Chương 2


"Tâm trạng hôm nay có vẻ không tốt nhỉ?"

Trương Gia Nguyên khẽ liếc cái cái đầu bù xù bịt kín mít đang dựa vào ghế ngủ bất chấp kia. Cậu thật không hiểu nổi, tên kia sao có thể lúc nào cũng ngủ được hay vậy.

Im ắng một lúc, khi mà cậu cứ ngỡ rằng tên kia sẽ không thèm đáp lại giống như bao lần thì giọng cười khàn khàn của Châu Kha Vũ khẽ vang lên:

"Trước giờ vẫn vậy..."

Từ lâu vốn đã như vậy. Qua 2 năm kia cũng vẫn như vậy...

Gần đây chất lượng giấc ngủ của hắn ngày càng kém. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, những hình ảnh kia lại lũ lượt hiện ra, cơn buồn ngủ của hắn vì thế cũng bốc hơi không còn dấu vết.

Châu Kha Vũ uể oải chống cằm, đưa mắt nhìn cảnh vật đang liên tục thay đổi ngoài ô cửa kính. Trước giờ mấy vụ liên hoan, du lịch gì đó hắn vẫn tận lực né tránh, nên chuyến đi chơi của khối sinh viên năm ba lần này có sự tham gia của tên họ Châu nọ khiến không ít người ngạc nhiên.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu tái hòa nhập cộng đồng rồi đấy.

Lớp trưởng còn kích động hơn cả, cậu ta cứ liên tục hỏi Châu Kha Vũ có phải bị sự nhiệt tình bao năm của cậu ta cảm động mà muốn hoà nhập cộng đồng không.

Thực ra cũng chả có gì to tát đến vậy, chỉ là...thành phố S trùng hợp là nơi Lưu Vũ đang sống thôi.

Chuyến đi lần này kể ra cũng không có gì quá đặc sắc. Dù sao đây cũng là một thành phố nhỏ, mức độ phát triển có phần hơi chậm nên dịch vụ và cơ sở hạ tầng có phần lạc hậu, nhưng bù lại thì phong cảnh ở đây rất đẹp, mang một nét cổ điển đặc biệt cuốn hút.

Hiện tại cũng đã là hạ tháng 7, thời tiết đặc biệt oi bức. Càng không may thay, buổi tham quan của họ còn đen đủi gặp phải mưa rào. Đám người sinh viên bắt đầu nháo nhào lên chạy loạn.

Thời tiết xấu như vậy, ai mà còn tâm trạng chèo thuyền, đạp xe gì nữa chứ.

Náo loạn một hồi, đoàn người cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng nhỏ để trú tạm, cũng tiện có chỗ dùng bữa tối.

Châu Kha Vũ vuốt ngược mái tóc ẩm ướt ra đằng sau, tiện tay cởi luôn áo khoác bị dính nước đặt sang một bên, rồi tìm một góc khuất nào đó ngồi xuống.

"Được rồi! Mọi người thích gì thì cứ gọi thoải mái nhé. Bữa ăn này tôi mời, xem như đền bù cho các em về sự cố hôm nay."

Chỉ chờ có thế, ngay khi trưởng đoàn vừa dứt lời, đám người bắt đầu í ới gọi món không hề có chút khách khí. Bàn Châu Kha Vũ cũng hăng hái không kém, hết người này đến người kia hô hào phải gọi món đắt, đánh chén thật nhiệt tình để không "phụ lòng" đoàn trưởng.

Châu Kha Vũ chỉ gọi một phần cơm gà đơn giản cùng một li nước ép, rồi ngồi lặng lẽ bấm điện thoại. Yên tĩnh giống như một pho tượng vậy.

Lạch cạch

Một lúc sau thức ăn bắt đầu được dọn lên.

" Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng!"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc đánh thẳng vào đại não Châu Kha Vũ, cậu theo bản năng ngước lên nhìn về phía người nọ.

Người đó là một nhân viên phục vụ có dáng người gầy nhỏ, mặc một thân sơ mi trắng quần âu, trên ngực cài logo của nhà hàng.

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ nhìn đến gương mặt kia, ánh mắt chạm đến nốt lệ chí đó, hắn thấy tim mình như hẫng một nhịp, hơi thở giống như cũng bị đoạt mất.

Lưu Vũ..

Sao lại là anh?

Lưu Vũ mỉm cười xoay người đi, không nghĩ lại lơ đễnh chạm mắt hắn, anh nhanh chóng nhận ra hắn. Nét hoảng hốt thoáng vụt qua trên khuôn mặt anh, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một cái gật đầu cùng một nụ cười tiêu chuẩn.

Thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé kia khuất xa dần, Châu Kha Vũ nhanh chóng hồi thần lại. Hắn lấy lí do qua loa là có việc đột xuất rồi vụt chạy về hướng anh vừa đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top