열아홉
Càng gần đến tuần lễ mua sắm 11/11, công việc của Lưu Vũ càng nhiều lên, thậm chí có nhiều hôm, địa điểm phát sóng trực tiếp đều là bên ngoài. Anh nhìn lịch trình làm việc của mình, hoàn hảo là ngày kỉ niệm 1 năm không có lịch trình, nhưng mà hôm đó vẫn là ngày trong tuần. Không biết Châu Kha Vũ có nhớ ngày này, càng không biết hắn có thời gian hay không?
Nhưng dù thế nào đi nữa thì người trưởng thành luôn phải có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình.
Anh có một buổi phát sóng trực tiếp quảng bá sản phẩm nước hoa được sắp xếp ở Quảng Châu. Đội ngũ trang điểm và làm tóc của thương hiệu này đều được thuê bên ngoài, vì thế chính anh cũng không biết sao lại xảy ra sự cố quần áo bị lỗi. Cũng may người đại diện của Lưu Vũ bình thường ra ngoài đều có thói quen mang theo một bộ quần áo để phòng trừ. Vì thế, để không làm mọi việc rắc rối thêm, Lưu Vũ vẫn quyết định mặc quần áo của bản thân để lên sóng.
Lúc chiều Lưu Vũ cũng đã trò chuyện cùng MC về kịch bản cũng như hiện trường. Anh biết hôm nay phòng trực tiếp có tông chủ đạo là xanh lam đậm, nên suy nghĩ một hồi vẫn là đeo chiếc khuy cài áo mà Châu Kha Vũ tặng lên, trang sức phối lên cũng không làm mất mặt. Còn về phần tâm tư, Lưu Vũ thừa nhận bản thân mình cũng có chút tâm tư nho nhỏ.
Buổi phát sóng trực tiếp của Lưu Vũ lúc nào cũng vô cùng thú vị, làm quà tặng fan coi như phúc lợi cũng rất dụng tâm. Huống chi nước hoa thế này, lấy mùi mình yêu thích tặng quà không thể nào tốt hơn. Cho nên giới thiệu xong sản phẩm, Lưu Vũ chủ động hỏi MC "Em thích loại này lắm, sau khi kết thúc có thể cho em không?"
"Tất nhiên là được chứ, em là người phát ngôn của thương hiệu mà. Gói hết lại cho tiểu Vũ nha! Gọi cho kim chủ của nhãn hàng gói giùm tôi một hộp thật lớn làm quà cho tiểu Vũ!"
Lưu – nhóm trưởng – siêng năng việc nhà – chu đáo xu đồ - Vũ hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ thu hoạch chiến lợi phẩm, tan làm.
Đối lập với người lao động vui vẻ tiến bộ là cảnh sinh hoạt cuối tuần ở nhà tiểu Châu tổng. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể thoải mái, tâm lặng như nước , mà xem các CP của Lưu Vũ trong tập thứ 3 của chương trình đại hội thể dục thể thao.
Lần tiếp theo gặp mặt, hắn còn chẳng thèm chua giọng mà hỏi Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, có thể phổ cập một chút Vũ cái di Chương là cái gì không?"
Lúc hắn nói chữ Vũ còn đặc biệt nhấn mạnh một chút, chính là âm thứ ba, ừ, thì hắn vẫn có chút chua.
Lưu Vũ lần này một chút cũng không nói lắp, mắt cũng không chớp, ngay thẳng nói "Tụi anh là huynh muội ruột!"
Không đợi cho Châu Kha Vũ nói tiếp, anh liền tự bổ sung luôn "Anh là Vũ ca, còn Lưu Chương là vịt muội muội."
Sau khi nói xong, Lưu Vũ như nhớ ra điều gì, anh chạy đến phòng khách, mở hành lý, lấy trong túi ra một chiếc hộp, đưa cho Châu Kha Vũ như bảo vật. Tiểu Châu tổng mở hộp ra liền thấy là một bộ sản phẩm của thương hiệu hôm đó Lưu Vũ trực tiếp, chẳng qua không phải dòng sản phẩm chính mà là nước hoa và sữa tắm dành cho nam.
