03.

7.

Sáng hôm sau tinh thần Lưu Vũ không được tốt cho lắm.

Lâm Mặc chỉ có thể về nhà một ngày, buổi sáng ăn xong ngồi nghỉ tí đã phải đi ngay, mà trước đó cậu bị Lưu Vũ lôi lôi kéo kéo ra sân sau.

Lâm Mặc còn tính trêu là 'anh nhớ em đến nỗi không muốn buông luôn hả', chưa gì đã bị vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Vũ làm cho nín bặt.

"Sao thế?" Lâm Mặc hỏi, giọng cũng lo lắng.

Lưu Vũ cẩn thận lựa lời sao cho dễ hiểu nhất, hỏi ngược lại cậu, "Em có thấy, hình như anh đã quên mất ai không? Ví dụ như là hồi xưa đã cùng chơi với một đứa nhóc cao cao nào đó?"

Lâm Mặc sửng sốt, "Không có! Tại sao anh lại hỏi thế chứ?"

Phải nói là Lưu Vũ nhớ rất lâu và rõ đó! Từ hồi bé đến giờ đều nhớ mồn một, ngay cả mấy trăm cây thuốc lá đều xanh ảnh còn nhớ rõ công dụng và đặc điểm cơ mà.

Nhưng mặt Lưu Vũ không có gì là đùa cả, nghiêm trọng ngẫm nghĩ, bọn họ ngồi dưới mái hiên sân sau, câu được câu chăng nhắc lại.

"Em nhớ hồi xưa chỉ có mấy đám tụi mình chơi chung thôi, có em ở cuối xóm này, thằng nhóc Trương Gia Nguyên nhà ở đầu xóm hai, Nine ở cách nhà anh hai nhà, kế là nhóc Patrick đó, mấy ông anh lớn hơn thì đều ở xóm trên, anh đều nhớ rõ mà đúng không?"

"Hình như hồi đó nhóc Nguyên cũng không cao hơn anh."

"Đúng rồi, mặc dù bây giờ nó dài cả tấc."

"Nhưng mà nhé", Lưu Vũ chống tay, "Anh nhớ có một đứa nhóc nhỏ hơn anh, thế mà lại cao hơn anh non nửa cái đầu nữa, thật sự không có ai sao?"

"Mặc dù não em không có được bằng anh, nhưng mà chuyện chơi hồi nhỏ em hoàn toàn có thể khẳng định chúng ta không có đứa nhóc nào như thế cả."

Lạ thật chứ.

Lâm Mặc liếc nhìn đồng hồ, tá hỏa nhận ra sắp đến giờ khởi hành rồi, Lưu Vũ tiễn cậu ra cửa, ngay ở cái ôm chia tay, cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.

"Em không biết anh đang gặp chuyện gì, thế nhưng nếu không thể xử lý được, cứ gọi cho em nhé?"

Lâm Mặc đi rồi, Lưu Vũ quay về ngồi ở cái xích đu trong sân, lặng lẽ nhớ về giấc mơ nọ.

Chân thực đến vậy, rõ ràng đến vậy, cứ như chúng là một thể với những ký ức xuất hiện từ lúc mới lọt lòng, vĩnh viễn khắc dấu vào cuộc đời yên ả của Lưu Vũ.

Nhưng tại sao anh lại chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì?

Và...

Đứa nhỏ kia rốt cuộc là ai?


8.

Đêm đen khuất bóng sau lưng đồi, khoác tấm áo choàng màu đen lên vạn vật.

Trời đông ở miền quê lạnh lẽo đến thấu xương, gieo hạt cả vườn chỉ thu được một bó, Lưu Vũ lúi húi đào thêm mấy cái hố, dự định trồng vài cây thuốc nữa.

Châu Kha Vũ dọn cơm ở trong nhà, qua cửa sổ nhìn được dáng vẻ nhỏ bé ngồi im một chỗ của anh, nhìn không chớp mắt, gió đông lớn đến như vậy, khiến cậu sinh ra cảm giác có thể thổi bay cơ thể ấy.

Châu Kha Vũ lẳng lặng mở cửa, cầm theo một cái áo khoác lông, choàng qua người Lưu Vũ.

