Chương 1

00

Lưu Vũ kiễng chân hôn Châu Kha Vũ, giống như con thiêu thân bay vào trong đống lửa.





01

"23:59"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, chờ kim giây điểm đến số 12, cũng chờ đợi giờ khắc ngày sinh nhật của mình kết thúc.

Anh cuộn người ngồi trên ghế sô pha. Vì quá nhẹ cân nên cho dù ngồi trên ghế sô pha mềm mại cũng chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt.

"00:00"

Cửa lớn vẫn không một tiếng động, dì Di phụ trách sinh hoạt thường ngày đã sớm đi ngủ, cả gian phòng chỉ còn mỗi tiếng hít thở nhè nhẹ của Lưu Vũ. Anh nhìn chiếc bánh sinh nhật trên khay thủy tinh dần dần đã không còn đẹp như lúc đầu, cây nến đã đốt hết thành sáp ngưng tụ trên mặt ngoài chiếc bánh trông rất xấu xí.

Châu Kha Vũ vẫn chưa trở về. Lưu Vũ nhắm mắt lại, tuyến thể sau gáy hơi nóng lên. Anh dùng tay ấn ấn trên miếng dán, cơn đau lập tức ập đến khiến anh nhíu mày lại.

"Tiểu Vũ, về sau mỗi ngày em sẽ đều ở bên cạnh anh."

"Xin anh hãy chấp nhận em."

Một thiếu niên đẹp trai khuỵ một gối xuống, trong tay là một bó hoa hồng trắng xinh đẹp, Lưu Vũ cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hình bóng chính mình của cậu ấy, thẳng đến gần ba năm, ánh mắt ấy đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Thiên nga kiêu ngạo đã rơi xuống trần gian, vương tử nói vĩnh viễn sẽ làm tín đồ trung thành của nó.

Châu Kha Vũ có yêu anh không?

Yêu.

Bọn họ đã từng tay trong tay cùng ngồi xem mặt trời lặn, cùng ngồi đếm sao, cũng từng vì đối phương mà khóc lóc cãi nhau, nhưng cuối cùng dù cho tức giận đến mấy cũng ôm lấy nhau làm lành, cũng từng tỉ mỉ chuẩn bị cho người kia bất ngờ chỉ vì muốn nhìn người mình yêu vui đến bật khóc sau đó ôm hôn.

Vào một đêm mưa lạnh, tin tức tố suối nước mát lạnh bao quanh tin tức tố sa mạc hoa hồng, toả ra một mùi hương thơm nồng nàn. Ngay trong đêm mưa đó bọn họ quấn lấy nhau, Lưu Vũ nằm trong ngực Châu Kha Vũ đón nhận toàn bộ tình yêu của cậu.



Chỉ là cái giá của tình yêu quá rẻ, cũng trải qua quá nhanh.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tựa như bông hoa khô héo, bạn đã nhìn đến phát chán bỗng nhiên không muốn tiếp tục tưới nước nữa, rồi đi mua một chậu hoa mới, có thể đẹp hơn hoặc xấu hơn bông hoa khô héo kia, nhưng nó lại mang lại cho bạn rất nhiều cảm giác mới mẻ.

Lưu Vũ vốn là một người điềm tĩnh không thích so đo, mắt lạnh nhìn vòng bạn bè của Châu Kha Vũ mỗi ngày lại thêm một người mới. Hôm nay kề vai sát cánh ra ngoài uống rượu cùng người này, ngày mai lại ôn chuyện xưa với bạn học cũ không say không về. Nhưng xưa nay Lưu Vũ chưa bao giờ chủ động hỏi. Trước kia anh cho rằng tình yêu là tự do, thẳng đến khi sự ghen tuông dần dần trưởng thành thành đại thụ che trời ở trong lòng mình, làm anh khó chịu, anh đã bắt đầu nghi ngờ Châu Kha Vũ có phải đã không yêu anh nhiều như anh tưởng. Thế là từ tình yêu liền biến thành một trò chơi nghi ngờ và đa nghi, Lưu Vũ càng ngày càng mẫn cảm. Thân xác bên ngoài càng ngày càng mọc đầy gai, nhưng anh lại không biết nên làm thế nào.

Anh bắt đầu làm loạn, bắt đầu giận dỗi vô cớ, bắt đầu điên cuồng hỏi cậu ấy rốt cuộc là có yêu mình hay không?

Ban đầu Châu Kha Vũ còn kiên nhẫn dỗ dành, phóng ra tin tức tố dỗ dành mỹ nhân đang xù lông trong ngực mình. Nhưng thế giới bên ngoài xa hoa truỵ lạc làm sao thiếu gia Alpha trẻ tuổi có thể từ bỏ. Khi cậu còn đang chìm trong cảm giác hư vinh xoa hoa, Lưu Vũ đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần chỉ để hỏi cậu bao giờ về nhà, nhưng cậu lại cảm thấy  cực kỳ nhạt nhẽo.

