Chương 3
"Anh có biết CX330 không? Tới tận năm 2009 nó mới được phát hiện, là một hành tinh trong hệ ngân hà, bởi vì khoảng cách đến thiên thể gần nhất hơn một ngàn năm ánh sáng, nên nó được xưng là 'Hành tinh cô đơn nhất".
Dưới lớp chăn lông mềm mại là hai thân thể đang tựa vào nhau, từng đợt gió biển đêm khuya mát mẻ, Lưu Vũ nằm trong ngực Châu Kha Vũ, ngọn gió tinh nghịch thổi lên tóc mái anh, lộ ra vầng trán tinh xảo. Anh duỗi tay đan vào tay Châu Kha Vũ.
"Và?"
"CX330 trong tình yêu hàm nghĩa là sự cô đơn duy nhất, bởi vì nó cũng là ngôi sao duy nhất cô đơn."
Lưu Vũ chớp mắt mấy cái, quay đầu cọ cọ cổ Châu Kha Vũ, hỏi cậu sao tự dưng lại nói chuyện này với mình.
"Em nghĩ, một ngày nào đó nó cũng sẽ chờ được ngôi sao mà nó muốn che chở, cũng giống như anh đối với em vậy, tiểu Vũ cũng là ngôi sao duy nhất của em."
Châu Kha Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Lưu Vũ: "Không, tiểu Vũ là mặt trăng của em."
"Em nói mấy lời buồn nôn ghê!"
Lưu Vũ giả bộ ghét bỏ rời khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, lại bị cậu dùng hai tay kéo trở về, chăn lông quấn chặt lấy hai người: "Chẳng phải anh thích em như thế này sao?"
Mặt trăng lặng lẽ treo trên không trung, gợn lăn tăn trên mặt nước, trên bờ cát vài người tốp năm tốp ba ngồi ngắm bầu trời đêm, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười vui vẻ làm kinh động đến bọn hải âu đang nghe lén.
Trao nhau một hôn sâu, Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ đứng lên, còn mình thì quay lưng lại, ngồi xổm xuống, bờ lưng vững chãi rộng lớn đối diện với Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, em cõng anh đi hái mặt trăng nhé."
"Châu Kha Vũ, em đừng có mà làm anh ngã đó."
Lưu Vũ cười cười nhào tới, hai tay ôm chặt bả vai Châu Kha Vũ. Giờ phút này anh giống như một lãng khách cô độc đã tìm được một hòn đảo của riêng mình để neo đậu.
"Đi nào!!"
"Châu Kha Vũ!! Em chạy chậm chút đi!!!"
Bọn họ trước mắt bao người hò hét dưới ánh trăng, mặc dù Châu Kha Vũ dùng chiêu trò ngây thơ để dỗ người yêu trẻ con của mình vui, nhưng Lưu Vũ lại chưa từng hạnh phúc vui vẻ như vậy. Cuộc sống của anh luôn gò bó theo một khuôn phép, tất cả đều được lên kế hoạch hoặc được sắp xếp một cái tỉ mỉ. Là Châu Kha Vũ xâm nhập vào thế giới của anh, mang đến rất nhiều trải nghiệm và phiêu lưu kỳ diệu, để Lưu Vũ cảm thấy, thì ra cuộc sống có thể trải qua những điều này, thì ra con người khi yêu lại có thể yêu theo cách này.
Sau đó anh quay đầu nhìn dấu chân Châu Kha Vũ in trên cát trắng, hằn sâu hơn so với bình thường do trọng lượng của cả hai người bọn họ, tựa như anh đang ngậm trong miệng hai viên kẹo yêu thích nhất, dư vị ngọt ngào xếp chồng lên nhau.
Mà bây giờ, mộng đẹp vỡ tan.
"Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay."
Đầu bên kia điện thoại không phát ra tiếng động, Lưu Vũ cũng không mong đợi phản ứng của người đối diện. Anh đưa điện thoại cho chú Đường, gật đầu chào tạm biệt, quay người lên lầu.
Lúc quay đầu anh đặc biệt dùng sức, tựa như muốn quyết định vứt bỏ một thứ gì.
