Cô bé quàng khăn đỏ (1)

Lại là một câu chuyện cổ tích khác đây quý dzị ơi!! Chúc quý dzị đọc dzui hee. Ke phỏng vấn MNCT hơi bị phee nên là tôi phải đăng ngay chương mới cho các chị nà

Chắc tại tôy thanh niên hoi hay sao ấy mà bố mẹ tôi đi tiêm về khoẻ re, tôi vật vờ mất mấy ngày. Các chị nào chuẩn bị tiêm thì có thể lưu ý mấy tips kiểu uống nước tía tô, uống thuốc hạ sốt, panadol để đỡ khó chịu hơn nè. Dịch bệnh mọi người ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhoo 💙


40.

Lưu Vũ lùi lại một bước, để Châu Kha Vũ bước vào. Hai người đứng trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.

Vẫn là Lưu Vũ không thể duy trì tình trạng này lâu hơn được nữa, cười tủm tỉm: "Có chuyện gì vậy? Làm sao mà gấp gáp như thế chạy xuống đây lại không nói lời nào?"

Vẻ mặt căng thẳng của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng giãn ra, có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, cúi đầu xuống nở một nụ cười. Sau đó hắn nhìn đến hai chiếc tất khác màu dưới chân mình.

Lưu Vũ mặt không đổi sắc, đưa tới một đôi dép đi trong nhà như thường lệ: "Màu tất đẹp đó nha!"

"Không có không có, bình thường em không có như thế này đâu. Chỉ là hôm nay quá sốt ruột thôi!"

"Ồ, sốt ruột? Vì cái gì mà vội vã đến tìm anh vậy?"

Chú chỏ nhỏ lông xù đột nhiên lung túng, nhìn trái nhìn phải, mãi mới trả lời anh: "A... cái kia... Là anh bảo từ nay về sau có thể xuống dưới lầu tìm anh ăn cơm." Hắn lấy điện thoại, bật màn hình lên cho Lưu Vũ xem "Anh xem, giờ đã là giữa trưa rồi. Nhìn anh thế này... chắc là điểm tâm cũng chưa ăn đi."

Đáp lại Châu Kha Vũ là đôi mắt kinh ngạc và đôi má dần ửng đỏ của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, quay màn hình điện thoại về phía chính mình. Màn hình khóa chính là hình Lưu Vũ đang nói chuyện với Lâm Mặc ở tầng dưới. Từ góc độ này, tất cả đường nét trên khuôn mặt anh đều mềm mại lạ thường. Ngay cả khi bức ảnh được phóng to lên, trở nên hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàng mi rất dài của anh. Ảnh là được cắt ra, Lưu Vũ chiếm đến hơn nửa bức ảnh.

Nguy rồi, quên đổi lại ảnh đây mà.

Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ, là thích từ rất lâu rồi.

Ngay khi tiểu khu mới được xây xong, Châu Kha Vũ đã chuyển đến. Từ nhỏ vốn đã vô tư, hắn cũng không để ý đến mùi nhà mới lắm, trang hoàng xong nội thất liền trực tiếp dọn vào ở.

Lưu Vũ đại khái cũng đợi hơn nửa năm sau khi hoàn thiện nội thất mới dọn đến, lúc đến tiểu khu đã là cuối năm. Tiểu khu mỗi nhà đều ấm áp vô cùng, mọi người đều là mặc áo ngắn tay quần đùi. Châu Kha Vũ mặc một chiếc quần tây và áo khoác lót bông bên ngoài quần áo ở nhà, xuống lầu vứt rác. Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ tình cờ gặp Lưu Vũ đang ngồi xổm bên bồn hoa, ngắm nhìn một chú mèo.

Một thân hình bé bé xinh xinh ngồi xổm ở đó, nói khoa trương thì chắc chẳng lớn hơn con mèo hoang mập mạp kia là mấy. Vừa cho mèo ăn, Lưu Vũ vừa khều khều, xoa xoa bộ lông tối màu của nó, vừa kêu vài tiếng giống mèo. Ngốc nghếch.

Vào thời điểm đó, cả thế giới như bắt đầu chuyển động chậm lại trong mắt Châu Kha Vũ. Không có bất kì âm thanh nào cả, trong mắt hắn chỉ còn có Lưu Vũ mặc chiếc áo khoác bông màu xanh.