"Anh, ăn tối thôi."

Lưu Vũ gật gật đầu, vùi thêm mấy hạt giống rồi đắp đất lại, theo cậu vào nhà.

Nhiệt độ bên trong ấm đến mức người cũng run, Lưu Vũ xỏ dép bông, vào phòng tắm rửa tay, nước rửa trôi đi đất bùn dinh dính, cũng rửa trôi những suy nghĩ bộn bề.

Gương mờ hơi nước, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn bản thân mình, vô thức sờ lên cổ, ở đó có một vòng băng trắng.

Thói quen ấy xuất hiện lúc anh hai mươi bốn tuổi, đột nhiên không muốn để da thịt nơi đó lộ ra nữa, mùa hè hoặc là mặc áo sơ mi hoặc là quấn băng trắng, đông đến sẽ luôn mặc những chiếc áo cổ cao.

Không có mục đích gì, chẳng qua là Lưu Vũ cứ cố chấp phải che nó đi.

Băng vải trơn trượt ôm sát cần cổ thon gọn, nhấp nhô theo yết hầu, cuối cùng biến mất trong cổ áo lông cừu.

Lưu Vũ rũ mắt bước ra ngoài, Châu Kha Vũ đã ngoan ngoãn ngồi ở một bên bàn, rất hào hứng gọi anh tới.

Bữa cơm trôi qua một cách bình thường, ngay lúc Châu Kha Vũ dọn bát đi rửa, Lưu Vũ bất thình lình nói.

"Em có muốn ra ngoài chơi không?"


9.

Nếu có một từ dùng để hình dung về Lưu Vũ, hẳn là nhạt nhẽo rồi.

Cái người này ấy, từ nhỏ đã khác biệt, bạn bè trang lứa thích đi chơi, anh lại thích ngẩn người nhìn vườn thuốc, chịu đựng mọi thứ cũng quen rồi, càng chưa từng dựa dẫm vào ai.

Hồi xưa còn học lớp mầm, bữa trưa Lưu Vũ được xếp ngồi cạnh một đứa nhóc nghịch ngợm, nó vùng vằng vung tay loạn lên, cả một bát canh cứ thế đổ ướt người Lưu Vũ.

Bạn nhỏ Lưu Vũ chẳng nói gì, cô giáo trẻ mới đến thì lại sợ chết khiếp, luống cuống rút khăn lau qua một chút, lúc đó Lưu Vũ nhỏ nhẹ bảo 'không sao đâu ạ', rồi tự mình đi về lớp thay đồ.

Mà đứa nhóc nghịch ngợm làm đổ canh vào người cậu kia lại trợn mắt nhìn một màn ấy.

Lưu Vũ giống như một đứa nhỏ không có cảm xúc gì với thế giới này, một mình cố gắng, một mình bước đi, không có ước mơ, càng không có nguyện vọng.

Hồi bé lâu lắm rồi, Lưu Vũ từng muốn có một rổ dâu tây thật to, bé con quá nhỏ, miệng luôn lẩm bẩm để bản thân đỡ quên, cuối cùng bị mẹ nghe thấy.

Mẹ mua cho bé Lưu Vũ một rổ dâu tây đầy ắp, bé con ăn gần hết, suy nghĩ non nớt bỗng ghi tạc thành lời.

Không có thứ gì là nguyện vọng trên đời, muốn có gì đó phải tự thân vận động thôi.

Thôn quê yên bình mà lặng lẽ, Lưu Vũ sống một mình trong căn nhà rộng cùng mấy mảnh vườn, cứ nhàn hạ sống qua ngày.

Thế nên đó là lần đầu tiên Lưu Vũ dắt một ai đó đi chơi.

Nhà của anh là ở đồng bằng, phía sau có một ngọn núi rất lớn, trên đó cảnh sắc vừa đẹp vừa nên thơ, thế nhưng đường đi hiểm trở, phương tiện truyền tin lại chập chờn, ít người muốn lên đó nghỉ dưỡng.

Chỉ có số ít biết trên đó có một căn nhà gỗ rộng rãi, im lìm nằm cạnh núi non.

