Lãng Quên

Lưu Vũ luôn biết rằng mình chỉ là thế thân của người yêu cũ Châu Kha Vũ, dù cho Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ nói với anh

Ngày hôm đó, khi Lưu Vũ dọn dẹp phòng cất đồ, do không cẩn thận nên anh đã vô tình làm đổ chiếc hộp nhỏ ở trên cùng, những tấm hình bên trong đều bị rơi ra

Anh bất lực lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, trong lòng thầm cảm thán mình càng ngày càng tệ, cúi người nhặt những bức ảnh rải rác xung quanh và gấp chúng lại

Chỉ là  anh thoáng nhìn thấy hai người con trai trong bức ảnh, trong phòng cất đồ rất tối nên anh không thể nhìn rõ, Lưu Vũ bị sự tò mò thúc đẩy,  anh đi ra khỏi phòng cất đồ và ngồi dưới ngọn đèn trong phòng khách

Ánh đèn sáng rực chiếu vào bức ảnh, cuối cùng Lưu Vũ cũng nhìn rõ hai cậu bé trong bức ảnh, trong tấm ảnh đó, Châu Kha Vũ đang ôm một cậu bé khác, cậu ấy đang ôm một đóa hoa hồng lớn, cả hai đều đang mỉm cười hạnh phúc

Nhưng khuôn mặt của cậu bé đó thế mà lại rất giống với Lưu Vũ, thậm chí là nốt lệ chí cũng giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Lưu Vũ lật mặt sau của bức ảnh, trên đó viết là năm 2024, ngày lễ tình nhân đầu tiên bên Tiểu Vũ. Năm 2024, bọn họ vẫn chưa quen nhau

Lưu Vũ bắt điều hiểu rằng, cậu bé đó là người yêu cũ của Châu Kha Vũ

Anh lần lượt lật từng tấm một, cùng anh ấy đón sinh nhật, nấu ăn cho anh, cùng nhau đi công viên giải trí, tất cả đều là những kỉ niệm của hai người

Lưu Vũ hai tay khẽ run, anh như mất hết sức lực, nhẹ nhàng đặt bức ảnh lên bàn

Anh không bận tâm về việc Châu Kha Vũ có người yêu cũ, nhưng người yêu cũ của cậu đều có những sở thích giống hệt anh, thậm chí Châu Kha Vũ cũng gọi cậu ấy là Tiểu Vũ

Lúc vừa mới ở bên nhau, Châu Kha Vũ nói không muốn gọi là Lưu Vũ ca

Lúc sinh nhật, Châu Kha Vũ đã mua cho anh một cái bánh kem sầu riêng, khi đó Lưu Vũ đã hỏi rằng anh chưa từng nói mình thích sầu riêng, làm sao cậu biết được. 

Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, nói nếu như em không tìm hiểu thì sao có thể theo đuổi anh, Lưu Vũ liền tin

Nhưng bây giờ thì thấy rõ rồi, không phải là anh thích, mà là người nào đó thích mà cậu vẫn chưa vẫn chưa quên được, nhưng rõ ràng lúc đó trong mắt Châu Kha Vũ chỉ toàn là sự cưng chiều

Cậu bé trong bức ảnh giống như anh em sinh đôi của Lưu Vũ, hóa ra người Châu Kha Vũ yêu không phải là mình

Hóa ra mình từ đầu đến cuối trong lòng cậu ấy chỉ là người thế thân,  Lưu Vũ không kìm được cảm xúc nữa nên đã che mặt bật khóc, nước mắt của anh  đã làm ướt tấm ảnh

Khóc cũng đã khóc rồi, anh lau nước mắt, đứng dậy cất tấm ảnh vào trong chiếc hộp nhỏ

Lúc này Châu Kha Vũ cũng về đến nhà, đứng ở phòng khách gọi tên anh, Lưu Vũ chỉnh lại cảm xúc, ra khỏi phòng cất đồ với một nụ cười chào đón cậu, như thể anh chưa từng nhìn thấy cái gì

Ở Thượng Hải mấy này nay đều mưa, cuối cùng hôm nay cũng xuất hiện mặt trời, bởi vì Lưu Vũ không thích ra ngoài trong những ngày mưa nên Châu Kha Vũ chỉ luôn ở trong nhà cùng Lưu Vũ

Không dễ dàng gì mới nắng lên, Châu Kha Vũ nói muốn đưa Lưu Vũ đến Disney chơi, Lưu  Vũ vui vẻ đồng ý

Hôm nay là thứ bảy nên Disney chật kín người, Châu Kha Vũ cả đoạn đường đều ôm chặt Lưu Vũ tránh cho anh bị đụng trúng, Lưu Vũ  nhìn bàn tay trên vai của mình, thầm nghĩ có phải lúc đó Châu Kha Vũ cũng làm thế với cậu ấy không?