Châu Kha Vũ nhớ lại lớp học tự chọn ở trường đại học, khi giáo sư giảng cho họ về kỹ thuật quay phim. Lúc đó, Châu Kha Vũ còn cười nói với bạn bè rằng kỹ thuật này có thể coi là lý tưởng hóa, cuộc sống thực tế sẽ không thể nào xuất hiện tình tiết như phim truyền hình thế đâu. Đại đa số người trên thế giới này đều sẽ là khó có thể rung động trong vài giây ngắn ngủi. Cho nên hắn cũng là người không hề tin vào cách nói nhất kiến chung tình.

Nhưng trong một giây này, thế giới quan vốn tồn tại hơn hai mươi năm của hắn bỗng chốc dao động. Hắn chẳng thể nghe được tiếng gió mùa đông đang gào thét, cũng chẳng thể nhìn thấy những phiến lá đang run run rụng xuống như thác kia nữa.

Cảm giác mãnh liệt và ngọt ngào chính là cảm giác khó quên nhất, bởi vì thẹn thùng mà sợ hãi, không dám nói chuyện với Lưu Vũ quá nhiều, Châu Kha Vũ chỉ dám ôm chút dư vị kia trong lòng, mỗi đêm nằm lăn qua lộn lại trên giường.

41.

Nhiệt độ trong không khí dần lên cao, cao tới mức Châu Kha Vũ nhịn không được muốn một lần dũng cảm thẳng thắn thừa nhận tất cả.

Lưu Vũ do dự một lúc, hỏi: "Em... thích Lâm Mặc à?"

Châu Kha Vũ đang định gật đầu thì chợt giật mình.

Ai??

Liên quan gì đến Lâm Mặc trong chuyện này vậy?

Hắn nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của hắn khiến Lưu Vũ thích thú.

"Đùa chút thôi, đi thôi."

Đi đâu cơ?"

"Không phải là muốn ăn cơm sao? Tủ lạnh nhà anh hết đồ ăn rồi."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, vội vàng đuổi theo bước chân của Lưu Vũ.

"Này, em muốn ăn ở nhà hay ăn ngoài đây? Nếu không thì hai đứa mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi về tự nấu đi?"

Châu Kha Vũ đột nhiên có suy nghĩ hai người họ giống như vợ chồng son cùng nhau đi siêu thị: "Được, đi siêu thị." Lưu Vũ cũng không biết được tâm tư này của Châu Kha Vũ, vì vậy anh xoa xoa tay nghĩ xem lát nữa nên nấu món gì.

Thời điểm đi ngang qua khu hải sản, Lưu Vũ bỗng nhiên tự thì thầm: "Cá mè hôi...*"

*Là món cá huyền thoại đồng âm với tên của Kha tử đó mọi người.

Châu Kha Vũ ở phía sau nhất thời không nghe rõ, cất tiếng hỏi: "Anh gọi em à?"

Lưu Vũ cười đến cơ hồ suýt ngã vào người đi ngang qua. Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì, đưa tay đỡ lấy Lưu Vũ, người trong lòng hắn không khống chế được vừa cười ngặt nghẽo vừa nói: "Cá mè hôi là một món đặc sản ở quê anh."

Nhất thời mặt Châu Kha Vũ u ám, hệt như món ăn có tên kì lạ này.

"Đừng có mất hứng nha, món này đăc biệt lắm, là mỹ thực ở An Huy tụi anh đó!"

Nhắc tới quê nhà của Lưu Vũ, lúc này Châu Kha Vũ mới lấy lại tinh thần, hắn hỏi anh xem ở An Huy có món gì hấp dẫn không. Câu hỏi này như gãi đúng chỗ ngứa của Lưu Vũ, một tay anh đẩy xe hàng, đi theo Châu Kha Vũ, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, khua chân múa tay giảng giải. Châu Kha Vũ nghiêng mặt nghe tới chăm chú, nhất thời cũng bị mê hoặc theo.

"Nhà anh có một ngọn núi trồng chè, lần sau sẽ đưa em tới chơi... Hoặc là nếu như em không có việc gì, thì Tết Nguyên đán có thể tới."

"Thật vậy sao? Tốt quá!"

Không phải là thuận miệng đáp ứng như một tấm séc được kí một ngẫu nhiên, đây là thỏa thuận được viết cẩn thận vào bản kế hoạch, là sự chờ đợi có hạn định về thời gian.

Người động tâm không biết, người tâm động khó giữ mình.

42.

"Để em rửa để em rửa, cơm đã để anh nấu rồi lí nào lại để anh rửa bát được." Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ đẩy tới phòng khách.

"Thật tự giác nha! Có phải là bạn nhỏ thường hay phụ mẹ làm việc nhà không?"