"Thích không?" Lưu Vũ tràn ngập chờ mong hỏi.
Châu Kha Vũ không mở hết ra, chỉ đưa tay xoa xoa mũi Lưu Vũ "Xu đồ tài trợ về tặng em?"
Hắn vừa nói như vậy, Lưu Vũ liền biết chắc chắn hôm đó Châu Kha Vũ đã xem buổi trực tiếp của mình, anh bĩu môi tiện thể biện hộ cho bản thân: "Không phải đồ tài trợ đâu, là anh tự mua á!"
Đồ xu kia mang về hết cho đồng đội rồi, à đâu, mình cũng xu một lọ.
Ha ha!
"Được rồi! Em biết rồi! Cám ơn anh đi công tác còn mang quà về cho em!"
Hì hì (♡ ˙︶˙ ♡)
"Không có gì, lần sau đi công tác lại mua quà tiếp cho em!" Miễn cho em phải ăn cả giấm chua của cháu gái.
Châu Kha Vũ cực kì nể tình, đêm đó liền bỏ bộ sữa tắm kia ra sử dụng. Tắm rửa xong, hắn cảm thấy mùi hương không quá nồng, dễ chịu nhưng hắn lại không biết rằng Lưu Vũ không hề có sức kháng cự với nước hoa nam hệ gỗ. Anh cứ dán lấy cổ Châu Kha Vũ ngửi ngửi, nào biết đâu đêm nay tiểu Châu tiên sinh không có hứng thú lắm. Hắn phanh cổ áo, vươn ngón trỏ, day nhẹ trên lông mày Lưu Vũ, lạnh lùng nói "Quỷ háo sắc, anh định làm gì em?"
Bị Châu Kha Vũ nói vậy, cả hai tai Lưu Vũ liền đỏ lên, anh chu môi, bày ra bộ dáng ủy khuất, nhăn nhó, trừng mắt lên án Châu Kha Vũ chính là ý muốn hỏi em quát anh à?
Thấy người kia tủi thân, Châu Kha Vũ lại phải tự mình dỗ dành, hắn dựa vào trán Lưu Vũ, nhỏ giọng nói: "Nói thích em đi, nói rồi cho anh tha hồ làm..."
Haizz, tiểu Châu tiên sinh không phải không cảm nhận được, hắn rõ ràng đều biết. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Lưu Vũ đột nhiên nảy lên một chút tâm lý phản nghịch, anh biết tư thế nào của mình là xinh đẹp nhất liền nhanh chóng bày ra dáng vẻ ấy dưới tầm mắt Châu Kha Vũ, liếm liêm môi.
Giây tiếp theo, không cho người ta kịp phản ứng, anh đã ngẩng đầu lên hôn trước... Có lẽ nước hoa này khiến cho người ta mê muội, Lưu Vũ không biết tại sao tay cứ không nghe lời, đi vào vạt áo ngủ của Châu Kha Vũ sờ soạng.
.........
Châu Kha Vũ, rất được
Cho nên...
Ngày hôm sau,
Vì phải đi làm nên tiểu Châu tổng tự giác rời giường sớm hơn nửa giờ, hắn xuống lầu quả nhiên đã nhìn thấy Lưu Vũ dọn xong bữa sáng.
"Aha ~ Sáng nay ăn gì vậy?" Châu Kha Vũ ngáp một cái, hỏi.
"Cháo trứng muối, thịt nạc, sủi cảo tôm" Lưu Vũ dọn xong đồ ăn, sau đó đưa cho Châu Kha Vũ một ly nước ấm. Dùng xong bữa sáng, Lưu Vũ khéo léo thắt cà vạt cho Châu Kha Vũ, người chuẩn bị ra ngoài. Thời gian được khống chế hoàn hảo trogng 20 giây, thậm chí anh còn có thời gian vuốt phẳng cổ áo cho hắn.
"Đúng rồi, Kha Vũ, tối thứ tư tuần này em rảnh không?" Lưu Vũ buông tay, hỏi người trước mặt.
