Chương 17
Lưu Vũ ngủ rất lâu, Châu Kha Vũ cũng kiên nhẫn đợi Lưu Vũ tỉnh dậy, nhưng cậu không phải tự nhiên dậy mà bị tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ đánh thức
Châu Kha Vũ nhanh tay cầm điện thoại, lập tức ấn nút trả lời, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trương Gia Nguyên
" Thời gian luyện tập với đội bóng quốc gia đã định rồi, ngày 28 tháng sau"
" Biết rồi. Cúp máy đây". Châu Kha Vũ cúp máy, nhìn qua thấy Lưu Vũ đã tỉnh, giọng nói trở nên dịu dàng, nói :" Bé đáng yêu, tỉnh rồi thì chúng ta ăn cơm"
Lưu Vũ từ từ ngồi dậy :" Cậu ăn chưa?" Sau đó lại nói tiếp :" Chắc chắn là chưa rồi"
Châu Kha Vũ cười cười xoa mái tóc mềm mại của Lưu Vũ :" Đây không phải là đợi giáo thảo tỉnh lại sao"
" Lắm lời". Lưu Vũ nói tiếp, " Ai gọi đến thế?"
Châu Kha Vũ vừa trả lời vừa mở hộp cơm :" Trương Gia Nguyên gọi tới, bảo 28 tháng sau sẽ đi luyện tập cùng đội bóng quốc gia"
Lưu Vũ hỏi :" Đi bao lâu?"
" Một tuần". Châu Kha Vũ mở tất cả các hộp cơm trưa và tiếp tục nói :" Không thể cùng cậu đón năm mới rồi"
Lưu Vũ :" Vậy năm sau cùng nhau đón"
Châu Kha Vũ cười nói được, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm tối, sau khi ăn xong, Lưu Vũ uống thuốc, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ trở về căn hộ, rồi dặn đi dặn lại Lưu Vũ nếu có chỗ nào không thoải mái phải tìm mình, nhất định không được kìm lại, cũng không được tự mình tới bệnh viện, nhìn Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, Châu Kha Vũ mới hài lòng rời đi
Ngay khi Châu Kha Vũ bước vào ký túc xá, Lâm Mặc bắt đầu hét lên.
" A, người lớn nên ở nhà buổi tối, hiểu không?"
Châu Kha Vũ phớt lờ và đi thẳng về chỗ ngồi của mình
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau, thế là Trương Gia Nguyên hỏi :" Cãi nhau với Lưu Vũ sao?"
Châu Kha Vũ lắc đầu
Trần Truyến Sách dừng bấm điện thoại, hỏi :" Không cãi nhau sao cậu bày ra dáng vẻ như có chuyện thế?"
Châu Kha Vũ :" Thật ra là có chuyện"
Trần Truyến Sách :" Có chuyện gì? Nghiêm trọng không?"
Châu Kha Vũ gật đầu :" Nghiêm trọng". Sau đó nói tiếp :" Lưu Vũ bệnh rồi, trước mắt dường như không có gì, nhưng mà...."
Châu Kha Vũ chưa nói xong, Lâm Mặc đã nói tiếp :" Nhưng mà cậu muốn đưa cậu ấy theo"
Châu Kha Vũ gật đầu, nói : "Nhưng tớ không thể nghĩ ra một lý do chính đáng để ở trong căn hộ của cậu ấy"
Trần Truyến Sách ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, khoác lên vai anh nói :" Chuyện lớn là ban ngày, không phải ban đêm, hơn nữa ban đêm cũng không sao, cậu cứ trực tiếp nói là không yên tâm để cậu ấy ở một mình là được rồi"
Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống bên kia Châu Kha Vũ, nói :" Cậu ấy nói đúng, muốn đi thì đi, thích thì theo đuổi, người ta là hôn phối của cậu, là hôn phối danh chính ngôn thuận"
Lâm Mặc đột nhiên nói một câu :"Cậu không phát hiện Lưu Vũ đối xử với cậu khác với những người khác à?"
Châu Kha Vũ chậm rãi ngẩng đầu sau khi Lâm Mặc nói xong, nhìn chăm chú Lâm Mặc
Lâm Mặc nói tiếp :" Có thể là một loại khả năng thôi, hai người là song hướng thầm mến"
Trần Truyến Sách :" Tớ cũng cảm thấy có thể Lưu Vũ thích cậu. Hay cậu thử một cú đi?"
Châu Kha Vũ lại quay đầu nhìn Trần Truyến Sách
Trương Gia Nguyên : "Đừng phỏng đoán nữa, nếu Lưu Vũ chỉ coi Kha Vũ là bạn tốt thì sao? Sau đó Kha Vũ đi tỏ tình, xong người ta thích con gái thì chả phải chẳng thể làm bạn nữa sao?"
Châu Kha Vũ lại quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên
Cuối cùng hạ kết luận cả ba người đều có lí
Châu Kha Vũ :" Tớ đến căn hộ của cậu ấy, chuyện tỏ tình thì từ từ đã"
Trần Truyến Sách :" Đi đi, dù sao buổi chiều cũng không có tiết, cậu có thể ở lại lâu hơn"
Sau khi nói xong, Châu Kha Vũ liền rời đi, đến tầng dưới căn hộ của Lưu Vũ, đi đi lại lại trong vài phút trước khi gửi một tin nhắn cho cậu
[ Bé đáng yêu, tớ đang ở dưới lầu nhà cậu ]
Lưu Vũ đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy tiếng điện thoại, cầm điện thoại lên, thấy là Châu Kha Vũ gửi tin nhắn, nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, Lưu Vũ kích động vừa gõ chữ trả lời
[ Không phải là cậu vừa đi sao?]
