다섯
Lưu Vũ ở trong phòng tắm dành cho khách, tắm rửa tận hai lần. Sau khi thở dài ba lần, vẫn là lấy ra điện thoại từ túi áo choàng tắm lên mạng tra cứu một hồi xem rốt cuộc cần chuẩn bị những gì, còn thật sự vô cùng nghiêm túc mà đọc tận ba lần. Cuối cùng cho ra kết luận, quá là phức tạp đi!
Trong phòng ngủ của tiểu kim chủ
Chủ nhân của căn phòng đang nằm dựa vào chiếc ghế cạnh đầu giường, chơi điện thoại. Tuy hắn rặt một vẻ lười biếng, duỗi chân, bình thản nhưng những ngón tay không ngừng lướt qua lướt lại trên app tìm kiếm lại đang bán đứng tâm trạng không bình tĩnh của hắn.
Cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Hắng giọng, tiểu Châu tổng hạ giọng nói mời vào.
Cạch!
Lưu Vũ mặc áo choàng tắm tiến vào, còn nhẹ nhàng quay người lại đóng cửa như là sợ tiếng đóng cửa làm người nào tỉnh dậy. Nhưng sau khi đóng cửa lại, dường như không biết phải làm sao, Lưu Vũ đứng ở cạnh cửa có chút xấu hổ, nghĩ không ra mình nên nói cái gì.
"Lại đây!"
Ò ò, lại ngay đây. Nhưng mà hình như chân mình không có nghe lời mình. Ah ah ah ah ah! Di chuyển đi mà!
Châu Kha Vũ nhìn người đang từ từ di chuyển đến vị trí trước mặt mình khoảng nửa mét thì dừng lại, anh cứ nhìn xuống đôi dép đi trong nhà của mình như thể nó là môt bảo vật gì quý hiếm lắm, cứ thế không chịu ngẩng đầu lên.
Lưu Vũ cảm nhận được dường như cổ tay mình hơi nóng lên, ngay sau đó đã bị người kéo về phía trước, từng bước từng bước, tầm mắt hướng về người ngồi ở ghế trước giường. Tiểu Châu tiên sinh đêm nay cũng mặc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng tới mức có thể nhìn thấy xương quai xanh. Lưu Vũ không thể không thầm niệm chú trong đầu: Bản thân mình là một tiểu idol thời đại mới không thể không tuân thủ nam đức!
Những ngón tay mảnh khảnh xoa cần cổ trắng như sứ của anh một lúc, Châu Kha Vũ cất giọng hỏi "Em có kinh nghiệm không?"
???
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Lưu Vũ từ mang tai đến cổ đều đỏ hết cả lên!
"Không, không có..."
Tốt lắm, tiểu kim chủ gật đầu hài lòng.
Tay kia luồn qua eo ôm người tiến lên phía trước nửa bước, cả người Lưu Vũ tựa như dán sát trước mặt hắn.
"Làm xong chuẩn bị chưa?"
!!! Nếu như nhiệt lượng có thể hiện thực hóa, Lưu Vũ cảm thấy như thể sẽ có một đám mây hình nấm từ vụ nổ bom nguyên tử bốc lên từ đầu mình. Anh vô cùng xấu hổ, không dám mở miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Quá tốt! Châu Kha Vũ đứng lên, cúi đầu xuống trước khi Lưu Vũ thực hiện động tác tiếp theo, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt anh. Chỉ thấy người trong lòng đang cúi đầu đột nhiên như con thỏ con bị dọa sợ hơi hơi rụt cổ lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Lưu Vũ nghe thấy người phía trên khẽ cười, trong đầu nảy ra một ý tưởng: Đây hình như là lần đầu tiên anh thấy Châu Kha Vũ cười. Không để cho anh nghĩ thêm nhiều, Châu Kha Vũ lại cúi đầu hôn lên đôi môi hắn đã mong ước từ lâu...
...
Trong không gian chật hẹp truyền đến một ít thanh âm, thân thể không thể khống chế khiến cho Lưu Vũ cảm thấy khẩn trương, căng thẳng. Sự hung hãn của người trên thân khiến anh không biết nên đối phó thế nào. Cứu mạng với! Anh gào thét trong lòng.
...
"Em, chặt quá, thả lỏng một chút... Ngoan!"
Hu hu hu, sếp ơi em cũng muốn thả lỏng lắm chứ nhưng mà thân thể em nó không nghe lời em! Hơn nữa thật sự là đau lắm sếp ạ! Lưu Vũ từ nhỏ đã học múa Trung Quốc, cũng tự nhận năng lực chịu đau của mình cũng đã đạt đến trình độ nhất định, nhưng mà lúc này thật sự là đau quá. Hic!