"Sẽ còn tự giác hơn nữa", Châu Kha Vũ cầm chén bỏ vào bồn rửa, đeo găng tay cao su rồi xoay người "Chờ lần sau em học thêm hai món rồi sẽ nấu cho anh ăn."

"Hahaha, được được. Anh sẽ đợi, sau đó anh sẽ rửa chén."

"Không đâu, anh chỉ cần phụ trách ngồi đó thôi, nấu cơm rửa chén để em, chỉ cần mượn phòng bếp của anh với cả nhờ anh cùng em đi mua nguyên liệu là được. Dù sao em..." Châu Kha Vũ nói tới đây lại dừng, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái của mình.

"Dù sao anh cũng là anh trai của em mà."

Trước khi nắm chắc mười phần, xin cho hắn được lùi bước, dùng cái danh xưng "em trai" để có thể an tâm mà đối đãi với ai kia, cũng để dễ dàng nhận lòng tốt của người đó.

Lưu Vũ lại vì xưng hô này mà kinh ngạc một chút, như kẻ đi lâu trong mộng mới tỉnh.

Trong rất nhiều giấc mơ, anh và Châu Kha Vũ yêu nhau đã thật lâu, không thể tránh khỏi cảm giác mình là người yêu thật của hắn. Khoảng cách giữa giấc mơ và thực tế khiến anh có chút phiền muộn, sầu não.

Không phải anh không nghĩ đến ý nghĩa thực sự nơi màn hình khóa của Châu Kha Vũ, ngay lúc đó, anh đã thấy như nhịp tim mình đâp tới nỗi có thể được nghe thấy bởi Châu Kha Vũ đứng cách đó vài bước. Tuy nói chính mình chỉ là một cái bóng nghiêng người cắt qua bức ảnh nhưng dù sao cũng chiếm tới hơn phân nửa hình.

Trong lúc anh phân vân nên tiến thêm một bước để nắm chặt cơ hội hay lui lại để mọi chuyện phát triển tự nhiên thì Châu Kha Vũ đã đem màn hình khóa đổi lại.

Thôi vậy, có lẽ vẫn là lùi về vùng an toàn, so sánh một chút, ít ra như vậy còn có thể tự lừa chính mình trong một giấc mộng không tỉnh.

Khi bầu không khí đang dần lắng xuống tới mức đóng băng, Châu Kha Vũ sờ soạng túi quần vài lần, liên tục nói với Lưu Vũ rằng hình như hắn đã quên mang theo chìa khóa.

Lưu Vũ nhất thời không phản ứng lại, ánh mắt thanh lãnh xem xét Châu Kha Vũ. Sau một lúc lâu anh đề nghị: "Đã muộn thế này tìm chỗ phá khóa cũng không tiện... Nếu không đêm nay em ở lại nhà anh đi?"

Hầu kết Châu Kha Vũ giật giật, nhất thời hai má ửng hồng khó hiểu. Ngoài miệng vừa nói xong câu "Thế thì phiền anh quá" nhưng trong lòng đã sung sướng tới muốn nhảy lên rồi.

Hai người dùng cơm chiều xong liền vô cùng có hứng mà lập đội chơi game, dù sao Châu Kha Vũ chơi cũng không tồi. Thật vất vả mới có cơ hội cùng nhau, Lưu Vũ như vớ được vàng, tính toán để Châu Kha Vũ dẫn theo mình lên hạng. Hai người chơi đến quên trời đất, cho nên tới hơn nửa đêm hai người mới nhớ đến chuyện, Châu Kha Vũ ngủ ở đâu đây.

Nhà Lưu Vũ đúng là có phòng cho khách nhưng là đã lâu không được sử dụng, đã sớm trở thành phòng để quần áo. Cho dù số quần áo này đều được xếp gọn gàng nhưng việc bỏ chúng lại vào hết trong tủ quần áo cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lưu Vũ xoay xoay ngón tay, ngượng nghịu cười: "Lúc trước là anh đang phân loại dở để xếp chúng vào tủ. Thật ra quần áo có hơi nhiều một chút, anh định xếp bớt để đem cho. Nhưng mà vẫn chưa có kịp dọn dẹp xong..."

"Nếu không thì em ngủ chung với anh đi."

"Em ngủ ở phòng khách cũng được mà..."

Lưu Vũ cười nói, vẫn là đến phòng anh đi.

Lời vừa nói ra, hai người nhất thời đều sửng sốt.

Lưu Vũ lúc này mới phát hiện ra lời này không quá thích hợp, hai lỗ tai đỏ lên: "Ý của anh là sofa phòng khách có chút nhỏ, em nằm như vậy có lẽ cũng không tiện..."

