07.

17.

Lưu Vũ bừng tỉnh.

Không gian tối tăm không một ánh sáng khiến mắt anh nhất thời không thích ứng được, mà bóng tối lại như con quái vật gặm nhấm nỗi đau thuần túy nhất.

Anh bật vội cái đèn ngủ trên bàn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khuôn mặt trắng bệnh mướt mải mồ hôi.

Lưu Vũ vô thức sờ lên ngực trái, cảm nhận trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực, đáy lòng chua xót.

Anh không phải thánh thần, làm sao có thể không sợ cái chết đây.

Trong nhà lặng im không một tiếng động, Lưu Vũ bó gối ngồi trên giường, biết thừa là Châu Kha Vũ bế anh vào phòng.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế, mà lại bị anh tổn thương tới máu tươi đầm đìa.

Lưu Vũ nhìn vào khoảng không trống vắng, đột nhiên nghĩ ra tại sao mình lại sống một cuộc đời như thế ở thế giới này.

Thích nhìn chằm chằm những cây thảo mộc, bởi vì ước nguyện không muốn chết, lá thuốc chặn máu lại, xoa dịu cơn đau nhức nhối.

Hai mươi tư tuổi bắt đầu che giấu cổ mình, bởi vì nó là thứ khiến anh chết đi, là vết thương sâu hoắm không cách nào lành được.

Còn có...

Không có thứ gì là nguyện vọng trên đời, muốn có gì đó phải tự thân vận động thôi.

Chỉ bởi vì anh đã nguyện cầu đến vỡ vụn, cũng chẳng thể nguyện cầu được thứ gì.

"Sống thảm hại thật đấy." Lưu Vũ khẽ thầm thì, tự mình nói tự mình nghe.


18.

Châu Kha Vũ không trở về nhà.

Cậu lang thang trên phố phường đông nghẹt, dùng sự ồn ào khiến bản thân tỉnh táo.

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ không giận cậu, nhưng những nỗi niềm và tấm lòng tội lỗi khiến cậu không dám đối mặt anh nữa.

Châu Kha Vũ đã xem lại camera ghi lại mọi chuyện trong căn nhà bỏ hoang ấy, nhìn thấy Lưu Vũ thu người, vết thương lại rách toang, còn nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy tuyệt vọng.

Là cậu không tốt, không thể bảo vệ Lưu Vũ chu toàn, còn vì gia đình mình mà kéo anh xuống vực.

Là cậu không tốt, làm một kẻ thất hứa không thể ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, xót xa cơ thể yếu đuối ấy.

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ là cậu không tốt.

Thế mà Lưu Vũ vẫn yêu cậu như thế.

Châu Kha Vũ thật sự phát điên vào ngày Lưu Vũ rời khỏi thế giới này, hành động chẳng khác gì con thú hoang bị người ta hạ độc, vùng vẫy tuyệt vọng.

Hai tuổi không khóc, mười hai tuổi không khóc, chỉ duy nhất bây giờ cậu lại khóc, khóc đến nghẹn ngào, khóc đến lạc giọng.

Nước mắt rửa trôi nỗi buồn, nhưng không rửa được hoen ố trong tim.

Thậm chí Châu Kha Vũ còn nghĩ, mình cứ thế mà đi theo Lưu Vũ được chăng, rồi sau đó lắc lắc đầu, vì cậu biết anh ấy sẽ buồn lắm.

Thế nên cậu vùi đầu vào tìm kiếm, nhà họ Châu có một nhánh phát triển về nghiên cứu siêu nhiên, chỉ cần cậu cố gắng, nhất định có thể gặp lại được Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ không hiểu tại sao mình lại giữ ý định hoang đường ấy một năm trời.

Sư thầy xưng tên Vô Danh, nhìn thấy sự điên cuồng và tuyệt vọng của cậu mà mủi lòng thương xót.

Y nói vạn vật trên đời nhiều như vậy, thế giới cũng chẳng phải chỉ có một, dùng thuật trùng sinh đưa linh hồn tới một thế giới khác, mà muốn thành công, ít nhất phải tìm được một thế giới không có Châu Kha Vũ.