Bọn họ dây dưa bao lâu, nhiều năm yêu đến yêu đi, một cuộc điện thoại làm sao có thể rõ ràng mọi khúc mắc được. Khoảnh khắc đã từng được đối phương coi là duy nhất, lâu dần giống như hai người mỗi người cầm một đầu giây chun kéo căng, mà bây giờ một người buông tay, tình yêu trong nháy mắt biến thành tổn thương gấp bội, tất cả đều bị trả về trên người của người không nỡ buông tay.
Lưu Vũ thực sự cảm thấy không thể tiếp tục nữa, hai người bọn họ chỉ có thể đến đi đến đây mà thôi. Châu Kha Vũ có dùng cả một đời cũng sẽ không hiểu vết thương của anh đau đớn như thế nào, nên mỗi một câu xin lỗi đều không xứng được tha thứ.
Thậm chí cậu ta dùng một thái độ 'Em sai rồi anh xin lỗi em đi', giống như cho Lưu Vũ một cơ hội để tha thứ cho mình:
Tôi đã xin lỗi rồi, nên anh mau mau trở về, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi giống như trước đây đi.
Sau này nhớ lại một số chuyện đột nhiên sáng tỏ, Lưu Vũ đành thở dài. Thật sự có rất nhiều lần anh nghĩ làm cái đuôi của Châu Kha Vũ mãi mãi, mà bây giờ những suy nghĩ này lại bi ai như vậy.
Chính vì anh đã trải qua chuyện Châu Kha Vũ yêu anh như thế nào, cho nên anh cũng hiểu rõ, tất cả cử chỉ lời nói của Châu Kha Vũ hiện tại đều là minh chứng cho việc cậu ta không còn yêu anh nữa.
__________________
Châu Kha Vũ châm điếu thuốc, nhìn điện thoại vừa cúp và lời chia tay quyết tuyệt, chợt nhớ ra khi hai người mới quyết định sống chung, chỉ một cái hôn đã khiến Lưu Vũ thẹn thùng hơn nửa ngày, giống một hoa hồng mới nở, cả mặt đỏ đỏ hồng hồng. Ngay cả lúc cắn vào tuyến thể đánh dấu, tuy đau muốn chết nhưng anh ấy cũng chỉ sụt sịt rơi nước mắt, vô cùng đáng thương lại sĩ diện nói không có đau chút nào.
Cậu cũng không tin những lúc Lưu Vũ nói muốn rời đi, bởi vì mỗi một lần Lưu Vũ đều ngập tràn khí thế hung hăng rời đi, vài ngày sau lại xám xịt vụng trộm trở về, ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt cậu, lộ ra chiếc cổ xinh xắn yếu ớt. Khi đó cậu có thể thuận thế ôm Lưu Vũ trong ngực, hàm răng đâm xuyên qua tuyến thể sau gáy anh, cảm thụ tin tức tố giao hòa, lại bắt đầu tiến hành một cuộc rong ruổi trong tình yêu.
Tiểu thiếu gia như Châu Kha Vũ là loại luôn được cưng chiều từ bé, rất khó cúi đầu trước người khác. Nếu như đã làm sai điều gì cậu cũng không để ý lắm, bởi vì Lưu Vũ nhất định sẽ tha thứ cho cậu.
Với cậu mà nói, chuyện ai yêu nhiều hơn ai này, Châu Kha Vũ chắc chắn mình là người chủ động, cho nên cậu không sợ chút nào.
_____________________
Lại một lần nữa.
Tuyến thể lại đau nhức, Lưu Vũ cuộn mình trên giường, mùi hương hoa hồng khô đắng ăn mòn thần kinh mỏng manh của anh, phát tín hiệu đòi hỏi từ sâu trong thân thể khiến anh phải tàn nhẫn cắn mạnh lên đầu lưỡi để thêm mấy phần thanh tỉnh. Không biết tại sao gần đây tin tức tố trong cơ thể anh không thể kiểm soát được, thỉnh thoảng tuyến thể trở nên nóng hầm hập, hung hăng đến nhưng lại biến mất rất nhanh. Đây không phải triệu chứng của kỳ phát tình, khiến Lưu Vũ không khỏi nghi ngờ thân thể mình có phải bị bệnh rồi không.
