Chương 1

" Lưu Vũ, sinh nhật vui vẻ"

" Sinh nhật vui vẻ, đội trưởng"

" Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ"

..........

Lưu Vũ bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, sau khi tắt chuông thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vừa rồi hình như là một giấc mơ, trong mơ thấy đồng đội vây quanh hát chúc mừng sinh nhật anh, anh đã định ước một điều ước sau đó thổi tắt ngọn nến nhưng lại tỉnh trước khi kịp ước nguyện

Trong sự mơ hồ Lưu Vũ đã nghĩ rằng mình đang ở trong ký túc xá, khoảnh khắc nhìn thấy màn hình điện thoại di động của mình, anh mới nhận ra bây giờ là năm 2024

À, hóa ra đã rã đoàn hơn 1 năm rồi

Anh nhớ trước đây hình như đã từng thấy một lý luận, nói rằng con người sẽ nhiều lần mơ thấy cảnh khó quên nhất trong đời mình, thậm chí giấc mơ này cũng không có cơ chế gây ra đặc biệt, cũng có thể chuyện này đã xảy ra rất lâu từ trong quá khứ, nhưng cho dù là bất cứ thời điểm nào cũng đều có thể mơ thấy 

Thật ra thì nói rất đúng. Lưu Vũ nhớ, sau khi thành đoàn anh vẫn mơ thấy còn trong doanh, giống như bây giờ vẫn mơ thấy thời gian ở cùng đồng đội, làm sao có thể không khắc cốt ghi tâm chứ, dù sao trong hai năm ngắn ngủi đó, anh đã thực sự rung động với một người.

Quãng thời gian hai năm ngắn ngủi như thế, rất nhiều người trong cuộc đời sẽ gặp nhau rồi cuối cùng lại trở thành người qua đường, anh biết điều đó là không nên nhưng không có cách nào thoát được

Thật tiếc vì trên đời này không có phép thuật nào có thể quay ngược thời gian, anh  cũng có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ trong hai năm đó, có lẽ vậy là đủ rồi.

Châu Kha Vũ sau khi rã đoàn không lâu thì gia nhập đoàn, trong rừng sâu núi cao cậu không thể gọi đồ ăn ngoài, cậu cười cười nghĩ mình đến đây để tu hành, nhưng khi thấy vòng bạn bè của Lưu Vũ đăng toàn những món ngon thì tâm trạng sụp đổ

Cậu kích động bình luận :  [ Aaaa!! Em sắp chết đói rồi!! ]

Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn của Lưu Vũ, đối phương có lẽ là vừa mới tan làm nên mới nhìn thấy bình luận trong vòng bạn bè

Lưu Vũ : [ Nam diễn viên của chúng ta vẫn chưa ăn sao? Sao lại đói thành bộ dạng này rồi, có phải là lại muốn cao lên nữa không? ]

[ Em không có cao!!! ]

[ Em nói anh nghe Lưu Vũ, cái nơi này có thể gọi là một nơi khỉ ho cò gáy, em không thể gọi đồ ăn ngoài, điều vui vẻ nhất mỗi ngày của em là ekip mang cơm hộp đến, aaaaaaaa em thật sự sắp chết đói rồi aaaaaaaa ]

Lưu Vũ : [ Em đang quay phim ở đâu mà đáng thương thế ]

Châu Kha Vũ gửi định vị, trên thực tế thì nó cũng không có dụng ý gì, chỉ là không ngờ đối phương trả lời lại một câu, khi nào em rảnh, muốn cùng nhau đi ăn không

Cậu thật sự không ngờ rằng Lưu Vũ cũng ở thành phố này

Lưu Vũ : [ Anh vừa đến đây ghi hình chương trình, cách nơi của em cũng không xa, thật trùng hợp, nhỉ?]

Quả thật rất trùng hợp, trong trường hợp không phải là một nhóm, xác suất để có thể ở cùng một khu vực trong cùng một khoảng thời gian thực sự là rất nhỏ, vậy mà hai người lại có thể gặp nhau

Lưu Vũ chọn một nhà hàng được đánh giá khá tốt, Châu Kha Vũ ngồi trên xe trên đường đến đó đột nhiên nghĩ, bọn họ đã bao lâu rồi không gặp nhau, những ngày sau khi rã đoàn, bọn họ liền bỏ đi tiền tố trước tên của mình, một năm này cậu đã sống rất trọn vẹn, nhưng không có cảm giác thực sự, mỗi ngày đều bị công việc dồn dập đẩy tới, cho đến giờ phút này tưởng chừng như là bấm nút tạm dừng.

Không hiểu sao lúc này cậu lại sinh ra một cảm giác nhớ nhà

Thật kì lạ. Trong hai năm ở bên nhau, cậu chưa bao giờ dám nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Lưu Vũ, cậu cảm thấy mình nên là một người theo chủ nghĩa lạc quan, luôn giữ tâm thái tận hưởng những điều trước mắt khi không có việc gì thật sự xảy ra, từng ngày từng phút trôi qua, đến ngày tan rã, đầu óc cậu vẫn còn mụ mị.

Nhưng cậu nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng ở giữa sân khấu và quay lại nhìn mình, mỉm cười rất dịu dàng và nói:

" Kha Vũ, ôm một cái nào"

Đó là một cái ôm thực sự rất nhẹ nhàng

Nhưng đã đưa tâm trí lang thang của cậu trở lại thực tại, cảm thấy những tiếng nói xung quanh đã biến mất, và cậu có thể nghe thấy rõ ràng Lưu Vũ nói,  Kha Vũ, tiến về phía trước, hãy đi đến một thế giới rộng lớn hơn

Lưu Vũ đã nói mình không khóc, nhưng lúc đó những giọt nước mắt của anh không ngừng rơi xuống

Mùa hạ của cậu kết thúc vào ngày đó, những ngày sau đó cậu cố ý không còn nghĩ ngợi gì về hai năm đó nữa, cuộc sống của cậu dường như tất cả đều bình thường, nhóm của bọn họ vẫn cãi nhau như trước, như thể tất cả đều không có gì thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top