Anh xoay người, đẩy cửa phòng, chạy vào ôm theo một tấm chăn mới: "Giường mới rộng lắm, chúng ta mỗi người đắp một chăn là được rồi."

Châu Kha Vũ vội vàng tiến lên phía trước, đỡ lấy tấm chăn, ngoan ngoãn đi theo Lưu Vũ vào phòng.

Đèn tắt, tựa hồ như ban đêm càng yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng hít thở lẫn tiếng tim đập đều có thể nghe thấy rõ ràng. Qua môt hồi lâu, Lưu Vũ gần như sắp chìm vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu: "Hôm nay quả thực rất vui vẻ, cảm ơn anh."

Lưu Vũ theo bản năng, thì thầm đáp lại ngủ ngon. Mơ hồ trong lúc đó anh loáng thoáng cảm thấy có chút gì đó kì quái, bọn họ dường như cũng không làm gì chỉ có vui vẻ ăn cơm, cùng nhau chơi game. Có lẽ trong lòng anh đã thiếu một tình cảm nào đó quá lâu rồi.

00.

Đang trong lúc ngủ mơ, người lại phát hiện chính bản thân mình bị vây cảnh làm cho bừng tỉnh.

43.

Khi Lưu Vũ mở mắt lần nữa, trước mặt anh đã là một mảnh rừng rậm đầy sương mù. Nhìn từng này mây mù, muốn tan hết cũng phải đợi một thời gian.

Cảm giác được trong tay đang cầm thứ gì đó, anh cúi đầu, nhìn một chút. Là một cái giỏ, bên trong có rất nhiều điểm tâm và đồ ăn tinh xảo.

Bối cảnh quen thuộc này...

Kéo mũ áo choàng xuống, quả nhiên là màu đỏ.

Làm thế nào để đối mặt với việc một người bình thường vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình thế mà lại trở thành cô bé quàng khăn đỏ đây!

Nhưng nếu cứ đứng ngốc tại chỗ cũng không phải là quyết định sáng suốt gì cho cam, Lưu Vũ quyết định đã tới thì cứ tới đi, anh cầm theo giỏ tiến về phía trước. Căn cứ vào định luật của hệ thống này, chắc chắn anh nhất định có thể thuận lợi tìm được nhà gỗ nhỏ của bà ngoại.

Được rồi, cũng có đôi khi định luật cũng không chuẩn đến vậy.

Chú heo con oai vệ đầy khí phách Lưu tiểu Vũ lạc đường một cách quang minh chính đại ở giữa khu rừng rậm xinh đẹp, cho dù sau đó sương mù đã tản đi.

Anh vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường nhỏ trong rừng, trời chiều rất nhanh đã tắt nắng, thật là khiến cho anh không còn quá buồn bực nữa. Gió thu thổi thật thoải mái, Lưu Vũ thử nhắm mắt lại, theo hướng gió thổi mà đi tới.

Bỗng nhiên anh đụng phải thứ gì đó lông xù.

Lưu Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, không phải chứ, vừa đi đã đụng phải sói rồi sao? Anh cẩn thận mở mắt ra nhìn lại.

Xì.

Lưu Vũ thề, anh không hề muốn cười ra tiếng đâu, nhưng vì cái gì mà bộ dạng của sói tiên sinh này trông có vẻ giống con husky ngốc ngốc thế nhỉ? Không chế không được cảm giác trong lòng, vò mẻ không sợ nứt, Lưu Vũ vươn tay thích thú xoa xoa mặt con thú lớn này.

Thức ăn hữu cơ luôn tốt cho sức khỏe, chắc chắn sói phải ăn theo chế độ này mới cao lớn khỏe mạnh đến đó, Lưu Vũ phải kiễng chân mới có thể sờ sờ mặt đối phương.

Sói tiên sinh trầm mặc bị sờ mặt cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lui ra sau vài bước.

Lưu Vũ cũng thuận thế mà tiến lên vài bước.

Hắn lùi, anh tới, chung quy có chạy đằng trời.

"Ngươi đây là muốn cùng ta nhảy disco à?" Lưu Vũ hơi chần chừ hỏi.

"Chắc cái này gọi là điệu cha cha cha tình yêu đi?"

"Úi! Quả nhiên là ngươi biết nói chuyện! Đại cẩu cẩu!"

"Ta không chỉ có thể nói, ta còn biết rap kia kìa... Chờ đã... ngươi nói chó, rốt cuộc là chó nào? Tên khoa học của ta là sói Siberia nhá! " Sói tiên sinh quơ quơ móng vuốt phủ nhận, xem ra càng giống husky hơn.

