Chương 5 ( end )

Từ lúc gặp mặt Lưu Vũ đến lúc sau khi trở về, Châu Kha Vũ vẫn còn mơ hồ, cậu cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình  nào đó bắt đầu lại quãng thời gian mà cậu đã tạm ngưng, khiến cậu cảm thấy mọi thứ trở nên trống rỗng và không chân thực

Nhưng cái ôm đó thật ấm áp, Lưu Vũ vẫn tốt đẹp như thế, lại khiến cậu cảm thấy chân thật, không phải chìm trong tầng mây

Trong suốt hai năm đó, Lưu Vũ đã vẽ cho cậu một giấc mơ, trong giấc mơ này, cậu đã được hưởng một tình yêu không phải lúc nào cũng nồng nhiệt nhưng vẫn luôn tồn tại, để rồi đến ngày đó, khi cậu bước lên bục cao tượng trưng cho lễ tốt nghiệp, lúc đó cậu mới nhận ra rằng giấc mơ này đã kết thúc, Lưu Vũ chỉ đứng đó mỉm cười và nói với cậu rằng hãy tiến lên phía trước, cũng không có cách nào có thể quay đầu lại nữa

Một năm trở lại đây, cậu bắt đầu tham gia đóng phim trở lại, quay những bộ phim cổ trang, khác xa với cuộc sống thường ngày nên sau mỗi cảnh quay luôn có cảm giác giải thoát, cậu biết đó chỉ là cuộc đời của người khác

Nhưng trong một số cảnh quay cậu luôn vô thức mà nghĩ đến Lưu Vũ

Thật ra, lúc đầu cậu luôn cảm thấy Lưu Vũ và mình là người đến từ hai thế giới khác nhau. Lưu Vũ thoạt nhìn lạnh lùng, hướng nội,dáng vẻ tiên khí, cậu chỉ kinh ngạc về khả năng vũ đạo của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng đôi khi sự phát triển của sự vật không nhất thiết phải theo lẽ thường, sau khi ghi hình, họ bắt đầu  vô duyên vô cớ nói chuyện, đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng Lưu Vũ không phải như những gì mình đã thấy.

Nhưng Lưu Vũ rất đặc biệt, thậm chí ngay từ lúc gặp anh, sự thật này chính là đã được định trước

Cậu không hiểu sao lại nhìn thấy Lưu Vũ khi đang ở trong cuộc đời người khác trong bộ phim, có lẽ chỉ là lúc cậu mặc trang phục vào, hình ảnh Lưu Vũ nhảy múa trên sân khấu đầu tiên luôn hiện lên trong đầu

Vì vậy, cậu rất dễ chìm vào bộ phim, ngay cả khi đó chỉ là một khoảng trống.

Không hiểu lý do gì, cậu thật sự đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Lưu Vũ như thế nào

Vốn dĩ cậu đã nghĩ đến rất nhiều lời chúc, cũng xem rất nhiều món quà, xem chúng trong quá trình quay phim sẽ làm phong phú thêm thời gian của cậu, cho dù cuối cùng cậu hiểu rằng cơ hội để giao nó tận tay cũng không có, nhưng điều đó không sao

Năm đầu tiên cậu đã từng chúc Lưu Vũ bình an khỏe mạnh, lời chúc này là lời chân thành nhất cậu nghĩ ra lúc đó, Lưu Vũ thực sự rất tốt, tốt đến mức đôi khi cậu không thể nghĩ ra tính từ phù hợp để miêu tả về anh. Vì vậy, cậu luôn hy vọng rằng một người tốt như vậy có thể có được những thứ thuần khiết nhưng quý giá nhất.

Cậu cũng không muốn có cái ôm ngắn như thế nữa

Lưu Vũ không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật do ekip chương trình chuẩn bị cho mình. Đây thực ra chỉ là một buổi lễ rất đơn giản, các nhân viên và khách mời của nhóm chương trình vây quanh anh và hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật, mà phía sau họ là một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi đến trước mặt anh, tay cầm một chiếc bánh kem với những ngọn nến thắp sáng.

" Chúc mừng sinh nhật, Lưu Vũ"

Lưu Vũ không có phản ứng, không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt qua ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn nến, anh sợ rằng đây chỉ là cảnh tượng do mình tưởng tượng ra, rồi người kia sẽ biến mất trong nháy mắt.

" Năm nay cũng chúc anh khỏe mạnh, bình an, vui vẻ"

Lưu Vũ không thể nghĩ được, anh không thể nghĩ liệu khoảnh khắc này xảy ra ở đây có đúng hay không, và anh cũng không nghĩ được sẽ dẫn đến cuộc thảo luận nào nếu ngày mai nó bị lộ ra. Đầu óc anh trở nên trống rỗng và anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì

Chỉ nhìn người mà anh rung động, người mà anh yêu thích, người mà anh ngưỡng mộ thật sự đứng trước mặt chúc mừng sinh nhật

Anh đã đi ngược lại bản năng.

Châu Kha Vũ không biết từ đâu lấy ra một hộp quà, chậm rãi mỉm cười, đưa tới trước mặt Lưu Vũ

" Tuy là lúc nãy đã nói rồi, nhưng em vẫn muốn nói lại, Lưu Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ"

Vào một ngày đầu thu, Lưu Vũ đang nghĩ rằng mùa hạ năm nay đã kết thúc rất sớm, thời tiết cũng bắt đầu mát mẻ hơn sau một trận mưa lớn, nhưng thật ra không thành vấn đề, kể từ ngày biệt li, trong lòng anh dường như đã bấm nút tạm dừng cho mùa hạ 

Anh là người muốn Châu Kha Vũ đi ra thế giới rộng lớn hơn, nhưng anh cũng là người không thể chịu đựng được, nhìn cậu quay lưng bước lên bục cao mà nỗi buồn trong lòng càng tăng lên

Thậm chí vì nỗi nhớ nhung nên anh đã giả vờ điềm nhiên như không và hẹn gặp mặt, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, nhưng anh không ngờ Châu Kha Vũ lại xuất hiện trong ngày sinh nhật của mình.

Anh bật khóc, điều đó khiến Châu Kha Vũ giật mình. Châu Kha Vũ lúng túng ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu, dỗ dành như một đứa trẻ, lắp bắp nói

" Lưu, Lưu Vũ, anh đừng khóc mà.."

" Tại sao em lại đến?" Lưu Vũ  lúc này không quan tâm đến bất cứ thứ gì, anh chỉ muốn một câu trả lời chính xác, cho dù câu trả lời đó không nhất định sẽ như anh mong muốn, nhưng anh cũng không quan tâm.

" Bởi vì em muốn gặp anh". Anh nghe thấy Châu Kha Vũ dùng một giọng rất trầm để nói, " Em muốn cái ôm đó dài hơn"

Cậu ôm chặt Lưu Vũ, vào lúc này đem hết mọi chuyện vứt ra sau đầu, tự do ôm lấy anh trong thế giới rộng lớn phức tạp này mà Lưu Vũ nói.

" Lưu Vũ, chúng ta có thể để cho mùa hè nãy vĩnh viễn không kết thúc không"



~~~~~~end~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top