà an hưởng tuổi già.
Đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ dành chút thời gian đến thăm bà. Nhìn nữ cường nhân từng một tay xây dựng đế chế doanh nghiệp đáng gờm, người phụ nữ cuồng công việc ngày ấy giờ đây đã buông bỏ mọi thứ, lui về ở ẩn. Lưu Chương nói rằng anh không kết hôn, mẹ Lưu nghe vậy cũng gật đầu không tỏ thái độ gì, một thời gian sau anh dẫn về một đứa bé ở trại trẻ mồ côi, nói sau này bé sẽ là con ruột của mình.
Là một bé trai gầy nhỏ nhút nhát. Một đứa trẻ có đôi mắt giống hệt Lưu Vũ.
Lần đầu gặp mặt, ngay ánh nhìn đầu tiên mẹ Lưu liền biết tại sao Lưu Chương lại nhận nuôi bé. Bà hơi ngẩn người, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Mẹ Lưu dịu dàng ôm lấy đứa bé, nhỏ giọng nói với bé từ giờ họ chính là một gia đình, có một người bà nghiêm khắc, một người cha khó tính và một chú nhỏ dịu dàng tên là Lưu Vũ.
Một nhà ba người bọn họ cứ vậy mà trải qua nửa đời còn lại, cuộc sống tẻ nhạt nhưng yên bình. So với cuộc sống xa hoa đầy gò bó ngày trước, như vậy cũng không hẳn là không tốt.
Hắn thầm nghĩ, Lưu Vũ thấy được cảnh này cũng có thể an lòng.
Năm 24 tuổi, Châu Kha Vũ bí mật mua một vì sao trên bầu trời, đặt tên là Yu. Nhớ ngày bé Lưu Vũ rất thích rủ hắn trốn lên tầng thượng, dùng kính viễn vọng ngắm những vì sao. Anh từng cười đùa vu vơ nói muốn có một vì sao cho riêng mình, cậu vẫn luôn nhớ rõ.
Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ Lưu Vũ sẽ rất thích.
Nếu như nỗi niềm của bầu trời là những áng mây,
Phản chiếu trên biển rộng là bầu trời sao vô tận
Trong màu xanh vô tận ấy anh đang nơi đâu? (*)
Nói không chừng ngày nào đó phiêu bạt nơi trời cao kia mỏi mệt rồi, Lưu Vũ có thể đến vì sao của riêng anh để nghỉ chân.
Năm 27 tuổi, hắn chính thức ngồi lên ghế tổng giám đốc của tập đoàn Zhou, trở thành người có khả năng cao nhất giành được quyền thừa kế trong gia tộc họ Châu. Nắm trong tay một tập đoàn lớn lúc còn quá trẻ, tương lai có thể trở thành chủ nhân của danh môn bậc nhất thành phố A, lại vô anh tuấn tài giỏi, xét điểm nào cũng là nhân vật lớn khiến giới nhà giàu đỏ mắt muốn kết thân. Điều khiến người ta tiếc nuối nhất có lẽ Châu tổng đã nhiều lần công khai từ chối nhiều cuộc gặp mặt có ý tứ, đồng thời thẳng thừng tuyên bố đã có người trong lòng.
Không ai biết người trong lòng Châu Kha Vũ là ai, nhiều giai thoại đồn đoán được truyền ra không rõ thật giả, hầu hết mọi người đều cho rằng tâm sự nghiệp của cậu quá lớn nên ngại phiền phức, nhưng trước thái độ cương quyết có phần chán ghét của Châu Kha Vũ, họ dần dần không dám ngỏ ý kết thông gia hay nhiều chuyện về chuyện tình cảm của hắn nữa.
Nhưng mẹ Châu lại phần nào đoán được bí mật của hắn.
Người ta nói mẹ con liền tâm, quả thực không sai. Bà từng vô tình nhìn thấy trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô của con trai đều treo rất nhiều ảnh của một thiếu niên xinh xắn, gương mặt này chẳng phải là cậu bé số khổ nhà bên sao...
* * *
Cạnh giường Châu Kha Vũ luôn đặt một quyển sổ nhỏ, trong đó là những bức ảnh chụp chung của hai người họ. Hằng đêm hắn đều phải có nó bên người, nếu không sẽ không thể ngủ được.
Ngón tay đang lật giở từng trang ảnh của Châu Kha Vũ dừng lại ở bức ảnh cuối cùng. Đó là bức ảnh chụp lúc Châu Kha Vũ còn học cấp hai, lúc đó hắn còn có chút thừa cân, cả người tròn ủng còn mặc một bộ đồ võ thuật, lúc đó vừa thi đấu xong, cả người đều lấm lem bẩn thỉu, trông rất ngốc. Hắn lúc đó vừa đạt được giải nhất, liền toét miệng cười lao từ khán đài ôm chầm lấy anh ăn mừng, mặc kệ anh cau có tránh đi mà càng dính chặt lấy. Khoảnh khắc này được mẹ Châu lén chụp lại làm tư liệu.
Châu Kha Vũ rất thích bức ảnh này, vì lúc này họ vẫn chưa biết gì hết, đặc biệt là hắn, chỉ một lòng có mong muốn làm em trai đối phương.
