06.
15.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vốn dĩ là thanh mai trúc mã.
Từ lúc Châu Kha Vũ được một tháng tuổi Lưu Vũ đã được bế qua nhà cậu chơi, lúc đó anh vẫn còn là bé con hai tuổi nhỏ xíu trắng mềm, đáng yêu khiến tim cũng mềm nhũn.
Lưu Vũ tò mò ngắm nhìn em bé nằm trong nôi, thò cái tay bé bé của mình nắm lấy tay cậu, mà Châu Kha Vũ lại ngây ngô cười.
Hai bà mẹ biết chắc bọn họ sẽ rất dính nhau.
Châu Kha Vũ lên ba tuổi nghịch ngợm rất nhiều, chưa gì đã cầm que gỗ xưng danh đại vương trường mẫu giáo, muốn bao nhiêu ngang ngược thì có bấy nhiêu, chỉ khi Lưu Vũ ở gần mới chậm rãi làm bé ngoan cho anh xoa đầu.
Lưu Vũ ôn hòa, Châu Kha Vũ lại như nít quỷ, bạn học không thể hiểu nổi tại sao Châu Kha Vũ lại chịu cúi đầu trước đàn anh bé xinh kia.
Hai đứa nó dính nhau như keo, nhà lại kế bên, một tuần cứ dăm ba bữa thấy Châu Kha Vũ đi từ phòng của Lưu Vũ ra, hoặc là ngược lại, cái gì cũng dùng đồ đôi, quần áo tiệp một bộ.
Mà Châu Kha Vũ chỉ hận không thể dán mình bên cạnh Lưu Vũ 24/24 luôn.
Khoảng cách tuổi tác không nhiều, nhưng lại là sự chia xa đầy tàn nhẫn, Châu Kha Vũ bé nhỏ vẫn nhớ rõ ngày mà Lưu Vũ vào lớp một, không còn ở mầm non chơi với cậu nữa.
Bé con Châu Kha Vũ tủi thân khóc liền mấy tiếng, báo hại Lưu Vũ ở bên cạnh dỗ cậu, dỗ đến nỗi anh cũng khóc theo, cuối cùng mệt quá ngủ mất.
Sau đó Châu Kha Vũ quyết tâm phải lớn thật nhanh để được học cùng Lưu Vũ.
Bất tri bất giác lớn đến khi hai người vào đại học.
Châu Kha Vũ vẫn bám Lưu Vũ như xưa vậy, chẳng qua hồi con nít là thấy Lưu Vũ rất đáng yêu, muốn giữ anh ở bên mình, mà lớn đến trung học, cậu thành công giữ được Lưu Vũ.
Từ thành mai trúc mã thành tình yêu, hai bà mẹ cũng ủng hộ mối quan hệ của bọn họ.
Chỉ riêng cha của Châu Kha Vũ.
Tư tưởng LGBT vẫn chưa được truyền bá rộng rãi, hai đứa con trai yêu nhau liền nhận được rất nhiều ánh mắt ghét bỏ, cha Châu cũng không đồng ý.
Cơ nghiệp nhà họ Châu đồ sộ, kẻ thù lại nhiều, cuối cùng chuyện bọn họ yêu nhau bị kẻ thù biết được.
Bọn chúng biết nếu diệt được đích tôn duy nhất của nhà họ Châu, cha Châu cũng sẽ lao đao, mà sự nghiệp nhà họ cũng sẽ tụt dốc.
Thế nên, bọn chúng bắt cóc Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ lo đến phát điên, chỉ thiếu điều đứt phăng luôn dây thần kinh lý trí, vội đến mức suýt thì tông người ta.
Nhưng kẻ thù tàn nhẫn đến vậy, Châu Kha Vũ đến chậm, Lưu Vũ đã đi mất.
Yêu một người đến si cuồng là trải nghiệm tàn nhẫn nhất.
"Nên là..."
"Nên là?"
"Ừm, nói sao nhỉ? Em đã tin một sư thầy."
Đó có thể được gọi là bàng môn tà đạo, dùng cách thức khiến người chết sống lại.
Điều kiện của nó là phải để Lưu Vũ được sống tại một thế giới khác cho đủ số tuổi đến lúc chết đi, rồi mới được đón anh về thế giới cũ.
Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là cơ thể của Lưu Vũ, anh chỉ mượn xác của một 'anh' khác, vùng vẫy sống tiếp.
Có hàng ngàn hàng vạn thế giới song song như vậy, chỉ duy nhất một thế giới này lại không có Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ trầm mặc, anh day day huyệt thái dương đau nhức vì não bộ tiếp nhận quá nhiều thông tin, cảm thấy không biết phải làm sao.
Bản thân anh vốn đã dễ mềm lòng, cậu thanh niên ngồi đối diện với anh, hạ thấp chính mình, chỉ duy có đôi mắt đẹp đẽ kia vẫn cứ nhìn thẳng vào anh, giống như cún con đợi xoa đầu.
Ngồi kiểu này đặc biệt dễ liên tưởng tới việc cậu bạn nhỏ trước mắt anh vẫn còn kém anh hai tuổi, còn chưa rút hết nét ngây thơ của thiếu niên.