"Ừm? Để em xem lại lịch làm việc đã, có chuyện gì sao?
"Lần trước không phải ở biệt thự anh hỏi em có muốn đến nhà anh xem Mocha không đấy à? Thứ tư anh rảnh cho nên mới hỏi em."
Sau khi đến văn phòng, hắn xác nhận với thư ký Lâm một lần nữa về lịch trình trong tuần xong liền bắt đầu xem điện thoại.
Hắn vắt chân, khoanh tay, suy nghĩ một hồi, không biết sao lại nhìn lướt qua bó hoa mà dì vệ sinh thường xuyên thay để trang trí cho bàn làm việc. Lần này là hoa bách hợp, hắn như tỉnh cả người, mở lịch ra xem rốt cuộc thứ tư là ngày mấy.
Châu Kha Vũ nhíu mày, hắn giống như đã nhận ra dụng ý của Lưu Vũ ngày đó chính là ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Vì thế tới thứ tư hôm đó...
Ba giờ chiều, Châu Kha Vũ đã rung chân trong văn phòng chờ tan làm, cuộc họp sau bốn giờ được hắn rời sang ngày mai. Châu Kha Vũ lần nữa kiểm tra lại hộp thư, xác nhận không còn chuyện gì quan trọng cần trả lời gấp liền mở camera trước của điện thoại, chỉnh sửa lại kiểu tóc của bản thân.
Có trời mới biết, hôm nay tiểu Châu tổng của chúng ta dậy sớm hơn mọi ngày tận 10 phút để dùng keo xịt tóc tạo một kiểu tóc thật đẹp. Chẳng qua ban sáng đẹp thế thì buổi chiều có hơi xẹp, cho nên phải sửa sang lại một lần.
Lúc thư ký Lâm gõ cửa bước vào, Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, nghiêm túc hỏi có chuyện gì. Thư ký Lâm cầm một số văn kiện quan trọng vào cho hắn kí, tuy không đứng quá gần nhưng anh ta vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Châu Kha Vũ.
Nói thế nào nhỉ, tiểu lão bản nhà anh hôm nay đi làm cứ khiến cho người ta cảm thấy kì quái, khụ, ý thư ký Lâm là đẹp trai sáng ngời ấy. Mọi người đều biết Daniel có thân hình người mẫu, mặc bao tải cũng khiến cho người ta thấy đây là mẫu mới, nhưng hôm nay hắn dường như đem năm chữ "Em muốn đi hẹn hò" viết ở trên mặt.
Quấy rầy người khác hẹn hò chính là một hành vi phi thường không có đạo đức. Nếu làm gián đoạn cuộc hẹn của sếp thì sẽ không chỉ dừng lại ở vô đạo đức nữa. Vì vậy, sau khi lấy chữ ký của sếp xong, anh âm thầm rút lui khỏi phòng, đồng thời còn ngăn cản một người phụ trách hạng mục muốn đi tìm Daniel.
3 giờ 59 phút
Châu Kha Vũ đứng dậy, mặc áo khoác, chỉnh lại cổ tay áo một chút, lấy chiếc ghim cài quà sinh nhật ghim lên trước ngực. Sau đó, mang theo rượu vang đỏ đã đóng gói cẩn thận làm quà thăm nhà, chuẩn bị tan tầm.
Hắn vừa quay người, định ra ngoài thì thư ký Lâm đã gõ cửa: "Daniel, có cần tôi đưa đi không?"
Châu Kha Vũ nghĩ một hồi, vẫn là tự cầm chìa khóa xe, nói với thư ký Lâm "Không sao đâu, em tự mình lái xe đi là được!" Tí nữa bảo say rượu, không lái được xe về kiểu gì chả được ngủ lại. Hê hê!
"À nếu không có việc gì quan trọng thì anh cũng tan làm sớm nhé."
Châu Kha Vũ đậu xe trong gara dưới tầng hầm theo địa chỉ mà Lưu Vũ đưa. Tiểu khu Lưu Vũ thuê không tính là quá mới nhưng có vị trí khá tốt, chỉ mất mười phút để hắn lái xe từ công ty đến đây. Chẳng qua là ngược hướng với căn hộ của hắn.