Trùng sinh là cấm thuật, dùng một người đã khó, ấy thế mà Châu Kha Vũ lại chẳng màng hậu quả, mang cả linh hồn của mình đi cùng Lưu Vũ.

Lưu Vũ lại là Lưu Vũ, cậu đầu thai vào một gia đình thương nhân, lẳng lặng sống.

Châu Kha Vũ đợi hai mươi hai năm trời, chỉ để có thể gặp lại Lưu Vũ, dùng bản thân mình theo đuổi anh ấy một lần nữa.

Nhưng cậu quên mất một điều, trùng sinh là cấm thuật, mà cấm thuật lại có hiệp hội quản chế, cái hiệp hội ấy độc lập đứng trên trái đất, trừng trị những người vi phạm điều cấm.

Hai mươi hai tuổi không thể, chỉ đành đợi đến hai mươi lăm.

Châu Kha Vũ muốn đường hoàng bước vào cuộc đời Lưu Vũ, ai ngờ lại bị hiệp hội đuổi bắt, cả người bị thương nhếch nhác đã đành, lại còn để Lưu Vũ nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc ấy.

Ai, Châu Kha Vũ ban đầu rất ảo não, thế nhưng được sống cùng Lưu Vũ lại khiến cậu phấn chấn không thôi, phấn chấn đến nỗi lại quên mất cái hiệp hội quái gở.

Đêm hai mươi tư Lưu Vũ rời thế giới này, đến khi ấy cậu sẽ mang anh ấy đi.

Bằng mọi giá.


19.

Đã ba ngày Châu Kha Vũ không trở về nhà.

Lưu Vũ hái mấy cây thuốc, rũ rũ lớp tuyết còn đọng lại, cụp mắt lặng thinh.

Trong nhà quá vắng vẻ, sự cô độc chớp mắt bủa vây lấy anh, giam cầm anh trong những ưu tư đau buồn nhất.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn để anh chấp nhận mọi chuyện, tránh xa Lưu Vũ.

Gì chứ, đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Lưu Vũ sống đơn giản, anh chỉ muốn được ở bên Châu Kha Vũ, cho dù sinh mệnh của anh có là tội lỗi và ruồng bỏ, Lưu Vũ vẫn muốn được một lần ích kỷ sống tiếp.

Thế nên là, tại sao lại rời bỏ anh lâu như vậy, anh cũng biết nhớ thương mà.

Lưu Vũ lật giở trang lịch trên bàn, nhìn con số hai mươi tư được khoanh một vòng tròn màu đỏ.

Hôm nay là Giáng sinh rồi.

Ngày Chúa ra đời, cũng là ngày Lưu Vũ biến mất.


20.

Thành phố bên cạnh nhộn nhịp tấp nập, người người qua đường đông đến nghẹt thở, Lưu Vũ khoác áo lông cừu dày ụ, chậm rãi hòa mình vào dòng người.

Hồi còn nhỏ cha mẹ từng muốn đưa anh sang thành phố đón lễ Giáng sinh, thị trấn nhỏ bé của họ chẳng có gì cả, tiêu điều đối lập với nhộn nhịp.

Nhưng Lưu Vũ từ chối, chẳng hiểu sao lại từ chối, nhưng đi qua mấy con đường, anh rốt cuộc biết được.

Thành phố này quá mức giống với thành phố cũ anh sinh sống, hoặc nói chính xác, đều là một mà thôi, Lưu Vũ sinh ra cảm giác sợ hãi quay trở về, thế nên anh chẳng bao giờ dám đặt chân đến nữa.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn nền trời đen kịt, chậm chạp đi đến cây thông Noel ở trung thành phố.

Đường xá đông đến mức có hơi khó thở, người người xô đẩy, Lưu Vũ còn chưa kịp bước đi, bản thân đã rơi vào một vòng tay rộng lớn, người ấy tựa cằm lên đầu anh, dùng chính thân mình che chắn những bon chen.