Sao lại đáng thương thế này...
Lưu Vũ dùng một tay che mắt cậu lại, nghiêng người về phía trước, "Kha Vũ."
"Vâng."
"Anh không giận em, cũng sẽ không bao giờ giận em, anh chỉ muốn cho bản thân thời gian để tiếp nhận, được không em?"
Ký ức vẫn chưa quay về, anh chỉ có thể miễn cưỡng bản thân chìm trong mơ nhớ lại, mà nếu không thể nhớ bất cứ thứ gì, vẫn chỉ là Châu Kha Vũ đau đớn.
Dù sao thì đứa nhỏ này yêu anh đến vậy.
Lưu Vũ xoa xoa mi mắt cậu, dịu dàng âu yếm, cuối cùng buông tay, anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lạch cạch của khóa cửa, ủ rũ xác nhận.
Châu Kha Vũ đã đi rồi.
16.
Lưu Vũ lại nằm mơ.
Trong mơ có biển xanh cát trắng, sóng vỗ vào bờ, như tấu lên khúc nhạc du dương nhất.
Ký ức chắp vá đến lộn xộn, anh mơ thấy mình trở về làm một cậu học sinh lớp ba, đón Châu Kha Vũ vào trường tiểu học.
Rồi tới sơ trung, tới tận cao trung.
Anh mơ được khoảnh khắc Châu Kha Vũ tỏ tình mình, gió thổi tóc cậu bay lộn xộn, áo trắng dập dìu, cầm trên tay một bó hoa hồng trắng.
Bọn họ ở ngay bên bờ biển, sóng vỗ vào chân, vỗ tan cả những lời yêu thương Châu Kha Vũ dành cho anh, thế mà anh vẫn nghe rõ.
Nụ hôn của thiếu niên trong sáng không vương chút bụi trần, chỉ có tình yêu ngọt ngào chảy dài trong huyết quản.
Hạnh phúc đến vậy, cũng mãn nguyện đến vậy.
Biển tan thành cát bụi, nhường đường cho bóng đêm tăm tối nhất.
Lưu Vũ ở trong một căn nhà bỏ hoang bên biển, xung quanh không có lấy một chút ánh sáng, không có ấm áp, càng chẳng có sự sống.
Mấy tên cao lớn không che mắt anh lại, bởi vì chẳng cần Lưu Vũ mất đi thị giác, anh cũng không thể làm gì bọn chúng.
Tiếng điện thoại vang lên mơ hồ, Lưu Vũ ngồi gục trong một góc tường, muốn khóc mà lại chẳng dám khóc.
Lưu Vũ sợ, nhưng cái quật cường không khuất phục lại còn to hơn gấp bội.
Ba ngày ba đêm, không ăn không uống, cuối cùng chỉ còn lại sinh mệnh héo mòn.
Những tên sát thủ tính toán thời cơ, ngay trong đêm ấy, dùng dao cắt ngang cổ Lưu Vũ.
Máu rơi xuống sàn, như nhành hoa rồng nở rộ trên vải trắng, bước chân xa dần, vứt bỏ một sinh mệnh trở về với cát bụi.
Tâm trí mơ hồ, Lưu Vũ nghĩ thầm, ước gì Châu Kha Vũ sẽ không đau, tốt nhất là cứ quên hết cũng được, dù sao đứa nhỏ ấy xán lạn như thế.
Nhưng anh không cam lòng, ích kỷ của con người khiến anh muốn sống tiếp.
Nước mắt rơi xuống, Lưu Vũ thu mình ngồi lại một góc, dùng chút niềm tin vỡ vụn mà hy vọng.
Anh nhớ về lời hứa lúc còn nhỏ, rằng anh chỉ cần gọi tên Châu Kha Vũ rồi đếm đến ba, cậu nhóc sẽ luôn xuất hiện ngay trước mắt.
"Châu Kha Vũ, anh đếm nhé. Một. Hai. Ba."
"Nhanh quá sao? Vậy để anh đếm chậm một chút, Châu Kha Vũ. Một... Hai... Ba."
"Chậm một chút nữa nhé, Châu Kha Vũ. Một..... Hai..... Ba....."
"Anh mệt lắm rồi, nốt lần cuối nhé Kha Vũ, Một... Hai—"
Mưa rơi xuống biển, gột rửa những tàn tích dơ bẩn nhất, sấm chớp xé tan nền trời, như khóc thương cho một sinh mệnh tàn lụi.
Cuối cùng Lưu Vũ vẫn không thể đếm đến ba, mà anh cũng không thể thấy được Châu Kha Vũ nữa, mất máu quá nhiều, hơi thở cũng cạn kiệt.
Đau đớn đến vậy, khổ sở đến vậy.
Nhưng mà may mắn, người bị bắt không phải là Châu Kha Vũ, người chết cũng sẽ không phải là Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ từ bỏ hết những mộng mơ và ước nguyện của mình, đổi cho người dấu yêu nhất một cuộc sống.
Như vậy là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top