Lưu Vũ về kí túc xá, lên giường nằm, anh nhìn lại chiếc điện thoại di động mà tiểu kim chủ đưa cho mình, xem xem có thông báo gì mới không. Sau khi chắc chắn rằng mình đã bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi và tin nhắn nào, anh mới tắt đèn.

Mắt dần quen với bóng tối, bản thân lại rơi vào trầm tư. Lúc đầu, anh tự dựng lên cho mình một kịch bản hoàn hảo, giả dụ như lúc nhận được điện thoại sẽ trả lời những gì, nhu thuận, kiên nhẫn đợi vài ngày cũng không thấy có liên lạc gì, giống như là bị cho vào quên lãng vậy. Tựa như tối hôm đó ăn cơm cùng nhau chỉ là một giấc mơ...

Lưu Vũ chùm chăn bông lên đầu, chuẩn bị ngủ, suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc mộng vẫn là sao điện thoại của mình lại im lặng hoài thế nhỉ.

Ngay sau khi cuộc họp vào ngày thứ hai kết thúc, Lưu Vũ đi bên cạnh người đại diện kiểm tra lịch trình. Quả nhiên, một vòng chạy muốn sứt quần đợt Ngày hội 11/11 với nam đoàn và các nhãn hàng cũng kết thúc. Tuần tới cũng sẽ không có lịch trình quay phim hay quay vlog luyện tập, tất cả mọi lịch trình luyện tập cũng phải đến thứ sáu tuần sau mới bắt đầu. Cũng coi như là một kì nghỉ ngắn dành cho tất cả mọi người.

Lưu Vũ cũng hơi kích động, trở lại ký túc xá thu dọn vài món quần áo, định thoải mái ở nhà mấy ngày thì điện thoại vang lên.

...

Anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên mặt bàn kia như nhìn một cái hố đen sâu không thấy đáy, thấy hơi xấu hổ vì sợ người ta đợi lâu, Lưu Vũ vẫn là hít sâu một hơi, đứng lên nhận điện thoại "Alo?"

"Xin chào! Lưu tiên sinh."

.............

Năm phút đồng hồ sau, Lưu Vũ cúp điện thoại.

Hóa ra là thư ký của Châu Kha Vũ gọi điện tới, bộ dạng như có đại dịch đến nơi, huhu, ước mơ về nhà ngâm nước nóng của mình (๑ó﹏ò๑)

Ực!

Lưu Vũ thở dài, lấy ra một nửa chỗ quần áo, à mà thôi, nghĩ qua nghĩ lại lại bỏ vào, nhỡ đâu lại qua đêm. Vậy rốt cuộc là nên mang bao nhiêu đây trời?

Chào tạm biệt đồng đội xong, Lưu Vũ chạy bộ chậm ra khỏi biệt thự của kí túc xá đến vị trí đã hẹn trước trên điện thoại. Từ xa anh đã thấy một chiếc xe bảo mẫu đỗ ở lô B, sau khi đối chiếu biển số xe, không có gì sai sót, liền lên xe.

Thư ký của tiểu kim chủ thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, mặc một bộ vest cao cấp, chỉn chu. Sau khi chào hỏi, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, anh ta cũng chuyên tâm lái xe. Lưu Vũ cũng chẳng kiếm được lí do gì tán gẫu, đành phải lựa chọn yên lặng chơi điện thoại.

Xe từ vùng ngoại thành hướng vào nội thành, nhìn thấy làn đường ngược dòng bị chặn, màu đỏ của đèn xe như chạy thành một đường liền nhau, thế mà bên làn đường của họ, mọi thứ đều thông suốt. Chờ cho nhà cửa bên đường nhiều thêm, Lưu Vũ chủ động mở miệng hỏi một câu "Thư ký Lâm, có thể dừng xe cho tôi mua ít điểm tâm không?"

Cuối cùng, sau khi xe đậu vào gara, Lưu Vũ cũng chủ động, xuống xe đi theo thư ký Lâm. Đi một lúc, anh chợt nhận ra, chân của thư ký Lâm dài ghê ta ơi, nhìn bằng mắt thường chắc cũng phải cao 1 mét 85 chứ không ít. Bây giờ ngay cả lão bản lẫn thư ký đều cao lớn vậy sao? Làm cho tiểu idol hơn một mét bảy như anh cảm thấy thật nhiều áp lực!

