Chương 4
Sau này nhớ lại, một trong những kí ức đẹp nhất của Châu Kha Vũ có lẽ là chuyến đi chơi ngắn ngủi ngày ấy.
-Đi thôi, dẫn em đi công viên giải trí.
-Công viên giải trí?
-Sao nào?
-Chúng ta đều hơn 20 rồi đó anh.
Lưu Vũ nheo mắt cười lém lỉnh.
-Không! Anh mới 2 tuổi thôi, trẻ con thì không phải nên đi công viên à?
Nói rồi anh liền kéo hắn đến trạm xe bus.
-Bắt taxi chẳng phải sẽ tiện hơn sao?
-Châu thiếu gia! Cậu thử trải nghiệm cuộc sống thường dân chút đi.
Trong mọi cuộc tranh luận giữa hai người, Lưu Vũ luôn luôn là người thắng, dù sự việc như thế nào thì anh luôn có cách khiến cho mọi lập luận đều trở nên thỏa đáng. Vả lại...Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, cũng không nỡ thắng anh.
Mặc dù Châu Kha Vũ trước giờ không có lối sống phô trương của đại thiếu gia nhưng đây quả thật là lần đầu cậu trải nghiệm cảm giác đi xe công cộng. Hắn đưa mắt quan sát Lưu Vũ. Loạt thao tác soát vé của anh quá thành thục, đích xác là đã đi đến quen thuộc rồi.
Liên hệ với Lưu tiểu thiếu gia mỗi ngày một xe hiệu đến rước của quá khứ...Quả thật vô cùng khác biệt.
Khi cả hai đã yên vị ngồi ở hàng cuối cùng trên xe. Lưu Vũ bỗng nhiên trở nên an tĩnh vô cùng, im lặng tựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Châu Kha Vũ không ngủ, hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, rồi khẽ bật cười. Sao bây giờ người này lại tùy tiện thế nhỉ? Anh là người duy nhất trong hai người quen đi xe bus, anh ngủ rồi, lỡ lát nữa xe dừng quá trạm thì sao. Nghĩ vậy nhưng hắn không gọi anh dậy, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu anh lên vai mình, rồi lẳng lặng tải app tra tuyến đường chạy của xe bus.
Châu Kha Vũ lẳng lặng lấy tay chải xuống hai ngọn tóc vểnh lên trên mái đầu nho nhỏ trên vai mình, miên man suy nghĩ. Lưu Vũ bây giờ tốt thật. Anh của bây giờ khác trước kia rất nhiều. Tâm tình có vẻ rất thoải mái, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, quả là một dáng vẻ vô tư vô lo. Tuy khác anh của ngày trước quá nhiều, nhưng như vậy cũng tốt.
Cũng thật may, hai người vậy mà vẫn tới được công viên giải trí mà không phải vượt quá đến một trạm dừng nào khác.
Thời tiết hôm ấy cũng đặc biệt đẹp, nắng ấm dìu dịu, đôi lúc có gió mát lướt qua, quả thực rất phù hợp cho một chuyến đi chơi như thế này.
-Em muốn chơi vòng quay ngựa gỗ không?
-Không, anh muốn chơi à?
-Vậy thì tốt, anh cũng không muốn. Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc thôi!
-Hả? Anh muốn chơi?
-Đúng vậy. Không lẽ em muốn chúng ta cưỡi ngựa gỗ màu hồng kia à?
- Không, em...
-Vậy thì chơi tàu lượn siêu tốc.
Châu Kha Vũ tròn mặt nhìn người kia thản nhiên quyết định.
Anh như vậy là hỏi ý kiến dữ chưa?
-Em nhớ hồi nhỏ anh rất sợ trò này mà.
Lưu Vũ im lặng nhìn hắn một lúc rồi chợt mỉm cười rạng rỡ. Tấn công bất ngờ khiến thứ bên ngực trái Châu Kha Vũ không ngừng đập loạn.
-Đúng là vẫn rất sợ, nhưng mà thật kì lạ, anh cũng thích nó.
Nói đoạn anh lại kéo hắn đi như sợ hắn đổi ý. Lời nói vu vơ, khó hiểu của Lưu Vũ khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi bất an không rõ. Nhìn Lưu Vũ hứng khởi lôi kéo hắn ở phía trước, có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi.
