Chương 5

Tin Lưu Vũ tự tử truyền đến trong lúc Châu Kha Vũ vùi đầu làm luận văn trong thư viện.

11 giờ 55 phút tối, cả học viện yên tĩnh chìm trong bóng đêm tối đen, chỉ có mình Châu Kha Vũ vùi đầu trong chồng sách cạnh ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.

Mẹ Châu gọi điện đến, giọng bà run rẩy khiến hắn có chút nghi ngờ cáp điện thành phố dường như bị đứt đoạn, bà không nhịn được nức nở vài tiếng, run run nói từng chữ:

"Kha Tử.... Lưu Vũ, nó tự sát."

Thời khắc ấy Châu Kha Vũ không biết mình có mặt tại thành phố A ngay trong sáng sớm hôm sau như thế nào. Chỉ biết hắn phóng xe bạt mạng, lạng lách qua không biết bao đèn đỏ, chốt giao thông suốt nhiều giờ đồng hồ đến bệnh viện hàng đầu thành phố A.

Châu Kha Vũ mất hồn mất vía chạy trên hành lang bệnh viện, đầu óc hắn hỗn loạn, không còn đủ bình tĩnh để cân nhắc điều gì, chỉ biết điên cuồng tìm kiếm. Hắn dừng bước trước phòng cấp cứu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không tài nào thở nổi. Tiếng chân bác sĩ không ngừng chạy trên hành lang, tiếng rống giận dữ của đàn ông, tiếng khóc thê lương của phụ nữ, tất cả như thêu dệt lên một tấm lưới tăm tối trói chặt tâm trí vẫn luôn căng chặt của Châu kha Vũ.

Đèn phẫu thuật phát ra ánh sáng đỏ gay mắt, Lưu Vũ vẫn đang trong tình huống đặc biệt nguy kịch. Châu Kha Vũ không chớp mắt nhìn vào phòng cấp cứu, hai mắt hằn lên tia máu đỏ rực. Có người bảo hắn ngồi xuống, nhưng tay chân hắn cứng đờ, không còn tài nào tiếp thu thông tin của não bộ.

"Cắt động mạch...rất nhiều vết cứa chằng chịt...thằng bé ngâm mình trong bồn nước rồi lấy dao đâm loạn lên cơ thể...lúc được phát hiện ra đã mất quá nhiều máu, hoàn toàn mất ý thức"

Mẹ Lưu lên tiếng, giọng bà khản đặc.

"Từ nhỏ nó đã sợ đau...Nhiều vết dao như vậy...đau lắm"

"Rốt cuộc...Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ !?"

Nói vừa dứt lời, từng hàng nước mắt lại không ngừng trào ra, rơi xuống tí tách.

Lưu Chương cong người ngồi trên hàng ghế, mắt anh đỏ hoe, hai tay ôm đầu không ngừng vò loạn rồi lại buông xuống.

"Mẹ bình tĩnh đi! Em con không sao, nó chắc chắn sẽ không sao...Chết tiệt!"

Châu Kha Vũ vẫn im lặng không nói lời nào. Hắn không biết đã đợi bên ngoài phòng ICU bao lâu, cũng không biết đèn phẫu thuật đã tắt từ lúc nào. Tận khi lúc bác sĩ một mặt âm trầm bước ra lắc đầu an ủi người nhà bớt đau buồn, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hắn không nhớ hình ảnh Lưu Chương lao ra túm chặt lấy bác sĩ, rống giận kêu ông cứu em trai anh, tiếng mẹ Lưu khóc nấc đến ngất lịm, thậm chí hắn cũng không nhớ khuôn mặt lúc Lưu Vũ được đẩy ra trông như thế nào...

Không, là không thể nhìn thấy, vì khi ấy khuôn mặt anh ấy bị phủ lên một tấm chăn trắng toát.

Lưu Chương ôm mặt khuỵu xuống. Nước mắt anh rơi xuống, vị doanh nhân trẻ nổi tiếng máu lạnh, nghiêm túc trước nay, giờ đây cúi người thật sâu, hai tay che mắt im lặng khóc.

Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh, hắn tựa như không nghe được tiếng người than khóc, không nhìn được quang cảnh náo loạn khi mẹ anh lịm đi, được Lưu Chương hoảng hốt đưa đi cấp cứu. Hắn chỉ thẫn thờ đứng đó như tượng đá, cho đến khi xung quanh anh dần yên tĩnh, không còn ai hết.

Hắn bước đến bên giường bệnh anh. Bàn tay câu giơ lên, hắn muốn xác nhận có thật thi thể lạnh lẽo trước mặt này chính là anh không.

Hắn không muốn tin, nói đúng hơn là không dám tin.

