Chương 2

Lưu Vũ : [ Anh tới rồi ]

Sắp đến sinh nhật Lưu Vũ rồi, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, hóa ra thời gian trôi nhanh như thế

Trong thời gian chờ Châu Kha Vũ đến,  Lưu Vũ có chút căng thẳng không rõ lý do. Trên thực tế, mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ có chút tế nhị. Nhưng khi còn chung một nhóm, dưới thân phận là đồng đội thì mọi tâm tư thầm kín cũng có thể trở nên vô tư, mà giờ đây thiếu đi tầng quan hệ này, mọi thứ trở nên mất tự nhiên hơn. Anh thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ nên mở lời như thế nào để tự nhiên hơn,  làm cho những suy nghĩ bị kìm nén và phần nào được khơi lại trong lòng dường như bớt rõ ràng hơn.

Nhưng dường như tất cả những thứ này đều tan thành mây khói lúc nhìn thấy người đó

Bọn họ dường như trời sinh có một sự hiểu biết ngầm, bọn họ không cảm thấy xấu hổ ngay cả khi không gặp nhau trong một thời gian dài. Lúc gọi món ăn tùy tiện nói chuyện phiếm, Châu Kha Vũ giải thích tình hình hiện tại của mình ba hai câu, cậu còn ở đây còn phải quay phim một thời gian nữa, mà chương trình của Lưu Vũ vẫn còn ghi hình mấy ngày, tất cả  dường như là một sự sắp xếp tự nhiên từ trước

Nồi sủi cảo nóng hổi được bưng lên, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ hai mắt sáng lên, cậu bé tội nghiệp đã lâu rồi không được ăn ngon, Lưu Vũ không nhịn được cười thành tiếng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu

Châu Kha Vũ ngậm thức ăn trong miệng, vừa úp úp mở mở tố cáo :" Anh cười cái gì, em thật sự rất đói mà"

Lưu Vũ xua tay, ra hiệu cho cậu ăn tiếp rồi nói đùa: "Anh nghĩ lần này em đang đóng vai ma đói, đúng không?"

" Cũng không khác bao nhiêu, nói không phải khoa trương chứ anh không biết đâu, lúc thấy vòng bạn bè của anh, nước miếng em đều chảy ra"

" Thật đáng thương, mau ăn nhanh đi"

Dù đã quen biết nhau mấy năm, Lưu Vũ vẫn cảm thấy Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ đáng yêu, ngồi đối diện nhìn cậu ăn như hổ đói, chỉ cảm thấy thật đáng yêu, cả mái tóc không được chỉnh chu của cậu khi đi ra ngoài cũng thật đáng yêu

Tất cả điều này thật sự là sự u mê hết thuốc chữa

Nhưng anh cũng cảm thấy chuyện này là một việc không tốt

Nhìn Châu Kha Vũ  qua làn sương mù bốc hơi, anh chợt cảm thấy hơi choáng váng, khung cảnh này như trùng lặp với nhiều khoảnh khắc trong quá khứ, khiến anh có chút bối rối giữa kí ức và hiện thực. Điều khác biệt là anh từng cảm thấy Châu Kha Vũ rất thân với mình, họ trêu đùa và thậm chí là ngồi cạnh nhau, tán gẫu về tương lai không chắc chắn nhưng đầy trí tưởng tượng.

Nhưng giờ phút này bọn họ không giống, rõ ràng Châu Kha Vũ ngồi ở một chỗ cách anh không tới một mét, nhưng anh lại cảm giác bọn họ thật sự đang ở rất xa nhau

" Anh muốn uống thử một chút rượu đặc biệt ở đây không?"

Lưu Vũ vốn dĩ không phải người thích rượu, nhưng trong bầu không khí hiện tại, anh đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng thử một chút cũng không có gì to tát

Dù sao cũng gặp lại Châu Kha Vũ, đối với anh mà nói đây là một việc buông thả bản thân mình

Giống như họ đã từng giả vờ không quen biết trước ống kính, nhìn nhau một giây trong vô số lần công khai rồi im lặng quay mặt đi, giả vờ nói chuyện với các đồng đội khác như không có chuyện gì xảy ra.

Lưu Vũ sau này hồi tưởng lại vô số lần đó, đây có thể là cái giá của sự rung động

Mặc dù anh cũng không cảm thấy tình cảm Châu Kha Vũ dành cho mình là thích. Cũng có thể là có, nhưng họ quá ăn ý và nó được phản ánh rất rõ vào thời điểm này, sẽ không ai có thể tiến thêm một bước để phá vỡ lớp quan hệ mơ hồ nhưng lung lay đó.

Thật ra như thế cũng tốt, ít nhất bây giờ họ vẫn có thể ngồi đối diện nhau hàn huyên, kết cục như thế này tốt hơn rất nhiều so với việc cả đời không gặp lại nhau

Vì vậy anh hiếm khi uống nhiều, nay lại uống có chút say 

Lưu Vũ ít khi dung túng bản thân làm những việc mà mình biết là không thể làm được, nhưng con người không thể lúc nào cũng mạnh mẽ và hoàn hảo. Anh cũng có những lúc buông thả, nhưng anh từng suy nghĩ cho nhóm mà nhượng bộ nhiều hơn,  đặt nhu cầu của bản thân lên cuối cùng.

Anh không kiêng nể gì mà ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện, đáy nồi nóng hổi làm anh nhức cả mắt, Lưu Vũ chớp chớp mắt, có thứ gì đó sáng bóng bật ra.

" Kha Vũ", Lưu Vũ nhẹ giọng gọi tên cậu, " Trước khi đi có thể ôm anh một chút không?"

Châu Kha Vũ hiển nhiên bị câu hỏi của anh làm cho choáng váng, cậu có chút không thoải mái cúi đầu xuống, khẽ gật đầu.

" Được"

Hãy coi nó như một cái ôm cho một cuộc hội ngộ đã chờ đợi từ lâu

Dù sao sau mười hai giờ, anh sẽ trở lại làm một Lưu Vũ hoàn mỹ, không có nhược điểm

Nhưng chi ít lúc này, anh thuộc về chính mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top