Bọn họ lùi xa khỏi dòng người, Lưu Vũ bị cậu kéo vào một con hẻm nhỏ.

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, Lưu Vũ bất đắc dĩ gọi, "Kha Vũ."

"Vâng."

"Em thật là, tại sao lại chạy đi lâu như vậy?"

Châu Kha Vũ khe khẽ cúi đầu, "Em sợ anh không muốn gặp em."

Lưu Vũ đánh cậu một cái, đánh rất nhẹ, giống như chỉ vừa chạm liền đi, "Ngốc nghếch."

"Đúng, em ngốc lắm."

"Ngốc như vậy còn không biết rằng anh sẽ không bao giờ không muốn gặp em, còn là ngược lại, biết chưa?"

Châu Kha Vũ lén lút bật cười, dang tay muốn ôm, mà Lưu Vũ rất tự nhiên để cậu ôm lấy, một hồi sau liền nghĩ nghĩ, cảm thấy để một mình cậu ôm có hơi tội nghiệp, vòng tay ôm lại.

Vải vóc sượt qua tay cậu, Lưu Vũ bỗng nghe thấy tiếng rên đau nho nhỏ.

Anh hoảng hốt buông người ra, lợi dụng ánh sáng của đèn đường mà nhìn.

Cánh tay trái của Châu Kha Vũ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vết cắt thật sâu, máu tươi vẫn còn chưa ngừng chảy, sền sệt dính nhớp.

"Tại sao..."

Lưu Vũ không nói hết câu, nhưng Châu Kha Vũ hiểu được.

Tại sao cứ mỗi lần gặp lại em đều bị thương thế này?

Châu Kha Vũ vô tội nhìn lại anh, ánh nhìn cún con khiến Lưu Vũ giận cũng không giận được, "Anh đi mua đồ đây", rồi bỏ đi mất.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

Lưu Vũ đi một lát đã về, cầm theo một túi bông băng lớn, anh thành thục sát trùng vết thương, nghe được tiếng kêu đau của Châu Kha Vũ.

"Đáng đời em." Thế mà vẫn xoa xoa cho cậu.

Châu Kha Vũ giở giọng làm nũng ra, xấu xa dụi đầu vào vai anh, cậu biết thừa Lưu Vũ sẽ không thể nào chịu được.

"Anh ơi, em đau lắm." Còn chớp mắt một cái, "Anh hôn em một cái được không."

Lưu Vũ thở dài, rất là bất đắc dĩ hôn lên môi cậu, "Còn đau không?"

"Hết rồi ạ."

Lưu Vũ quấn nốt vài vòng băng, giấu tay cậu vào trong túi áo ủ ấm, bắt đầu chất vấn.

"Tại sao lại bị thương?"

"Nói ra có hơi dài dòng ạ, nhưng mà chúng ta thì thầm nói nhỏ thôi nha, nếu không sẽ bị phá đám mất."

Lưu Vũ nghiêng đầu kề sát vai cậu, Châu Kha Vũ dùng tay phải ôm anh, dùng giọng đều đều kể chuyện.

"Anh biết em đã dùng cấm thuật để đưa linh hồn của chúng ta đến thế giới này, bởi vì nó là cấm thuật, thế nên nó bị quản chế. Hiệp hội sẽ xử tử bất cứ ai động chạm đến cấm thuật, huống hồ là em còn thi triển nó. Bọn họ suýt thì tóm được em hai lần, em chạy thoát, nhưng vẫn bị thương mất rồi."

Nghiêm trọng như vậy, bảo sao lần nào Châu Kha Vũ cũng đều bị thương, Lưu Vũ bất an xoa xoa vết thương của cậu, lại nghe thấy tiếng cười của cậu nhóc.

"Em không sao, nhưng mà em có chuyện muốn hỏi anh." Giọng cũng nghiêm túc, Châu Kha Vũ đắn đo chọn lời, dùng hết sức mở miệng, "Anh có muốn cùng em trở về không?"

Trở về ư?