Nghĩ đến điều này, cảm xúc của anh giống như lúc nhỏ ăn phải trái mơ, vừa chua vừa chát

" Tiểu Vũ, anh đội cái này không?"

Châu Kha Vũ đang gọi anh, anh nhìn tay của cậu, là một cái mũ hình Mickey. Anh dường như đang nhớ ra điều gì đó, nhưng trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Lưu Vũ nhận nó từ tay Châu Kha Vũ, sau đó đội lên đầu, anh nở nụ cười, hai dấu ngoặc đơn cũng xuất hiện, ngọt ngào hỏi cậu

" Đẹp không?"

Châu Kha Vũ véo mặt anh

" Đẹp, vợ em đội cái gì cũng đẹp"

Chỉ là Châu Kha Vũ không nhìn thấy được tay Lưu Vũ đã nắm chặt thành nắm đấm ở sau lưng

Về đến nhà, Châu Kha Vũ đi nấu cơm, bảo Lưu Vũ ngồi ở phòng khách ăn trái cây, anh ngoan ngoãn gật đầu

Nhìn thấy cậu quay người đi vào nhà bếp, anh lập tức đứng dậy đi vào trong phòng cất đồ, mang theo một cái ghế để đứng lên lấy cái hộp xuống, bên trong toàn bộ đều là ảnh

Trong đó có một tấm ảnh ở Disney, cậu bé đó cũng đội mũ Mickey trên đầu

Lưu Vũ lật tiếp, anh nhìn thấy một tờ đơn màu trắng, đưa tay lấy nó ra khỏi hộp, nhưng không ngờ đó là hồ sơ bệnh án

Ở cột họ tên, tên của anh được viết ngay ngắn, Lưu Vũ tiếp tục nhìn xuống phía dưới

Nguyên nhân, bệnh nhân bị tai nạn xe dẫn đến tổn thương não, có triệu chứng mất trí nhớ, khuôn mặt bị hủy hoại ở mức độ trung bình.

Lưu Vũ ngồi xuống ghế, hai tay vô lực, hai mắt đẫm lệ, thậm chí còn không có nghe thấy Châu Kha Vũ gọi mình ra ăn cơm, Châu Kha Vũ tiếp tục gọi thêm hai lần, nhưng vẫn không ai trả lời

Châu Kha Vũ ra khỏi bếp, nhìn thấy cửa phòng cất đồ đang mở, trong lòng có cảm giác không ổn, nhanh chóng đi vào phòng,  nhìn thấy cái hộp ở tầng cao nhất đang nằm dưới đất, cậu cũng đoán được bảy tám phần

Cậu ngồi xuống, ôm lấy Lưu Vũ 

" Tiểu Vũ, đây không phải là lỗi của anh,  nếu không nhớ được thì chúng ta sẽ không nhớ nữa, dù sao thì em vẫn luôn nhớ"

Một lúc lâu sau, giọng mũi của Lưu Vũ truyền đến

" Anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em, anh nghĩ rằng em không yêu anh"

Châu Kha Vũ bật cười, xoay người anh lại, để anh đối mặt với mình rồi lấy khăn giấy lau nước mắt.

" Bé ngốc, em làm sao mà hết yêu anh được, dù cho anh không nhớ ra thì cả đời này em vẫn yêu anh"

" Nhưng anh thực sự muốn biết rốt cuộc chúng ta trước đây như thế nào"

Châu Kha Vũ chỉ vào những tấm ảnh trong hộp

" Không phải đều nằm ở trong đó sao? Chúng ta đi ăn cơm trước đi, được không? Ăn xong chúng ta cùng nhau xem từng tấm ảnh"

Cậu nắm tay Lưu Vũ đứng dậy, rời khỏi phòng cất đồ

Bầu trời đầy sao hôm nay rất đẹp, chúng giống như trái đất và mặt trời, dù có chuyện gì xảy ra thì trái đất cũng sẽ xoay quanh mặt trời, một ngày, một năm, một đời cũng thế, nó sẽ không bao giờ thay đổi.


~~~~end~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top