"Vậy chắc là ngươi sống trong rừng rậm này lâu lắm rồi nhỉ? Ngươi dẫn ta đi tìm một căn nhà gỗ nhỏ có được không? Tin ta đi, ta không gây phiền phức gì đâu."

Rõ ràng là một kẻ săn mồi nguy hiểm khiến người ta nghe tới tên đã sợ mất mật nhưng sói tiên sinh lại đơn thuần, ngây thơ đến thế. Bị Lưu Vũ dùng vài viên đạn bọc đường ngon ngọt đã ngoan ngoãn dẫn đường.

"Ngươi sao lại không sợ ta, không có chút ý thức phòng bị nào thế? Vạn nhất ta muốn ăn thịt ngươi thì thế nào?"

"Ây da, nhìn bộ dạng ngươi cao lớn lại đẹp trai thế này chắc chắn chỉ ăn toàn mấy loại đạm chất lượng thôi, như ta đây thì không phù hơp, ngươi nhất định sẽ không ăn đúng không?"

Một người một sói đi dưới ánh nắng chiều xuyên qua rừng rậm, hai cái bóng đổ dài đến vô tận dần dần tạo thành khoảng cách thân mật.

44.

"Ngươi xác định muốn cho ta vào cùng?" Sói tiên sinh đứng ở cửa, mở to đôi mắt nhìn Lưu Vũ.

"Không thể sao? Chúng ta đều là bạn bè mà, ngươi đã đưa ta tới đây tất nhiên ta nên mời ngươi vào nhà ngồi nghỉ chút rồi." Lưu Vũ trả lời như lẽ đương nhiên.

Anh đương nhiên biết trong nguyên tác, sói luôn luôn muốn ăn thịt bà ngoại của khăn đỏ, dù sao ngăn cũng không được, không bằng cứ theo ngọn nguồn mà giải quyết vấn đề. Theo như anh quan sát vị sói tiên sinh này rất trọng tình nghĩa lại còn dễ thẹn thùng, nếu cùng hắn trở thành bạn tốt với hắn thì chẳng phải vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng hay sao.

Sói tiên sinh không hiểu ngọn nguồn sự việc cũng vẫn theo sát anh vào nhà, nhẹ nhàng khép cửa, sợ sẽ đánh thức bà lão đang ngủ say trên giường.

"Này, sói tiên sinh, ngươi có tên không?"

"Hình như có, nhưng lâu lắm rồi không có ai gọi tên ta, ta cũng không nhớ rõ là gì nữa."

"Thế thì..." Một cái tên không hiểu vì sao lại hiện lên trong đầu, Lưu Vũ kìm lòng không đặng hô lên, "Về sau gọi ngươi là Châu Kha Vũ đi."

Sói tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nhận lấy cái tên này: "Cảm ơn, ta rất thích nó, ta cảm thấy dường như rất giống với cái tên ngày trước của mình."

Khi hai người họ đang nói chuyện, bà nội tỉnh dậy và đột ngột hỏi có phải là tiểu Vũ tới đây không.

Xưng hô vô cùng thân thiết cùng giọng nói hiền lành nháy mắt khiến cho Lưu Vũ nghĩ đến bà nội của chính mình.

Anh từ nhỏ đã được bà nội chăm sóc, bà tận tâm hết sức mà đảm nhiệm cả phần của cha mẹ chăm lo cho anh, để cho cha mẹ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Chỉ tiếc sau khi lớn lên, tiết tấu cuộc sống, mọi thứ xoay vần khá nhanh khiến anh lâu lắm rồi chưa có cơ hội trở về thăm bà. Lưu Vũ đem nỗi tiếc nuối này trút xuống cẩn thận xếp đồ ăn ra cho bà.

Bóng tối phủ xuống, đan cài, dần dần nuốt chửng ánh chiều tà ở cuối chân trời, từng sợi ánh sáng vàng tụ lại trong không khí, phủ lên Lưu Vũ một vẻ đep mỏng manh, mơ hồ. Sói tiên sinh, người mới nhận được cái tên Châu Kha Vũ bất chợt thấy tim mình đập dữ dội.

Sau đó hắn nhìn thấy người kia ngay giữa vầng sáng đưa tay vẫy vẫy hắn lại, nghe được người kia nói với hắn cùng ở lại ăn cơm.

Hắn lặng lẽ tự thề với lòng mình, về sau, trong khu rừng rậm này mình sẽ có trách nhiệm bảo vệ hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top