Ding dong ding dong
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng chó sủa ngày khi bấm chuông cửa, một lát sau, Lưu Vũ đi dép lê tới mở cửa.
"Em tới rồi à? Mời vào!" Lưu Vũ đứng ở cửa mặc một chiếc áo len nhạt màu, thoạt nhìn càng giống đang ở nhà nhưng tóc rõ ràng có tạo kiểu một chút. Anh nhìn Châu Kha Vũ xách theo quà cũng không từ chối mà vui vẻ tiếp nhận, sau đó đi tìm dép lê cho hắn.
"Đây đeo đi!"
Hắn đem giày cởi ra, đặt trên mặt đất mới phát hiện ra Lưu Vũ đưa cho hắn một đôi dép lê hình cá mập. Châu Kha Vũ thầm nghĩ anh ấy quả thật rất yêu thích cá mập.
"Rất đáng yêu." Châu Kha Vũ nhận xét một câu.
"Đúng mà! Anh cũng thấy nó siêu đáng yêu. Lúc anh đặt hàng chuyển phát về mở ra, anh họ còn bảo như đồ trẻ con!"
"Ý em là, anh rất đáng yêu."
.....
Hơi thô nhưng mà Lưu Vũ vui sướng quá! Anh cười cười xoa đầu mình thì nghe thấy tiếng Mocha sủa, rõ ràng anh hỏi Châu Kha Vũ có muốn qua đây xem Mocha không thế mà sau khi vào nhà lại thành nghiên cứu cá mập.
"Ừm, em có muốn xem qua nhà không? Hay là đi gặp Mocha trước nhé? Anh phải nhốt nó trong phòng, sợ nó chạy lung tung."
Châu Kha Vũ thoải mái khoát tay "Nghe anh hết."
Vẫn còn sớm, Lưu Vũ cuối cùng quyết định đi xem Mocha trước.
Bình ga rất khó chịu với việc bị chủ nhân đóng cửa nhốt một mình cho nên vừa nghe tiếng bước chân đã cuống cuồng cào cửa. Huống chi còn cách rất xa đã ngửi thấy một mùi hương khác.
Cửa vừa mở, Lưu Vũ đã bế chó béo lên, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, nhỡ mà có gì xảy ra thì lớn chuyện. Ai dè Mocha giảo hoạt, thấy người tới thaanc ao, chân dài, tác phong mạnh mẽ liền ngoan ngoãn nhận lấy cái xoa đầu.
Qua 10 phút, Lưu Vũ phát hiện chó béo nhà mình không còn tí liêm sỉ nào, cứ chạy quanh chân Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ rất dễ làm thân, hắn ngồi xổm xuống, lấy món đồ chơi yêu thích của Mocha là con heo bông, trêu chọc nó, thậm chí hắn còn định dạy Mocha đưa tay ra theo mệnh lệnh.
Lưu Vũ cảm thấy hình như chỗ này không cần mình nữa liền bảo anh vào bếp chút, anh vừa định đi thì Châu Kha Vũ xoay người, không chơi cùng chó nữa mà hỏi Lưu Vũ "Có cần em giúp gì không?"
Em thì giúp cái gì? Đốt trụi phòng bếp à? Tất nhiên Lưu Vũ cũng không thể nào đem mấy lời ấy nói ra, dù sao hôm nay Châu Kha Vũ cũng vô cùng đẹp trai đi! Khiến cho người ta cảm thấy diss hắn chính là một loại tội lỗi. Anh suy nghĩ một lúc, bảo "Nhà bếp không còn nhiều việc nữa rồi. Em có thể thăm nhà nếu muốn."
Châu Kha Vũ làm động tác đã hiểu sau đó hỏi Lưu Vũ "Phòng anh ở đâu?"
Lưu Vũ dẫn Châu Kha Vũ lên lầu hai, đến phòng mình, bật đèn lên, sau đó đứng ở cạnh cửa: "Cứ tùy ý xem, anh xuống bếp chút."