Không có thứ tình cảm khiến người ta dằn vặt, chỉ có sự ngây thơ, đơn giản vốn chỉ thuộc về trẻ con.
Hắn vươn tay, khẽ di chuyển theo đường nét của thiếu niên trong ảnh, nhỏ giọng như đang dỗ dành:
"Em nhớ anh lắm."
"Anh có nhớ em không?"
Châu Kha Vũ gập quyển sổ lại, cẩn thận đặt nó vào ngăn kéo. Mùi thuốc lá thoáng chốc bao phủ căn phòng, vụn thuốc rơi la liệt trên sàn, cậu uể oải nằm xuống đất, ngây ngốc nhìn trần nhà trắng tinh.
Những năm qua hắn đều dùng những kí ức vụn vặt này để chống đỡ, tưởng chừng nếu không có chúng cậu sẽ chết.
"Mệt quá...tại sao một đời lại dài như thế ?"
* * *
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chỗ thiếu niên ngỗ nghịch ngày nào đã trở thành một người đàn ông chín chắn.
Châu Kha Vũ đã 30 tuổi. Hắn từ chối quyền thừa kế Châu gia, đồng thời cũng từ chức tổng giám đốc, dọn về sống ở căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô - nơi chứa đựng toàn bộ hồi ức đẹp nhất của hắn.
Những năm qua, Châu gia không ngừng lấy quyền thừa kế của Châu Kha Vũ ra đe dọa, muốn thúc giục hắn kết hôn, người nhà cũng không ngừng tìm đến hắn giảng giải. Ngay cả mẹ Châu từ lâu đã ngầm thỏa hiệp cho thứ tình cảm cố chấp đến điên rồ của hắn, cũng ý tứ khuyên nhủ hắn nên buông xuống quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Châu Kha Vũ không để tâm đến họ. Hắn không buông xuống được, không quên nổi Lưu Vũ, cũng không muốn tiếp nhận thêm bất kì ai khác ngoài anh. Trái tim của Châu Kha Vũ, vĩnh viễn thuộc về Lưu Vũ.
Có những người cả đời không yêu một ai,
Nhưng cũng có kẻ cả đời chỉ có thể yêu một người.
Châu Kha Vũ chính là kẻ như vậy, hắn không có cách nào ngừng yêu anh,
Dù rằng cho anh còn chưa hề yêu cậu dù chỉ một lần...
Đôi lúc hắn thấy mình yêu anh đến hèn mọn, nhưng không thể dứt ra được, nó giống như một thứ bệnh nan y, biết rõ rồi nhưng không thể tìm được cách chữa.
Tất cả tình yêu và linh hồn của hắn đều chôn vùi trong nấm mồ lạnh băng ngày ấy.
* * *
Vào đêm Giáng Sinh của vài năm sau đó, Châu Kha Vũ đến thăm mộ Lưu Vũ. Thời tiết Bắc Kinh đã vào đợt lạnh nhất, tuyết trắng không ngừng rơi xuống bao phủ khắp mọi ngóc ngách, nghĩa trang cô tịch không một bóng người. Châu Kha Vũ tay cầm ô, trên miệng ngậm một điếu thuốc. Làn khói trắng len lỏi giữa những bông tuyết trắng xóa, tan biến không còn chút dấu vết.
Hắn ngồi xuống đối diện với mộ phần của anh, kẽ phủi xuống lớp tuyết dày phủ trên di ảnh, im lặng châm một điếu thuốc đặt lên miệng, xuất thần nhìn bức ảnh một hồi lâu. Không biết qua bao lâu, khi người đã phủ một lớp tuyết mỏng, Châu Kha Vũ lấy ra từ trong ngực một bông hồng trắng và một quả cầu tuyết nhỏ đặt trước di ảnh.
"Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp"
Châu Kha Vũ dụi tắt điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi dài, cảm nhận cái lạnh dần thấm vào cơ thế. Giọng hắn khàn khàn:
"Còn nhớ nó không?" Hắn nhỏ giọng thì thầm, "Quà cho em trai, nhìn thấy nó thì cười nhiều lên một chút!"
"Anh đã nói như vậy đấy."
Đây là câu nói cuối cùng Lưu Vũ để lại cho hắn.
"Anh thích nhất là nghịch tuyết, nên hôm nay em đến chơi với anh"
"Nhiều năm rồi anh vẫn mãi trẻ như thế, còn em đã già hơn anh nhiều rồi" Hắn cười khẽ, "Mẹ anh và Lưu Chương vẫn luôn sống tốt. Anh còn có một đứa cháu nhỏ đó, tên là Tư Vũ, thằng bé càng lớn càng giống anh, rất đáng ghét...Nếu anh còn sống, nhất định sẽ thích nó lắm. "
Tất cả đều tốt rồi, không cần hắn phải bảo vệ nữa.
"Lão Lưu, cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi."
* * *
Rạng sáng một ngày đẹp trời, từ dưới mặt biển thâm trầm ở một bán đảo nhỏ vô danh, một chiếc xe ô tô được trục vớt lên sau hàng giờ tìm kiếm. Danh tính chủ xe được xác định là cựu doanh nhân nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa - Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top