Căn hộ của tiểu Châu tiên sinh là một căn hộ thông tầng rộng 140 mét vuông, cho đến khi thang máy dừng ở tầng 27, Lưu Vũ mới cảm nhận được chút thật sự, không phải là mơ đâu. Anh đi theo phía sau, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ, khi nhìn thấy thư ký Lâm chuẩn bị bấm mật mã, anh mới ý thức được, bèn quay sang một bên.

Thư ký Lâm đang định nói với anh mật mã mở cửa...

Liền thấy vị kia đang rướn sườn mặt sang hướng khác, cố ý nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, anh ta ho khan một tiếng, nói "Lưu tiên sinh, cậu lại đây xem một chút, thuận tiện nhớ mật mã mở cửa."

Hả? Về sau tôi tự mình mở cửa ấy hả?

Tít tít...

Mật mã được nhập vào, khóa cửa được mở ra, thư ký Lâm không có đi vào mà là nghiêng người cho Lưu Vũ "Thôi tôi không quấy rầy cậu nữa, Lưu tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt. Có việc gì thì gọi cho tôi theo số hôm nay liên lạc."

Chà, Lưu Vũ định hỏi tiểu Châu tiên sinh bao giờ về có được không? Cơ mà anh chưa kịp nói ra thì đã thấy thư ký Lâm yên lặng ra ngoài, đóng cửa lại.

............

Được rồi! Tôi tự tìm trò giải trí là được rồi! Lưu Vũ bắt đầu đi vào, ngó qua phòng khách, chà chà, thật là đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng của Châu Kha Vũ. Căn hộ này bố trí cũng hay ghê... Ừm, có hương vị sinh hoạt loài người.

Phòng khách được trải thảm lông gần như toàn bộ, còn có đèn hoàng hôn đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Lưu Vũ tìm vị trí của phòng bếp, cất hộp bánh nhỏ vào tủ lạnh.

Không có gì để làm, vậy thì chơi điện tử chút đã!








Châu Kha Vũ ngồi ở ghế chủ trì cuộc họp, xoa xoa thái dương nghe thảo luận, ngón tay thon dài chống lên chiếc kính gọng vàng, dưới mắt kính là hàng mi dài hơi hơi rung động theo nhịp thở, môi mỏng khẽ mím lại, hắn nhướng mày, nhìn phần còn lại của phòng họp vẫn đang tranh cãi.

Nửa năm nay, tiểu Châu tổng nhà chúng ta phụ trách mảng tống nghệ ở công ty, cuộc họp hôm nay chủ yếu là để thông qua xếp hạng của mấy chương trình lớn cho quý hai năm sau. Hai nhà sản xuất của các dự án cấp S đang tranh cãi để tranh giành ngân sách cấp S+, lí lẽ, dẫn chứng đập vào hắn túi bụi, nước bọt còn chắc tầm 20cm nữa là cũng văng đến tay hắn.

Châu Kha Vũ thuận tiện nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 10 giờ, thế mà nhóm người này còn không có ý định dừng lại ăn cơm. Thật là tê tái! Hắn thử lén duỗi chân một chút dưới gầm bàn, kết quả đụng vào bàn cái cốp.

Tổng giám chế tống nghệ ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy tiểu Châu tổng không chịu nổi nữa bèn đứng lên, chưa kịp mở miệng liền nghe Châu Kha Vũ hạ giọng, ghé vào tai mình, thầm thì nói: "Mấy chuyện xác định xếp hạng tôi vô cùng tôn trọng sự chuyên nghiệp của anh, hai dự án cũng không khác nhau mấy, anh định thế nào thì thế ấy đi."

Nói xong, tiểu Châu tổng của chúng ta liền chuẩn bị rời đi, hắn vừa đi ra được nửa bước, như chợt nhớ ra điều gì lại trở về phòng họp, tiếp tục nói "À đúng rồi, giúp tôi liên hệ với mấy đài truyền hình chúng ta thường xuyên hợp tác ấy, đánh tiếng cho tôi một tiết mục tầm 5 phút ở đêm hội cuối năm nha."

Hắn quay trở lại phòng làm việc, trả lời mấy email quan trọng, thời điểm trở về căn hộ đã là 11 giờ. Tiếng khóa điện tử vang lên, cửa mở ra, trong nháy mắt ánh sáng ấm áp từ trong nhà theo khe cửa tràn ra ngoài.

