04.
10.
Sắc trời ảm đạm, mây kéo nhau về chân đồi, nhường chỗ cho khoảng không xám xịt đầy lạnh lẽo.
Bên trong nhà, lò sưởi vẫn cháy, bà cụ đã ngủ rồi, Lưu Vũ viết một vài lời căn dặn đứa cháu của bà, dắt Châu Kha Vũ ra về.
"Chúng ta cứ thế mà về có sao không ạ?"
Lưu Vũ lắc đầu, "Cháu trai của bà cụ sắp về rồi, hơn nữa nếu không xuống núi sớm sẽ nguy hiểm lắm."
"Hơn nữa không phải em muốn mua cá ở chỗ dì Trương sao?"
Châu Kha Vũ tỏ vẻ đã hiểu, bước song song cùng Lưu Vũ xuống núi.
Lưu Vũ lại rẽ sang một con đường khác, Châu Kha Vũ đi một lần liền nhớ đường, biết rõ đấy không phải là đường về nhà.
Nhưng cậu không nói gì, ngoan ngoan đi theo anh.
Bước chân thả chậm, tuyết trắng lún sâu mấy khúc, và rồi Châu Kha Vũ chợt thấy...
Cả một cánh đồng cúc họa mi.
Hoa trắng muốt như tuyết, mạnh mẽ vươn mình, vừa đón những đợt gió lạnh thấu xương vừa rung rinh, xinh đẹp mà tao nhã.
Lưu Vũ bước theo lối mòn đến giữa vườn hoa, "Hoa cúc ở đây nở rất lâu, sống cũng rất mạnh mẽ, từ giờ đến tháng một em cũng có thể ngắm chúng."
Anh mỉm cười, "Không phải em nói muốn ngắm hoa sao?"
Châu Kha Vũ chỉ hơi tò mò, cậu sống ở nơi ấm áp đã quen thuộc rồi, nghe thấy cánh đồng hoa trong tuyết liền phấn khích muốn xem.
Cậu mong chờ thế thôi, cũng không nghĩ Lưu Vũ sẽ chiều cậu.
Mà thật ra lúc nào Lưu Vũ chẳng ngấm ngầm chiều chuộng Châu Kha Vũ chứ.
Cái người này ấy, mình thì qua loa qua quýt, với người khác lại tận tâm, cả lúc đồng ý cho cậu ở lại, cả lúc vì cậu mà tới cánh đồng hoa, đều một lòng nghĩ cho Châu Kha Vũ.
Tốt đẹp đến vậy.
Lưu Vũ đứng giữa vườn hoa, áo lông cừu màu be nổi bật dưới cái trắng của tuyết và hoa, nhìn như một con búp bê tinh xảo đang mỉm cười.
Anh dường như rất quen thuộc với chốn này, vừa đi vừa kể cho cậu nghe về nguồn gốc của khu vườn, nói đến là nghiền ngẫm, mỗi câu đều nhấn nhá vừa đủ, dễ nghe đến lạ.
Vườn hoa ở gần rìa ngọn núi, Lưu Vũ theo hiểu biết của mình mà bước, chắc mẩm bản thân vẫn đang ở trong vùng an toàn, chẳng ngờ anh lại trượt chân một cái.
Tuyết lở, non nửa vườn hoa cũng bị kéo theo, kèm cả Lưu Vũ, tất cả rơi xuống sườn núi.
Lưu Vũ thấy được ánh nhìn kinh hoàng của Châu Kha Vũ, thấy cả bàn tay cậu nhóc chơi vơi bên bờ vực, bước chân vội vã muốn níu lấy anh.
Nhưng cậu không bắt được bàn tay nhỏ xinh kia.
Châu Kha Vũ đứng thẫn thờ nhìn cả hoa và Lưu Vũ rơi xuống, vùi mình vào tuyết trắng rồi khuất dạng, không do dự nhảy xuống.
Tuyết ngập đến đầu gối, bám dính không thôi, tuyết ngấm vào quần áo đến lạnh buốt, nhưng cậu vẫn cứng đầu bước tiếp.