Anh gọi điện cho bác sĩ, hỏi kỳ phát tình tại sao lại chậm chạp chưa đến, còn nói hết tình trạng gần đây của mình trả lời cho bác sĩ. Bác sĩ khám xong liền bảo có thể là do không có Alpha ở bên cạnh, lại thêm suy nghĩ quá nhiều nên mà gây rối loạn tin tức tố. Khuyên Lưu Vũ nên kiếm một Alpha ở chung, làm anh tức tới mức trực tiếp cúp điện thoại.
Anh không tin không có Châu Kha Vũ anh không sống được.
Miếng dán và thuốc ức chế lúc trước mang đi đã dùng hết, Lưu Vũ phải đi đến tiệm thuốc gần nhà mua, không chú ý anh trai bán thuốc lúc thấy anh đến trong nháy mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Chậm rãi trên đường về nhà, Lưu Vũ đang nghĩ phải tìm một căn hộ có thể dọn tới nhanh nhất. Anh đã làm phiền Tịch Văn quá lâu, mặc dù bản thân Tịch Văn bản cũng không ngại, nhưng Lưu Vũ vẫn rất bứt rứt.
Lưu Vũ gọi cho một người bạn làm bên mô giới nhà đất nhờ giúp đỡ, nói sơ qua về yêu cầu của mình. Sau khi có được câu trả lời hài lòng, Lưu Vũ mới nở nụ cười hiếm thấy trong mấy ngày qua. Lúc đi về trước cổng chung cư Tịch Văn nhìn thấy có người đang đứng ở đó, sắc mặt anh trong nháy mắt lạnh băng.
Lưu Vũ lạnh lùng nói: "Cậu tới làm gì?"
Người đàn ông đứng tựa lưng vào tường ném điếu thuốc còn chưa hút xong xuống dưới đất, xoay chân dẫm tắt.
"Kỳ phát tình đến rồi?"
Thấy Lưu Vũ ngốc lăng sững sờ nhìn mình, đột nhiên trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên một loại khoái cảm khó hiểu.
Lưu Vũ nhớ lại ánh mắt kinh ngạc của anh trai bán thuốc vừa rồi, nhướn mày:
"Cậu theo dõi tôi?"
"Đây chỉ là em quan tâm anh."
Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ vươn tay kéo Lưu Vũ vào trong ngực, lợi dụng ưu thế chiều cao vững vàng vây cả người Lưu Vũ trong tầm khống chế của mình.
"Châu Kha Vũ cậu làm gì đấy?!"
Cằm bị người đàn ông mạnh mẽ nắm chặt, khiến Lưu Vũ mắt đối mặt với cậu ta, không thể trốn thoát. Hai mắt Lưu Vũ tức giận nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.
"Tiểu Vũ, về với em đi."
Châu Kha Vũ dùng một tay đã ôm trọn vòng eo nhỏ xinh. Cậu híp mắt: "gầy".
"Châu Kha Vũ, cậu có hiểu tiếng người hay không? Tôi nói rồi, chúng ta ĐÃ, CHIA TAY."
"Em đã đặt một chiếc du thuyền, đền bù sinh nhật cho anh rồi. Không phải anh muốn ngắm bình minh sao? Mặt trời mọc trên biển rất xinh đẹp, anh nhất định sẽ thích..."
"Đủ rồi. Bây giờ nói những này, còn có ý nghĩa gì sao?"
Lưu Vũ hờ hững cắt ngang lời Châu Kha Vũ. Anh cảm thấy rất mỉa mai, những phương pháp lấy lòng này là dành cho ai, sao lại sử dụng nó lên người anh.
Châu Kha Vũ thở dài, ngón tay từ cằm Lưu Vũ chuyển sang sờ mặt, sau đó sờ tai, rồi lại chậm rãi trượt xuống sau gáy: "Sao bây giờ anh lại không nghe lời như vậy, trước kia anh ngoan thế cơ mà."
