Chương 3

Vì vấn đề về diện tích nên khu giữ xe của nhà hàng nằm ở một khu riêng biệt cách đó một đoạn đường ngắn. Với đôi chân đặc biệt dài của Châu Kha Vũ thì có lẽ đoạn đường này cũng không tốn của hắn đến 5 phút. Vậy mà bây giờ, hắn thấy quãng đường này như kéo dài đến hàng trăm dặm vậy.

Bóng dáng quen thuộc phía trước ngày càng gần.

" Lưu Vũ Lưu Vũ! Là anh đúng không?"
Châu Kha Vũ chạy lên mấy bước nắm lấy tay Lưu Vũ. Vội vã như thể chỉ chậm vài giây thôi thì thì người trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

Cả người Lưu Vũ thoáng sững lại, đầu cúi gằm xuống nên hắn không thể biết được biểu cảm của anh lúc này.

Chắc chắn là anh ấy,

Nhưng tại sao anh lại bỏ chạy? Tại sao lại làm như không quen biết hắn?

Anh...anh chán ghét em sao?

Nghĩ đến đây, đầu óc hắn thoáng trở nên căng thẳng, bàn tay đang nắm lấy Lưu Vũ vô thức siết chặt hơn.

"Này! Đau đấy!"

Lưu Vũ khẽ thở dài, vỗ vỗ vào tay Châu Kha Vũ. Anh chợt phì cười rồi ngước đôi mắt cong cong lên nhìn cậu.

" Sao đây? Nhóc con em lớn rồi nên cũng quên người anh này luôn?"

Thoáng chốc hắn thấy tim mình nảy lên một phát. Đơ người đứng đờ ra như tên ngốc.

Lưu Vũ vỗ vỗ mặt hắn, luôn miệng ê a gì đó. Thấy hắn giật mình định thần lại thì lại thở dài rồi chỉ hắn ngồi xuống hàng ghế dài trên vỉa hè.

" Không nghĩ là sau hai năm không gặp, em lại ngốc hơn hồi trước luôn đấy."

Anh vừa nói vừa rút ra một tờ khăn giấy lau sơ qua chỗ ngồi cho cả hai rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Đèn đường chiếu xuống từng tia sáng chập chờn, kéo xuống hai vệt tối chênh lệch đổ dài xuống nền đất trải đầy lá phong.

Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, không khí có chút se se lạnh. Châu Kha Vũ kéo chiếc áo khoác mỏng trên người mình xuống, trùm lên người Lưu Vũ rồi tiếp tục ngồi ngơ ngẩn.

Không phải vì không biết phải nói gì mà do có quá nhiều điều muốn nói, mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hai người cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy, cũng không ai muốn lên tiếng. Dường như mỗi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Châu Kha Vũ không thể hiểu được lí do Lưu Vũ xuất hiện với bộ dạng này. Tuy Lưu gia gần đây quả thật có gặp phải khủng hoảng tài chính, vị thế có suy giảm nhưng cũng thừa sức cho con cháu nhà họ sống vô lo vô nghĩ, đâu cần tiểu thiếu gia nhà họ phải ra ngoài chịu khổ. Anh trai nhỏ của hắn hiện giờ đáng ra vẫn đang sống vô tư vô lo, ngày ngày quẹt thẻ mua sắm như trước, sao lại...

Không lẽ là do tên kia?

Là tên khốn kia ủy khuất anh?

Nghĩ đến việc tên kia khiến anh chịu khổ, đáy lòng hắn trào lên sát ý muốn giết người nhưng nghĩ đến Lưu Vũ thì lại dằn lòng nhịn xuống.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt tinh xảo cửa anh, dịu dàng mà cũng mang theo chút điên cuồng mà chính hắn cũng không nhận ra. Lưu Vũ bị hắn nhìn đến phát ngượng, gãi gãi che đi bên tai đang dần biến đỏ rồi lúng túng quay mặt đi.

Hắn lặng lẽ rời ánh mắt, vươn tay kéo lại vai áo khoác bị rơi ra khỏi vai anh.

Giọng nói của hắn vang vọng bên tai, âm thanh đầy từ tính đánh thẳng vào màng nhĩ khiến tai anh có chút ngứa.

"Anh sống tốt chứ?"

Lòng Lưu Vũ khẽ đánh 'bịch' một tiếng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó nhưng anh quả thật không ngờ hắn chỉ đơn giản hỏi như vậy. Lưu Vũ nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ thở phào một tiếng. Thật may...

" Tốt chứ, vô cùng tốt! Anh ngày ngày ngoài việc lên lớp vũ đạo, chiều đi vi vu với bạn bè, tối về nằm dài xem phim. Sống vô lo vô nghĩ không phải lo lắng gì, so với anh trai anh ngày ngày chạy tới chạy lui lo cho công ty thì đương nhiên tốt hơn nhiều chứ."

"...chỉ là ăn không ngồi rồi như vậy mãi cũng chán. Vừa hay tháng này bạn anh gặp chút vấn đề nên anh nhận việc giúp một thời gian. Trải nghiệm cuộc sống như thế này cũng rất thú vị."

Để mặc Lưu Vũ luyên thuyên một hồi, Châu Kha Vũ cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe, khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì. Lưu Vũ ngừng lại một chút. Bầu không khí vù vậy mà lại trở lên im ắng đến kì dị.

Cũng không biết qua bao lâu, khi mà Lưu Vũ nghĩ cuộc nói chuyện này không cần tiếp tục nữa. Anh toan đứng dậy kiếm cớ ra về thì Châu Kha Vũ chợt bắt lấy tay anh, giọng nói tràn ngập vẻ khẩn trương không thể che giấu:

" Anh! Trong tuần này, có thể cho em một cuộc hẹn được không?"

Lưu Vũ cảm thấy đầu có chút đau, tâm tình hôm nay bị hắn xoay đến khổ sở. Anh nghiêm mặt, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra.

" Không được rồi! Gần đây anh rất bận."

Khuôn mặt Châu Kha Vũ dần trở nên trầm mặc. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Trông có chút đáng thương...

Giống như một chú cún đang cụp tai ủy khuất vậy.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lưu Vũ lại đồng ý dành một buổi đi chơi cùng hắn. Lúc bản thân nhận ra thì lời nói cũng không thể rút lại được.

Thôi vậy, dù sao em ấy cũng ngốc như vậy, sẽ không phát hiện được gì đâu.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top