Không được phép!
Không một ai được phép cướp Lưu Vũ đi, kể cả có là vườn hoa cậu vừa nhìn đã thích, kể cả có là ngọn núi xinh đẹp này.
Không một ai có cái quyền đó!
Mặt trời trên cao từ từ ngả xuống rặng bạch dương sừng sững, như báo hiệu hư vô.
11.
Tuyết vùi Lưu Vũ vào sâu xuống dưới.
Oxy giảm dần, hơi thở cũng lạnh cóng, Lưu Vũ nghiêng mắt nhìn tuyết và hoa, thầm cảm thấy quả thật là quá xui xẻo.
Nhưng anh làm sao có thể bỏ mạng ở đây chứ.
Lưu Vũ dùng tay đào, tuyết lở mềm xốp ngấm vào găng tay, nhưng anh cũng chẳng hề dừng lại.
Sống sót là một chuyện khó nhọc, Lưu Vũ dùng toàn bộ hơi sức của mình mà đào, chỉ thầm cầu cho lớp tuyết không chôn anh xuống quá sâu.
Đào ra tuyết, đào ra hoa, đào ra cả hơi thở vỡ vụn.
Mí mắt trĩu nặng, thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, nếu quá lâu, Lưu Vũ thật sự phải bỏ mạng ở trên ngọn núi anh thích nhất.
Nực cười quá đỗi.
Anh đào đến tay cũng tê dại, phổi cóng lạnh, lại càng chẳng thể hít được oxy.
Ranh giới sinh tử cách nhau thật gần, dẫm qua lại càng chóng vánh.
Lưu Vũ nhớ về Châu Kha Vũ, nhớ về cậu bạn nhỏ mình nhặt được kia, thầm nghĩ mong là cậu ấy sẽ không quá đau buồn.
Nhưng anh mong muốn Châu Kha Vũ không đau buồn, tim lại nhức nhối như rỉ máu.
Không có thứ gì là nguyện vọng trên đời, muốn có gì đó phải tự thân vận động thôi.
Mà Lưu Vũ lại bất lực đến thế.
Anh đột nhiên nhớ về giấc mơ có hai đứa trẻ ấy, bọn chúng đã gọi tên rồi đếm tới ba, chân thực đến vậy, nếu như, như anh cũng thử, ông trời có chuẩn tấu cho nguyện vọng của anh không?
"Châu Kha Vũ..." Môi của Lưu Vũ vì lạnh mà nứt nẻ, "Anh đếm nhé, Một... Hai... Ba..."
Nguyện cầu cho sinh mệnh sắp tắt lụi, cho tình yêu mới nở trong tim.
12.
Châu Kha Vũ cảm thấy rất tuyệt vọng.
Hoa và tuyết vùi sâu Lưu Vũ ở bên dưới, thời gian ngắn đến dọa người, mà địa hình rộng lớn không cho phép cậu nhàn rỗi.
Cậu trai hai mươi mấy tuổi nếm đủ gian khó trong đời, cười cợt cuộc sống vô vị, ấy vậy mà lại bị hai chữ tuyệt vọng gặm nhấm.
Châu Kha Vũ dốc sức mà đào, đào bằng trái tim vẫn cứ đập thình thịch, đào bằng tất cả niềm tin vào thần, cầu nguyện cho Lưu Vũ vẫn còn sống.
Thời gian bó hẹp, Châu Kha Vũ đào từ một góc gần chính giữa, cũng chẳng hiểu tại sao lại chọn nó.
Nhưng cậu tin, cứ làm vậy sẽ đào ra được Lưu Vũ.
Mười đầu ngón tay đào đến cóng lạnh, mở được một đường hầm nho nhỏ, thời gian nhích từng phút trên đồng hồ, mồ hôi lạnh của cậu rơi xuống.
Càng lâu càng tuyệt vọng.