Cũng may, Châu Kha Vũ cũng coi như có kiên nhẫn, hắn đưa tay đỡ gò má Lưu Vũ, hai người lại quấn quýt hôn môi. Hôn môi quả nhiên có tác dụng trấn an vô cùng tốt, Lưu Vũ một bên muốn tránh, một bên lại muốn cố gắng thả lỏng bản thân, không bao lâu rốt cuộc cũng tìm được cho chính mình một điểm thoải mái.
......
......
Chờ cho mọi thứ trở lại bình thường, Lưu Vũ cuối cùng cũng cảm thấy như được sống lại. Hu hu hu!
Anh vùi mặt vào gối, nằm bất động, cảm giác được vị trí bên cạnh mình nhẹ đi, tiểu kim chủ ăn no uống đủ đứng dậy. Lưu Vũ không thể cố được gì hơn ngoài híp mắt, lúc sắp ngủ say chỉ cảm nhận có một bàn tay hơi lạnh áp lên mặt mình.
"Dậy, tắm rửa đã rồi ngủ tiếp..."
Thanh âm trầm thấp của hắn không giống như bình thường, như là đang dỗ dành người khác. Không phải là tôi không tôn trọng anh đâu, tiểu kim chủ, chỉ là, tôi thật sự không nhúc nhích nổi. Hu hu hu!
"Anh mà không rửa sạch có thể bị tiêu chảy đó!"
Thế ngài kéo tôi đi đi, tôi thật sự dậy không nổi...
Như biết anh đang nghĩ gì, Châu Kha Vũ cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai anh: "Nếu anh không chịu dậy... Chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"
Hu hu hu! Đồ quá đáng! Còn muốn bắt nạt người ta nữa sao!
Lưu Vũ trợn mắt, đấm hắn môt cái, thấy Châu Kha Vũ sửng sốt! Tuy rằng con trai làm như vậy không đúng nhưng mà cái liếc mắt kia của Lưu Vũ thực sự có thể xứng đáng gọi là hờn dỗi. Cuối cùng cũng thấy Lưu Vũ miễn cưỡng chống đỡ cả người ngồi dậy, vừa ngồi thẳng lưng liền bị một chiếc khăn tắm bọc lại, cả người được trực tiếp bế lên đi tới nhà tắm.
Châu Kha Vũ bế người, ừm, em ấy nhỏ thật, ôm thẳng một đường, đem thả vào bồn tắm lớn.
"Tắm nhanh lên nào, không là sẽ bị cảm đó!"
Tựa như cả người đều đỏ bừng như tôm luộc, nửa khuôn mặt của Lưu tiểu Vũ chìm vào trong nước, ho ra một ít bọt nước rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Về phòng, tiểu kim chủ liếc mắt nhìn cái giường bừa bộn một cái, phát hiện thế này thì không thể ngủ được nữa, liền bịt mắt giả mù, nghĩ thầm chắc chắn phải ngủ tạm ở phòng cho khách thôi.
Mười phút trôi qua...
Người trong phòng tắm cũng không có phản ứng gì, để đề phòng tai nạn, Châu Kha Vũ cố ý không khóa cửa, lúc đẩy cửa vào, không ngờ, Lưu tiểu Vũ đã dựa người vào thành bồn tắm ngủ say 💤.
Haizz~ Châu Kha Vũ thở dài một hơi, vẫn là nhận mệnh đem người nhấc lên, lau khô sau đó ôm quay trở lại phòng ngủ cho khách ở lầu dưới.
Một đêm yên giấc.
Lần thứ N, quả đồng hồ sinh học độc ác khiến cho Lưu Vũ khoảng 7 giờ 45 đã tỉnh dậy, anh nằm sấp, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thấy sàn nhà của tiểu kim chủ. Phải mất vài giây, đầu óc mới phản ứng lại, anh thử cử động người một chút, tê liệt tựa như bị rút gân. Áu! Đều do cái tên cầm thú này!
Vật lộn mãi mới xoay được người, thế mà lại phát hiện kim chủ đang nằm ngay phía sau mình!
!!!
Má! Lưu Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa là cả người lăn xuống giường, nhưng sau đó thân thể không nhịn được lui về sau vài cm. Không thể không khẳng định Châu Kha Vũ quả là một kim chủ vừa có danh lại vừa có thực, vô cùng đẹp trai, bổ mắt. Cũng không biết vì sao, khi hắn nhắm mắt ngủ, anh lại có chút cảm giác hắn trông có vẻ trẻ ra.