Ánh sáng của ngọn đèn hoàng hôn trong căn phòng trống trải tạo ra cảm giác rất dịu dàng, trên sofa dường như có một quả cầu nhỏ đang khẽ rung rung.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, hôm nay là thứ hai có phải không? Thế thì vẫn coi như là ngày làm việc. Hắn đi qua nhìn người đang ngủ say, đến gần thì lại nghe được tiếng ngáy nho nhỏ.

Úi chà, tiểu tiên tử khi ngủ cũng biết ngáy này.

Hắn thấy tóc mái Lưu Vũ che khuất đôi mắt nên muốn đưa tay giúp người ta một chút, cũng không biết Lưu Vũ mơ thấy cái gì chép chép một tiếng rồi nhếch miệng, ngay lúc ngón tay còn cách trán 3cm thì người đang ngủ đột nhiên mở mắt.

....................................

Châu Kha Vũ bình tĩnh thu tay về, làm bộ như chưa có gì xảy ra hết, đi rót cho chính mình một ly nước. Lưu Vũ vừa mới tỉnh dậy, sững sờ trong chốc lát rồi đứng lên khỏi sofa, anh vò vò tóc, không biết nên nói cái gì đành phải yên lặng đi theo người đang uống nước.

"À, Châu tiên sinh..."

Người đang uống nước quay lại nhìn anh, ly nước vẫn còn để bên môi, nhíu mày, ý bảo Lưu Vũ muốn hỏi cái gì?

........................

Thoạt nhìn không phải bộ dáng quá cao hứng.

"Ừm... Kha ... Kha Vũ, ngài dùng cơm tối chưa?"

Người kia buông ly nước, tựa hồ vui vẻ thêm một chút "Chưa ăn."

Quạc quạc! Mình đúng là tiểu thiên tài, hỏi trúng vấn đề rồi!

"Ừm, thì là, tôi có mua bánh ngọt, để trong tủ lạnh của ngài, ngài có muốn ăn chút không?"

Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, chà chà, thế mà người này cũng ung dung tự tại sử dụng tủ lạnh, đánh dấu sự tồn tại của mình. Nói thật, hắn không quá hứng thú với đồ ngọt nhưng mà đây là đồ người khác mua, vẫn là để cho người ta chút mặt mũi đi.

Hắn gật gật đầu, liền thấy Lưu Vũ nhảy chân sáo vào bếp, mang ra một chiếc hộp giấy nhỏ. Lưu Vũ mở hộp, hướng về phía Châu Kha Vũ chỉ từng miếng một giới thiệu: "Đây là matcha, đây là chocolate, còn loại này là dâu tây. Ngài xem, thích ăn loại nào?"

Thật ra Lưu Vũ thích nhất vẫn là vị sầu riêng, nhưng anh chẳng biết người kia có ăn được không. Hai mắt anh sáng rực nhìn người đối diện, trong lòng thầm nghĩ chọn nhanh đi, chọn xong rồi tất cả phần còn lại đều là của mình, dù sao miếng nào nhìn cũng ngon hết trơn (๑>ڡ<)☆

"Lấy vị matcha đi."

Tốt tốt! Thế thì chocolate cùng dâu tây đều là của tôi! Hê hê

Ợ!

Nửa đêm 11 giờ còn ăn đồ ngọt, đối với thần tượng mà nói thật là xa xỉ phải đưa lên chém đầu tiên, nhưng mà mình là đang chiều kim chủ cơ mà! Tạo cho mình một lí do vô cùng hợp tình hợp lý cho chuyện ăn đồ ngọt, Lưu Vũ vô cùng hài lòng, nhấp một ngụm trà nóng.

Miễn cưỡng lấp đầy chiếc bụng rỗng, Châu Kha Vũ đứng dậy chuẩn bị quay về lầu hai rửa mặt, hắn vừa mới đứng lên chợt nghe Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi: "Ừm thì là..." Lưu Vũ ngồi trên thảm, câu nệ hơi cúi cúi đầu, anh còn chưa nói dứt câu nhưng cũng không biết tiếp theo nên nói như thế nào cho đúng.

Quên đi, hôm nay xem như nể tình bánh ngọt nhỏ, để cho tiểu idol chút thể diện.

"Ừ, đêm nay em có thể ngủ ở phòng cho khách, trong tủ có đồ mới để thay."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top