Châu Kha Vũ : [ Không tin ]
Lưu Vũ : [ Không tin ]
Châu Kha Vũ : [ Vậy cậu xuống lầu xem thử đi ]
Lưu Vũ mỉm cười tắt máy chạy xuống lầu, cậu biết Châu Kha Vũ không có nói dối mình.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đi về phía mình, nhếch khóe miệng gửi một tin nhắn
[ Cậu xuống thật à? Không phải là không tin sao?]
Lưu Vũ : [ Tớ xuống dưới lầu rồi ]
" Sao lại đến ?" Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ hai bàn tay trắng, trêu đùa hỏi: "Vẫn là đến tay không."
Châu Kha Vũ : " Không chào đón sao?"
Lưu Vũ : "Đâu có". Sau đó nói tiếp : " Lên trên đi"
Châu Kha Vũ trong lòng đắc ý đi theo Lưu Vũ lên lầu. Tất nhiên, có nhiều điều khiến Châu Kha Vũ đắc ý , chẳng hạn như bước vào nhà và nhìn thấy một đôi dép lê ở cửa ra vào, vì vậy giả vờ hỏi :
" Sao mà nhiều dép thế?"
Lưu Vũ :" Mua cho người nào đó"
Châu Kha Vũ :" Mua riêng cho người đó sao?"
Lưu Vũ :" Ừm mua riêng đó"
Đây là lần thứ hai Châu Kha Vũ đến đây, tâm trạng cũng khác lần trước, anh có tính chiếm hữu hơn. Vì vậy, Châu Kha Vũ giơ tay lên và dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào nốt lệ chí ở khóe mắt của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ có vẻ rất thích nốt lệ chí này, sau đó luồn tay lên dái tai và véo dái tai Lưu Vũ với một lực vừa phải.
" Cảm ơn". Châu Kha Vũ hỏi tiếp :" Bé đáng yêu buồn ngủ không?"
Lưu Vũ lắc đầu nói :" Không"
" Vậy..." Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, " Dẫn cậu đi một nơi"
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, hỏi :" Đi đâu?"
Châu Kha Vũ nhướng mày :" Đến đó rồi biết". Tiếp tục nói :" Trời lạnh rồi, mặc dày một chút, có mũ không?"
Lưu Vũ gật đầu, hỏi :" Cần phải mang sao?"
Châu Kha Vũ :" Cần, cậu đang bệnh, đừng để bị lạnh"
Lưu Vũ ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ lấy một chiếc mũ len màu đen, ngay khi Lưu Vũ chuẩn bị đội lên, Châu Kha Vũ đột nhiên nói :" Tớ đội giúp cậu, bé đáng yêu"
" Cậu biết đội không?" Mặc dù Lưu Vũ miệng hỏi câu này, nhưng cơ thể đã đi về phía Châu Kha Vũ
" Tớ biết đội mà". Châu Kha Vũ cầm mũ đi đến gần Lưu Vũ, đội lên.
Lưu Vũ để cho Châu Kha Vũ sờ sờ đầu của mình, nói: "Kéo cái mũ ra sau một chút, tóc mái che hai mắt rồi."
Châu Kha Vũ cúi thấp một chút :" Tóc bé đáng yêu thật dài". Sau đó đứng thẳng người và nói: "Nhắm mắt lại để tớ chỉnh một tí."
" Được" Lưu Vũ nói xong thì nhắm mắt lại
Ông trời có thể nhìn ra được, Châu Kha Vũ ban đầu thật sự rất trong sáng, anh thật sự chỉ muốn giúp Lưu Vũ chỉnh mũ, nhưng thời điểm Lưu Vũ nhắm mắt lại, tâm tư trong sáng của Châu Kha Vũ đã thay đổi.
Ánh mắt Châu Kha Vũ lưu lại trên môi của Lưu Vũ, trong đầu đột nhiên lướt qua khung cảnh lúc trưa, mình lén lút hôn Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không nhịn được nuốt nước miếng, không tự chủ được dừng lại động tác, không tự chủ được nhìn chằm chằm Lưu Vũ
Có thể là do trên đầu không có động tác quá lâu, Lưu Vũ tưởng đội mũ xong rồi nên mới mở mắt ra.
Sau đó...
Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Vũ chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ
Sau đó...
Dưới cái nhìn chăm chú mạnh mẽ của Châu Kha Vũ, lỗ tai Lưu Vũ bắt đầu nóng lên, cậu mấp máy môi, nhưng không nói.
Lưu Vũ đã ngầm cho phép Châu Kha Vũ vượt qua ranh giới
Nhưng mà, trong mắt Châu Kha Vũ, lúc này Lưu Vũ giống như một con nai con sợ hãi, vì vậy liền thu hồi ánh mắt, lùi về sau một bước
" Đội xong rồi"
Lưu Vũ thu hồi suy nghĩ, nói :" Đẹp không?"
" Đẹp". Châu Kha Vũ nói thêm, " Lưu Vũ"
Lưu Vũ : " Hả?"
Châu Kha Vũ :" Cậu sao mà lại đẹp như thế hả?"
Lời nói vừa dứt, khuôn mặt Lưu Vũ đỏ bừng, trong lòng hoảng loạn nắm chặt hai lòng bàn tay.
" Đi thôi"
Lưu Vũ đã viết ba câu thơ về ngọn lửa trong trái tim mình, một câu để pha trà, một câu để sưởi ấm trong mùa đông, câu còn lại viết cho người trước mặt, để cho cậu ấy đỏ mặt tim đập nhanh, để cậu ấy tự mình đọc nó vào mùa đông
Năm nay là một mùa đông ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top