Nhìn chằm chằm lông mày của người ta hồi lâu, cuối cùng Lưu Vũ cũng bắt đầu động tay động chân, kiểm tra mặt hàng kim chủ này một tí. Mặc kệ mặc kệ, suýt nữa thì Lưu Vũ thu tay lại. Xấu hổ quá!
Thân thể cứ thế tiến một tấc, lại một tấc.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Châu Kha Vũ truyền đến chính bản thân mình, cuối cùng cũng được như ý nguyện, ngủ thiếp đi trên cánh tay của người kia. Tiểu kim chủ chép miệng, trở mình một cái, tay kia khoát lên người Lưu Vũ tựa như ôm chặt anh vào lòng.
Lưu Vũ giật giật mắt, trời đất chứng giám, cái gì con cũng chưa từng làm!
Chắc chắn là bởi vì nhiệt độ cơ thể người vào mùa đông vô cùng ấm áp, dễ chịu nên Lưu Vũ mới có thể ngủ lại. Nhất định là thế rồi!
Khi đồng hồ báo thức điểm 9 giờ, Lưu Vũ không khỏi giật mình một cái. Người ôm hắn vươn tay tìm thứ gì đó ở tủ đầu giường, cùng Lưu Vũ lăn nửa vòng trên giường. Quơ được di động, Châu Kha Vũ ngay cả mắt cũng không mở, trực tiếp tắt đi, tiếp tục ngã xuống giường ngủ tiếp. Cả người Lưu Vũ như được hắn ôm chặt vào trong ngực, trong lòng thầm niệm chú mình vẫn đang ngủ, mình vẫn đang ngủ, mình vẫn đang ngủ. Nhưng tiếng tim đập dồn dập chính là đang bán đứng anh.
Mười phút trôi qua, đồng hồ báo thức lại một lần nữa vang lên.
Tiểu Châu tổng nhà chúng ta lại một lần nữa nhấn nút tắt, hắn cựa quậy hai chân dường như có xu thế chuẩn bị rời giường. Lưu Vũ thay đổi một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục giả chết, cầu nguyện Châu Kha Vũ mau mau rời giường. Thế mà tiếp theo đó, tiểu kim chủ lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Lần thứ ba đồng hồ báo thức vang lên, tiểu Châu tổng rốt cuộc cũng tỉnh. Hắm rầm rì một hồi lâu mới buông người trong lòng ra, xuống giường tắm rửa. Khoảng mười phút sau, đã thắt cà vạt chỉnh tề đi xuống từ lầu hai, Châu Kha Vũ một lần nữa quay lại phòng ngủ cho khách. Chăn bông trong phòng cũng vẫn đang cuộn thành một đống, hắn đi qua nửa giường, sang chỗ Lưu Vũ còn đang say ngủ bên kia. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, liền trực tiếp cúi đầu hôn lên đỉnh đầu người kia.
"Em đi làm đây." Chẳng biết người kia có đáp lại hay không, hắn cười nhẹ, dứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Lưu Vũ liền mở mắt ra.
Úi chu choa mạ ơi ~ Người ta sờ tóc mình, như thế đúng là làm cho người khác rung động đó anh trai! Còn có hình như anh thực sự rất thích gần gũi với người này!
TBC
............................
Lời tác giả:
Hê hê cuối cùng tôi cũng ra nhập hàng ngũ lái máy bay, lái tàu hỏa, lái xe zỉn zỉn rồi!! Bản thảo hôm nay được viết xong trước lúc tôi vào giờ làm luôn cơ! Tự cảm thấy bản thân mình vô cùng là tuyệt vời!
Ps: Kha Tử nhà chúng ta hôm nay đẹp trai quá!!!
Fic đăng ngày 18/11 chắc chắn là khen Kha Tử ở đêm hội Elle rùi!! Tặng các chị bảy một kim chủ siêu A :>
Lời editor:
Ủa?? Rồi bà zỉn zỉn thì bà phải báo tui trước một tiếng chớ =))) đọc xong mà giật mình nhìn lại thì ra mới đến nhà người ta được hai lần đã lái xe rùi :))) Cơ mà sau đó tôi nhớ ra đây là motif kim chủ x idol nên chỉ còn biết cười đợi mọi người vào giật mình chung =))))))
Dạ kêu zỉn zỉn z chứ cũng có tí pate thui nào được cả đĩa thịt đâu chị au ơiii :<
Lái xe zỉn zỉn ròi cho nên là hiện nguyên hình niên hạ quý dzị nhó =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top