Nhưng cậu không bỏ cuộc, cho dù có là như thế nào, cậu nhất định phải thấy được Lưu Vũ, sờ được cơ thể bằng xương bằng thịt ấy.
Tại sao ông trời đã ban cho cậu một số phận như thế rồi, lại còn định cướp Lưu Vũ khỏi tay cậu một lần nữa?
Mắt Châu Kha Vũ đỏ bừng, cậu cảm thấy bản thân sắp rơi nước mắt.
Châu Kha Vũ không đầu hàng, cậu cũng tin Lưu Vũ cũng sẽ không đầu hàng.
Cho dù Lưu Vũ có che dấu nỗi niềm bằng thái độ thờ ơ đến độ nào, Châu Kha Vũ vẫn biết anh muốn sống.
Tại sao phải vùi đời trong tuyết trắng, khi mà còn chưa tới ba mươi?
Châu Kha Vũ cố chấp, Lưu Vũ lại càng cố chấp gấp bội.
Cậu sống chết mà đào, đột nhiên cảm nhận được lớp tuyết đã dần mỏng lại, quả nhiên chỉ đào thêm mấy lần nữa, đã xuyên thủng được tấm màn mỏng manh chắn giữa hai người.
Lưu Vũ đổ nhào vào vòng tay cậu, cả người lạnh toát, má phải áp vào cổ khiến Châu Kha Vũ cũng lạnh đến run rẩy, nhưng cậu không né ra.
Châu Kha Vũ sắp vui mừng đến điên rồi.
Cậu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé nọ, xác nhận nhịp đập của anh vẫn còn, run rẩy lùi ra ngoài, oxy bên trong đã cạn kiệt, ở lâu càng khó chịu.
Chỗ tuyết lở không cách xa nhà bà cụ, Châu Kha Vũ cởi áo khoác bao chặt Lưu Vũ lại, chạy đến ngôi nhà ngang lưng núi.
Đứa cháu trai đã về, cậu ta tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ chạy như bay đến, nhìn đến Lưu Vũ đang hôn mê, nhanh chóng đưa họ vào một căn phòng.
Bà cụ vẫn chưa dậy, bọn họ cũng không muốn kinh động đến bà, lẳng lặng chăm sóc cho Lưu Vũ.
Hai cái áo khoác thật dày, thêm cả lò sưởi, thêm cả mấy lớp chăn lông, Châu Kha Vũ quấn chặt của người anh lại, sau khi cấp cứu sơ bộ đã ngây người nhìn anh thật lâu.
Cậu trai kia ra ngoài đun nước nóng, Châu Kha Vũ trông anh ngủ, từ từ cảm nhận hơi ấm xuất hiện, cảm nhận làn da cũng đã bớt trắng đến dọa người.
Chỉ vậy thôi cũng khiến tim cậu run rẩy.
Đứa cháu trai quay trở về phòng, rót cho Châu Kha Vũ một ly nước ấm, nhắc nhở cậu nên hong khô bản thân mình.
"Cảm ơn cậu." Giọng của Châu Kha Vũ khô cứng đến đáng sợ, lại khàn khàn kỳ cục.
Cậu trai lui ra ngoài, để bọn họ một mình.
Trong phòng rất ấm, tuyến trên người Châu Kha Vũ cũng vì thế mà tan thành nước lạnh, dính chặt hai lớp áo vào người, cậu suy nghĩ một chút, quyết định mượn quần áo của cậu trai kia mà mặc.
Xong xuôi liền vén chăn, chui vào trong làm ấm bản thân mình, rồi mới ôm chặt lấy Lưu Vũ.
Người cậu nóng đến mức trông như đang phát sốt, nhưng đặt trong trường hợp này lại khiến Lưu Vũ thoải mái, anh nghiêng người lui về nơi ấm áp, cuộn mình ngủ vùi.
Châu Kha Vũ tựa cằm lên đỉnh đầu anh, vui vẻ trong ánh mắt sắp tràn cả ra ngoài.
Quả nhiên vẫn y hệt như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top