Nghe thấy không, cậu ta nói là 'trước đây'.
Giống như đều do Lưu Vũ không hiểu chuyện mới dẫn đến tình trạng này.
"Lúc trước cậu nói cái gì, 'là anh khiến em trở thành con người như thế này, cũng là anh cho em sự dũng cảm để em thấy được con người chân thật nhất của mình'. Vậy mà bây giờ còn nói với tôi như vậy? Cậu xem tôi là gì? Là thằng nhóc chỉ cần cậu cho một chút kẹo ngọt liền ngoan ngoãn nghe lời cậu sao?"
Yêu một người giống như một canh bạc, Lưu Vũ dùng cả thời gian, tinh lực, và nguyện dâng hiến cả một trái tim.
"Cậu tới bên tôi, dành được tất cả tình yêu và tin tưởng của tôi, khiến tôi từng chút từng chút một đem tim xé ra cho cậu xem, hi vọng cậu cũng sẽ từng chút từng chút yêu tôi, nhưng sau cùng thứ tôi nhận lại cũng chỉ là nỗi thất vọng."
Lưu Vũ nghiến răng, thấy mình giống như đang chờ một kẻ không biết hối lỗi như Châu Kha Vũ nói một câu xin lỗi, không chờ được thì trốn trong một gian phòng mình khóc lóc, tự an ủi bản thân đến khi trời sáng.
"Châu Kha Vũ, yêu cậu thật sự rất mệt mỏi."
"Cậu phát hiện tôi cũng không phải là một cậu bé ngoan ngoãn trong tưởng tượng của cậu nữa, tính cách quái đản và thói hư tật xấu của tôi khiến cậu không chịu đựng được. Hiện tại cũng chỉ là sự chiếm hữu do không cam tâm mà thôi, bởi vì cậu cảm thấy cậu đã nói xin lỗi nhưng tôi lại không tha thứ khiến cậu thấy mất mát."
"Cậu hoàn toàn không yêu tôi, vì sao còn muốn tôi theo cậu trở về."
Lưu Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, anh không muốn tranh cãi với Châu Kha Vũ về chuyện yêu hay không yêu nữa. Nếu như có thể làm lại từ đầu, anh cũng không muốn lại gặp lại Châu Kha Vũ thêm lần nào nữa.
Châu Kha Vũ nghe xong bật cười, cậu nhìn hàng mi đang run rẩy của người trước mặt, giống như một con bướm đang run rẩy, tựa hồ có thể tưởng tượng cặp mắt xinh đẹp kia giờ phút này đựng đầy nỗi bi thương.
"Lưu Vũ, em nghĩ anh sai rồi. Có một số việc không phải anh muốn thì có thể làm được."
Một mùi hương băng lãnh cường thế ở giữa bọn họ bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, là tin tức tố lạnh lẽo như nước suối trong vắt lạnh băng, Lưu Vũ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng như muốn thiêu đốt từ nó. Ngay bây giờ, anh mới ý thức được Omega bị Alpha áp chế là như thế nào.
Đặc biệt là Omega bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn.
Gần như ngay lúc Châu Kha Vũ phóng thích tin tức tố, tuyến thể sau gáy Lưu Vũ đột nhiên nóng bừng bừng, giống như muốn đốt hết tia lý trí cuối cùng của anh. Hai chân anh lập tức mất đi khí lực, trong nháy mắt Châu Kha Vũ buông anh ra anh liền khuỵ xuống, nằm trên sàn nhà lạnh buốt.
Còn Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống anh, ý cười hiện rõ sau cặp mắt kính gọng vàng: "Tiểu Vũ, em là Alpha của anh."
"Anh không thể rời khỏi em đâu."
_______________
Tác giả: Có lẽ mọi người cũng hiểu được vì sao 🐟 tuyệt vọng như vậy rồi hen~~. Đừng chửi tui nha, không có ngược đâu~~~.
Editor: Dạo này thiếu ke trầm trọng nên tui tranh thủ làm tặng các cô một chương hít đỡ chờ ke a~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top