'Số ít' Lưu Vũ dắt cậu bạn nhỏ nhà mình từng bước lên ngang đồi, theo trí nhớ dò đường leo núi.

Vừa đi vừa chỉ, "Ở phía Đông cách chúng ta một trăm mét có một cánh đồng hoa rất đẹp, bên cạnh gần đó là thác nước nhỏ, có mấy phiến đá to lắm, ngoài ra còn có cả rừng thông, nếu em thích thì xong việc chúng ta có thể ghé qua đó chơi."

Đúng rồi, dắt Châu Kha Vũ đi chơi là một việc, chuyện còn lại là mang thuốc cho bà cụ ở trên núi.

Bình thường vốn là đứa cháu sống cùng giúp bà lấy thuốc, nhưng cậu ta vào thành phố tìm ba mình, giao thông của hai bên lại quá kẹt, chỉ có thể phiền Lưu Vũ giúp bà mang tới nhà.

Lưu Vũ vui vẻ nhận lời, thuận tiện dắt Châu Kha Vũ đi chơi.

Châu Kha Vũ là cảnh sát ngầm bị phát hiện, hơn tháng qua cũng chỉ quanh quẩn gần nhà, lần ra ngoài này rất mới mẻ, bình thường đã líu ríu rồi, giờ lại tăng gấp mười công suất.

Trẻ con chưa kìa.

Nhà của bà cụ nằm ở ngang núi, xung quanh là rặng cây bạch dương trải dài, không khí lạnh buốt của tuyết trắng lùa vào trong buồng phổi, chỉ thấy thêm nhẹ nhõm.

Bà cụ đã lớn tuổi rồi, tiếp xúc với cái lạnh là chuyện quá khó khăn, cửa cũng chẳng khóa lại, tự nhiên đón khách vào nhà.

Lò sưởi không ngừng tỏa nhiệt, bà cụ ngồi trên một cái ghế mây, lần mò chiếc kim đan trong tay, chậm chạp móc từng sợi một.

"Cháu chào bà ạ."

"A, Tiểu Vũ đó ư, mau mau vào đây kẻo lạnh."

Bà cụ bỏ khăn len đan dở xuống, hiền hòa vẫy tay, Lưu Vũ ghé lại gần bà, vừa nắn tay vừa hỏi thăm.

"Sức khỏe của bà dạo này như thế nào ạ?"

"Vẫn tốt lắm, thuốc cháu kê cho ta rất hiệu quả, đầu gối của bà cũng không đau mấy nữa rồi." Bà cụ chậm rãi đẩy cái kính. "Ồ, cậu bạn nhỏ nào đây?"

"Em ấy tên là Châu Kha Vũ." Lưu Vũ đáp "Hiện tại đang ở cùng cháu ạ."

"Người yêu cháu sao? Tiểu Vũ biết chọn người quá, cậu trai cao ráo đẹp trai lắm."

Lưu Vũ ngơ người.

Bình thường anh nghe mấy dì hàng xóm nói nhiều rồi, dần dần ngó lơ mấy lời gán ghép anh với Châu Kha Vũ, nhưng lúc này đây, câu chữ thốt ra từ miệng của một bà cụ đã hơn tám mươi lại khiến anh thấy ngại.

Mà cậu bạn nhỏ Châu Kha Vũ lại không thèm phủ nhận, "Cảm ơn bà ạ."

Bọn họ trò chuyện đến là vui vẻ, Châu Kha Vũ miệng lưỡi lại giỏi, ngồi một bên nói chuyện với bà cụ, hoàn toàn không có chỗ cho Lưu Vũ chen miệng vào.

Đầu bỗng nhiên bị đóng một cái mác người yêu của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ buồn bực đi đun thuốc.

Thuốc Bắc đen ngòm, hương vị nồng đậm, ngửi nhiều là thấy khó chịu, nhưng anh quá quen rồi, lặng thinh bê bát thuốc ra.

Vẫn là Châu Kha Vũ dỗ bà cụ vui vẻ uống thuốc, còn đâu Lưu Vũ không làm được gì luôn!

Nhóc con đáng ghét này!












mai sẽ ra nốt mấy phần cuối nha 🥺 mọi người giáng sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top