Anh nói như vậy tương đương với cho phép Châu Kha Vũ bước vào địa phận của riêng mình, tiểu Châu tiên sinh đương nhiên cũng thập phần hưởng thụ, cho nên cũng tùy ý nhìn quanh. Căn phòng của Lưu Vũ quả thật nhẹ nhàng và thú vị như chính bản thân anh. Hắn thản nhiên quan sát, cuối cùng tầm mắt dời xuống bàn làm việc.
Phần lớn bàn làm việc của Lưu Vũ được dùng để sách, nửa còn lại là bày phụ kiện. Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua chiếc vòng cổ sang trọng, có một mặt dây hình trái tim ở chỗ nối nửa kim loại với ngọc trai. Hắn đương nhiên nhớ ra, đây là thứ mà Lưu Vũ đã đeo vào đêm hội khóa niên. Hóa ra đây là đồ cá nhân của anh.
Hắn nhìn kiểu dáng này hẳn là cũng không phải của một thương hiệu lớn nhưng là đồ vật Lưu Vũ rất thích nên hắn cũng có chút tò mò xem thử rốt cuộc ra sao. Châu Kha Vũ đem vòng cổ cầm lên, mặt dây chuyền phát ra âm thanh rất nhẹ, hắn nhận ra mặt dây chuyền này có thể mở ra.
Hắn trượt nhẹ ngón tay, mặt dây mở ra.
Bên trong là một tấm ảnh chụp, ảnh chụp hai người con trai tựa đầu vào nhau, một người trong số đó là Lưu Vũ mà người còn lại dáng vẻ phải giống Châu Kha Vũ bảy tám phần. Nhưng Châu Kha Vũ khẳng định đó không phải là mình.
Một loạt hình ảnh chợt hiện lên trong đầu hắn. Lần đầu gặp nhau, Lưu Vũ đã sững sờ một lúc, anh không hỏi thêm gì liền đồng ý bắt đầu mối quan hệ này, thời điểm hết năm còn đeo chiếc vòng cổ này, trong chương trình tống nghệ liền nói không muốn yêu đương, dù có thế nào cũng không mở miệng nói thích...
Mọi thứ như được xâu chuỗi lại với nhau. Anh ấy thật sự không muốn yêu sao? Là trì độn trong tình cảm ư? Là không cảm nhận được tình cảm của mình ư? Không! Chẳng qua Châu Kha Vũ hắn không phải là người Lưu Vũ muốn thôi.
Nghĩ tới vậy, tay cầm sợi dây chuyền của hắn run lên, hóa ra từ đầu đến cuối, mối quan hệ này, một mình hắn là người duy nhất bị cuốn vào, tự cho mình chiếm thế thượng phong.
"Kha Vũ, anh gần xong rồi, em..."
Lưu Vũ đang định bước đến gọi Châu Kha Vũ đi ăn, đột ngột dừng lại khi thấy thứ hắn đang cầm trong tay.
Châu Kha Vũ dùng hết sức ổn định cảm xúc, giơ tay cầm sợi dây chuyền lên, hắn nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi: "Anh có chuyện gì muốn giải thích với em không?"
TBC
Lời tác giả
Oh đừng nghi ngờ nha Daniel Châu chính là thế thân (Má hết hồn xu cà na chưa, chị bảo là chị đùa đi mà :<)
Mặt mày có bảy tám phần tương tự chính là có thể giống anh hai của hắn
Sợi dây chuyền giấu lâu như vậy cuối cùng cũng được lấy ra viết thành chương này
Thứ sáu cùng đến xem phần kết nhé ~
Editor: Ủa chị ơi??? Quay xe dữ dội z?? Gì z trời? Chị đừng làm em sợ á trời chị hãy nói là chị chỉ đang đùa đi chị :< Em cắn rơm cắn cỏ em lạy chị huhuuhuhuhuhuh Em đang hít dở ke otp mà em phải ề mô vì chị đó chị iu ơii 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top