Cảm giác mà trò chơi này quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng cũng rất kích thích. Châu Kha Vũ sẽ không ngờ rằng, những khoảnh khắc này sẽ trở thành một một phần đáng quên trong kí ức ngắn ngủi giữa hắn và Lưu Vũ. Từ trên cao đột ngột lao thẳng xuống, lộn lên lộn xuống thành từng vòng, lao đi vun vút trên từng thanh sắt nhỏ hẹp khúc khuỷu, chính là tốc độ của cái chết. Châu Kha Vũ nghĩ đúng, dù tính cách có thay đổi đến đâu thì có những nỗi sợ vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. Lưu Vũ quả thực rất sợ độ cao, huống hồ lại thêm tốc độ lao vun vút đi như đòi mạng này. Anh sợ đến mức mặt mày tái mét, cổ họng không ngừng la hét nhưng ánh mắt vẫn mở lớn kiên định nhìn về phía trước. Trong suốt quá trình đó, Châu Kha Vũ chỉ lặng lặng nhìn anh. Dưới tốc độ cực đại, tầm nhìn như bị nhòe đi, nhưng không hiểu sao trong một vài khoảng khắc, ánh mắt anh có phần đờ đẫn, trống rỗng, đôi lúc còn vụt lên vài tia hưng phấn khó hiểu.
Châu Kha Vũ vốn không sợ tốc độ, không sợ độ cao, càng không sợ tàu lượn siêu tốc, nhưng không biết trong lòng cứ luôn vô cớ bất an hay không, mà hắn cứ vô thức siết chặt tay người bên cạnh đến trắng bệch.
Giây phút điên rồ qua đi, để lại hình ảnh một thanh niên ngồi đờ đẫn trên xích đu cạnh vòng quay mặt trời,
Châu Kha Vũ cắm ống hút lên hộp sữa dâu vừa mua được ở quán nước gần đó, ghé vào sát môi Lưu Vũ. Sau khi nôn ói một trận xong, Lưu Vũ tựa như người mất hồn, mặt anh xanh mét như tàu lá, cả người ngơ ngẩn như mới thoát mất mấy vía. Châu Kha Vũ bên cạnh trông có vẻ ổn hơn nhiều, trông hắn bình thản như chẳng giống người vừa bước xuống khỏi chuyến tàu ma quỷ kia vậy. Chỉ là đôi mắt hắn tràn ngập vẻ lo lắng, một tay cầm ly sữa cho Lưu Vũ uống, tay còn lại không ngừng vỗ nhẹ lưng anh để trấn an.
Không lâu sau thì trạng thái của Lưu Vũ đã khôi phục không ít, tốc độ khôi phục tinh thần của Lưu Vũ tốt hơn Châu Kha Vũ dự đoán nhiều. Giống như đã tập thành quen, xem ra anh đã thử trò này không ít lần. Sau khi thử xong trò cảm giác mạnh kia xong thì Lưu Vũ cũng không còn đòi chơi các trò chơi tương tự nữa. Hai người chỉ đơn giản đi dạo quanh công viên, cùng nhau ăn một vài thức ăn vặt, chơi thêm một vài trò chơi, cho đến kia ánh hoàng hôn buông xuống. Lưu Vũ ngày đó chơi đặc biệt hăng say, anh cười rất nhiều, nhìn thôi cũng toát lên năng lượng khiến người khác cũng vui lây.
Nhưng Châu Kha Vũ không hiểu được...nỗi bất an không rõ cứ không ngừng dâng lên trong lòng hắn.
Sau khi hai người dùng bữa xong thì trời cũng đã tối hẳn, thời tiết vào đêm dễ chịu đi không ít, bầu trời đêm ấy đặc biệt nhiều sao, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Thời điểm này công viên đã thưa thớt hẳn, không gian trở nên yên tĩnh đi không ít, hai người vừa có thể thong thả tản bộ ngắm nhìn xung quanh mà không cần phải chen chúc. Có vẻ một ngày này đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Lưu Vũ thoạt nhìn có vẻ khá ủ rũ, so với khi vừa rồi thì trạng thái của anh có vẻ an tĩnh đi không ít, anh không nói lời nào, chỉ yên tĩnh bước đi cạnh Châu Kha Vũ.
Cả hai đi thêm một đoạn thì thấy trước mặt là Vòng Xoay Mặt Trời. Thoáng thấy Lưu Vũ hơi ngẩn người nhìn về phía vòng quay rực rỡ trước mặt, Châu Kha Vũ nhỏ giọng đề nghị:
-Còn một lúc nữa công viên mới đóng cửa, anh có muốn thử không?
-Em muốn lên Vòng Quay Mặt Trời à?
-Vâng ạ. Anh có muốn đi cùng em không?