Khuôn mặt tinh xảo trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận ngày nào giờ đâu tái nhợt như xác chết, mà đây đích thực cũng đã là một xác chết. Hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài phủ xuống, khóe miệng có chút hơi câu lên, cảm giác như rất mãn nguyện. Lông mi Lưu Vũ rất đẹp, vừa dài vừa cong, trước kia khi ngượng ngùng sẽ cụp mắt, lông mi che khuất đôi mắt, khiến cậu không biết được biểu cảm của anh, sẽ tò mò cúi xuống xem, anh sẽ đỏ mặt che mặt chạy trốn. Đôi mắt anh cũng đẹp không cần bàn, lúc nào cũng long lanh như chứa ngàn vì tinh tú, tiếc là nó sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Anh lúc này trông dịu dàng, an tĩnh như thiếu gia nhỏ nhiều năm về trước. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng chạm vào gò má anh, thật lạnh. Lưu Vũ như vậy giống như chỉ đơn thuần chìm vào giấc ngủ. Thật giống một thiên sứ nhỏ chứ không phải ác ma đã tàn nhẫn xuống tay cắt đứt sinh mạng của chính mình.

"Lưu Vũ, đừng ngủ nữa."

Châu Kha Vũ quỳ xuống cạnh giường Lưu Vũ, nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc không nghe lời che mắt anh xuống.

"Anh ơi, tỉnh lại đi mà!"

Ánh sáng yếu ớt dần, từng bóng điện trải dọc trên hành lang dần tắt.

Lưu Vũ sẽ không tỉnh.

Trên đời này đã không còn Lưu Vũ nữa...

Châu Kha Vũ vô số lần từng nghĩ về lần gặp mặt anh sắp tới, nhưng không cách nào lường trước được, lần gặp mặt sau cuối của hắn và Lưu Vũ chính là tử biệt. Nơi công viên năm đó chỉ đơn thuần là lời tạm biệt, tại hành lang bệnh viện tăm tối mới thật sự là biệt ly. Mà lần sinh ly tử biệt này, còn không có nổi một lời tạm biệt.

Anh cứ vậy mà lặng lẽ rời đi...

Châu Kha Vũ im lặng, khóe miệng hắn run run, khóe mắt đỏ bừng.

Hắn muốn gào lên thật to, cũng muốn khóc thật lớn.

Nhưng cổ họng hắn đau rát không thoát ra nổi một âm thanh gì, hai mắt khô khốc, nước mắt cũng không có cách nào rơi xuống.

Khó chịu. Đau...Không thở nổi.

Trên đời này có thứ cảm xúc mang tên bất lực đến tuyệt vọng. Hai chân Châu Kha Vũ mềm nhũn, hắn quỳ xuống, run rẩy ôm lấy mặt, che kín hai mắt, cậu muốn bóng tối che đi khung cảnh trước mắt, biết đâu lúc bỏ tay xuống, tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại sẽ lại thấy dưới ánh nắng mặt trời Lưu Vũ mỉm cười kéo tay hắn đi về phía trước.

Dù cho đôi mắt đã bị bóng tối che phủ nhưng hiện thực tàn khốc vẫn không thể nào thay đổi. Trong bóng tối, dường như hắn nhìn thấy hình ảnh anh vùi mình trong bồn tắm lạnh băng, bình thản đâm từng nhát dao lên cơ thể, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện. Mọi thứ chìm dần trong màu máu chết chóc, từng chút nhấn chìm sinh mạng của anh...

Cõi lòng Châu Kha Vũ vỡ nát.

Hắn nhìn những vết thương mới cùng vết sẹo cũ đan chồng chằng chịt trên tay anh, giơ tay muốn chạm vào rồi lại vội rụt lại. Chúng như những con dao sắc nhọn không ngừng chém lên trái tim hắn, đến tận khi chỉ còn máu thịt lẫn lộn.

"Đau"

"Đau lắm phải không anh?"

"Anh sợ đau lắm mà, anh đã sợ lắm đúng không?"

"Để anh chịu khổ rồi, xin lỗi"

"Tiểu Vũ, thật xin lỗi."

Anh đồng ý để em bảo vệ cả đời mà... Cuộc đời của anh vốn không nên ngắn như thế.

Là lỗi của em, đều là tại em hết...

Nếu em có bản lĩnh thì sẽ để anh biến thành bộ dạng chết tiệt như này sao?

Là do em hèn nhát. Bỏ lỡ lâu như vậy, cuối cùng đến tận lúc sinh ly tử biệt mới đủ dũng cảm vì anh tiến lên.

"Anh à, em rất hối hận"

Chỉ là thời gian trôi nhanh như nước chảy mây trôi,

Chớp mắt đổi lại một kiếp người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top