Đương nhiên không phải căn nhà bọn họ đã sống cùng nhau hai tháng.

Là trở về thế giới bọn họ bên nhau hai mươi hai năm.

Tiếng chuông mười hai giờ vang vọng, đánh dấu một ngày mới đã qua.

Mười hai phút nữa sẽ đến giờ Lưu Vũ rời bỏ cậu.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất bất an, cậu tội lỗi như vậy, Lưu Vũ làm sao muốn chứ.

"Kha Vũ đấy nhé, ngốc chết đi được." Lưu Vũ cốc đầu cậu một cái, "Em thừa biết mà."

"Anh không quan trọng chúng ta sống ở đâu, anh chỉ biết Lưu Vũ sẽ mãi mãi ở bên Châu Kha Vũ. Thế cho nên là, tất cả mọi thứ của anh đều là của em rồi, cả trái tim, linh hồn và cơ thể này."

Châu Kha Vũ đột ngột bế thốc Lưu Vũ lên, bắt đầu chạy.

Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, trong tim cũng bị hạnh phúc nhồi đầy, bế Lưu Vũ cao cao.

"Cẩn thận tay em!" Lưu Vũ ôm cổ cậu, cảm thấy sợ chết đi được.

"Em muốn đưa anh về nhà!"

Lưu Vũ nghiêng đầu mỉm cười, hôn lên trán cậu.

"Ừm, cùng em về nhà."


21.

Hiệp hội đã lần ra được bọn họ.

Một tốp người mặc đồ đen chen lấn trong dòng người, muốn xông lên bắt bọn họ.

Đông đúc cũng là một lợi thế, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn len qua từng người một, từng bước tới gần cây thông Noel cao ngất.

Ở đó sẽ có một cánh cổng được mở ra, vào 12:12.

Mười hai giây đếm ngược, Châu Kha Vũ đặt anh xuống dưới, kéo tay anh chạy ra cánh cửa thời không.

Ánh sáng xanh nhạt tắt dần, Lưu Vũ ngoảnh đầu lại, thấy tốp người mặc đồ đen kia bất lực đứng nhìn bọn họ biến mất.

Cánh cửa thời không bật mở, chia rẽ đôi người, cánh tay đột nhiên trống rỗng, Lưu Vũ ngẩn người, "Kha Vũ?"

Nhưng anh không sợ nữa, cũng chẳng tuyệt vọng đến rơi nước mắt.

Lưu Vũ mỉm cười, bắt đầu đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Châu Kha Vũ đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của Lưu Vũ, ôm anh thật chặt, như muốn khảm người vào trong thân thể.

Cậu quá vội, hôn lên đôi môi mềm mại của anh, thành kính nhất, trân trọng nhất, cũng là thương yêu nhất.

Lời nói tan giữa đầu môi, nhưng Lưu Vũ vẫn nghe thấy.

Châu Kha Vũ nói, "Em yêu anh."

Cha mẹ sau lưng rơi nước mắt, Lưu Vũ vòng tay ôm chặt cậu.

"Anh cũng yêu em."

"Mỗi khi anh muốn nhìn thấy em, hãy gọi tên em và đếm đến ba, em sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay thôi, em hứa đấy!"

"Châu Kha Vũ, anh đã đếm đến ba rồi."

End.












chính thức end tại đây nha các nàng, không biết mọi người đã có một trải nghiệm vui vẻ với Gọi tên em và đếm đến ba không? truyện là điềm văn thứ thiệt tình yêu ngọt ngào không lừa già dối trẻ đúng hong cạ nhà?

đây là chiếc shortfic được lên ý tưởng, viết và hoàn thành ngắn nhất mà tôi từng làm, vỏn vẹn 3 ngày cho hơn 11k chữ. tôi tập trung khắc hoạ vào tình cảm và hoàn cảnh của hai đứa, hy vọng có thể truyền tải tình yêu đẹp này tới mọi người 🥺

giáng sinh vui vẻ, bắt đầu nhận quà của tôi từ giờ đến năm mới nha 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top