-Vậy được. Anh cũng có chút mỏi chân.
Do cũng đã muộn, bọn họ dường như là người duy nhất dùng Vòng Quay Mặt Trời.
Lưu Vũ tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài lớp kính. Ánh sáng bên trong tua bin không quá tốt, Dải ánh sáng nhiều màu gắn quanh vòng quay không ngừng thay đổi, hắt lên hết sắc đỏ, tím, rồi lại dừng lại ở màu xanh biển, hòa cùng bầu trời đầy sao bên ngoài tấm kính kia tạo thành một khung cảnh lung linh như truyện cổ tích.
Kẻ lạnh nhạt không biết lãng mạn như Châu Kha Vũ không nảy sinh hứng thú với mấy mỹ cảnh như thế này nhưng nhìn thấy Lưu Vũ dường như chím đắm trong khung cảnh này khiến hắn cũng có phần bị cuốn vào cùng cảm xúc của anh.
Ánh mắt hắn lặng lẽ đặt lên bóng dáng nhỏ bé của người con trai trước mặt. Ánh sáng màu xanh yếu ớt ấy bao trùm lên người anh, hắt lên gương mặt trắng nõn tinh xảo thành lập thể nửa sáng nửa tối, chiếu lên đôi mắt có chút mơ màng một màu xanh tăm tối u sầu. Anh khẽ đưa tay chạm vào tấm kính trước mặt, trên người anh phủ một tầng ánh sáng nhạt màu, nhìn qua bên ngoài khung cửa là muôn vàn tinh tú mà chậm rãi nở nụ cười.
Thật giống như thiên sứ, nếu không có tấm kính kia ngăn cản, có phải anh cũng sẽ bay lên hòa mình vào cũng những ánh sao kia?
Châu Kha Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt mà thoáng ngẩn người, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn.
Khóe môi anh cong lên, trong con mắt thoáng hiện lên ánh sáng của sự vui thích. Không biết sao, dù hôm nay Lưu Vũ tỏ ra đặc biệt vui vẻ, cũng cười rất nhiều nhưng nụ cười hiện tại mới khiến Châu Kha Vũ có cảm giác anh đang thật sự vui vẻ. Châu Kha Vũ rất không cam lòng.
Nụ cười của anh đáng lẽ phải được nhìn thấy ở một nơi rực rỡ ánh sáng, chứ không phải ở một nơi tối tăm lạnh lẽo như dưới đáy đại dương này.
Rốt cuộc là do em nghĩ nhiều...hay anh đang thật sự giấu em chuyện gì?
Lúc vòng quay kết thúc cũng là lúc công viên đóng cửa.
Châu Kha Vũ nhiều lần ngỏ ý muốn đưa anh về tận nơi nhưng anh vẫn luôn khéo léo từ chối. Đợi Châu Kha Vũ dặn dò tài xế taxi xong, Lưu Vũ mới chậm rãi nhét vào tay hắn một quả cầu tuyết nho nhỏ không biết đã được mua vào lúc nào, trước vẻ có phần ngạc nhiên của cậu mà khẽ mỉm cười:
-Quà cho em trai. Nhìn thấy nó thì cười nhiều lên chút, vẻ mặt em nhìn khó ở chết mất.
-Cảm ơn anh! Nhất định rồi.
Lưu Vũ mở cửa xe, trước khi bước lên anh vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ.
-Em cũng về nghỉ thôi. Bảo trọng.
-Anh cũng bảo trọng.
Châu Kha Vũ vẫn cứ im lặng suy tư điều gì đó. Đến tận khi Lưu Vũ ngồi yên vị trong xe, liền bị tiếng gõ cửa bên ngoài lấy đi sự chú ý. Châu Kha Vũ cúi thấp người, một tay gõ nhẹ lên cửa kính.
-Sao vậy?- Lưu vũ nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống.
-Vũ ca! Chúc anh ngủ ngon!
Có lẽ lúc ấy Châu Kha Vũ không biết rằng câu chúc đơn giản này lại khiến Lưu Vũ cảm động. Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
- Em cũng vậy, ngủ ngon và mơ đẹp nhé.
Thật lâu về sau, có lẽ Châu Kha Vũ không thể ngờ được rằng, kí ức đẹp đẽ về khoảng thời gian ngắn ngủi ngày đó, chính là hồi ức day dứt nhất trong suốt cuộc đời hắn...
Vài tháng sau, một cuộc gọi truyền đến đã đánh vỡ toàn bộ sự yên bình vốn có.
"Kha Tử...Tiểu Vũ không xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top