Trước kia Lưu Vũ không phải như vậy. Anh ấy xinh đẹp hoạt bát, kiêu ngạo tùy ý, có chuyện gì cũng sẽ cố gắng làm thật tốt. Anh ấy không giống những Omega yếu đuối mà Châu Kha Vũ đã từng gặp qua, cái gì cũng ỷ lại vào người khác, lúc nào cũng muốn được che chở.

Nhưng bây giờ Châu Kha Vũ lại cảm thấy Lưu Vũ không khác gì bọn họ. Anh ấy bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu cố tình gây sự, lòng dạ lại hẹp hòi, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to.

Nếu như bạn biểu hiện thái quá với người đàn ông mà bạn muốn cùng trải qua một đời, ngược lại anh ta sẽ cảm thấy sẽ sợ hãi. Nhưng nếu như bạn biểu hiện không nóng không lạnh, có cũng được mà không có cũng được, vậy anh ta sẽ cảm thấy ván cờ này của bạn có đi có về, sẽ luôn bảo trì hứng thú đối với bạn.

Châu Kha Vũ đúng thật là yêu Lưu Vũ, nhưng cậu chỉ là không yêu nhiều như thế mà thôi.

Người đều là sinh vật rất đê hèn, con mồi dễ dàng bắt tới tay ngược lại sẽ cảm thấy không đáng giá.

Lưu Vũ cũng từng nghĩ tới, muốn dùng cách thức của Châu Kha Vũ để trả thù lại cậu ấy, thế nhưng anh lại không nỡ đối xử tệ bạc với Châu Kha Vũ. Trông thấy trong cửa hàng quần áo có loại phù hợp với người kia liền vung tay mua, nếm thử bánh gatô ngon miệng liền mang về nhà chia sẻ, nhìn thấy đoá hồng xinh đẹp sẽ chụp lại rồi gửi cho người kia. Bề ngoài là chia sẻ vài thứ vụn vặt trong sinh hoạt, chẳng qua là thay đổi phương thức muốn nói cho Châu Kha Vũ: 'Em biết không, lúc nào anh cũng nhớ em.'

Anh quá yêu Châu Kha Vũ, như thể nếu Châu Kha Vũ muốn cầm súng bắn anh, anh cũng nguyện ý. Khi đi ngang qua một tiệm hoa ở cuối góc phố, trông thấy bó hoa Baby* đáng yêu, không nhịn được quẹt thẻ, đưa đến tận nhà, trong ánh mắt đều là bóng hình của người yêu.
Hoa baby:



Lưu Vũ là một người sống rất có nề nếp, làm chuyện gì cũng phải có kế hoạch, làm từng bước một, sau đó tinh tế chia sẻ với Châu Kha Vũ.

Nhưng mà về sau Châu Kha Vũ đều nói cho có lệ, luôn: "Cục cưng, khi nào rảnh em dẫn anh đi chơi nhé". Lấy một cái cớ hoa mỹ để qua loa với sự sắp xếp tỉ mỉ của Lưu Vũ. Hoặc là phóng ra tin tức tố suối nước nhẹ nhàng mát lạnh, quấn lấy tin tức tố sa mạc hoa hồng. Đợi cho hai người đắm chìm trong dục vọng, Lưu Vũ cũng không còn sức để phàn nàn nữa.

Một lần hai lần Lưu Vũ còn có thể tự che mắt mình quy tất cả cho sự bận rộn của Châu Kha Vũ, nhưng rất nhiều lần bức màn che mắt mà Lưu Vũ tự dựng lên dần sụp đổ, nát thành những mảnh nhỏ.

Cậu ấy không phải bận rộn, cũng không phải không có thời gian.

Chẳng qua cậu ấy chỉ là không có thời gian ở bên anh.

Có mấy lần Lưu Vũ thật sự rất tức giận, liền đến quán bar Châu Kha Vũ thường hay tới gây sự. Anh đứng trước cửa, nhìn một đống tin tức tố loạn thất bát tao bên trong chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, tuyến thể sau gáy lại nóng lại nóng lên, cả người lạnh lẽo nhìn những người vây xung quanh Châu Kha Vũ. Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy ngắn xẻ sâu ngực khinh miệt nhìn anh: "Cũng chỉ là chim hoàng yến xinh đẹp được nhốt trong chiếc lồng mà thôi. Châu thiếu thích mày thì nuôi mày, không thích nữa thì mày nên tự im mồm lại, Omega thì phải tự biết thân biết phận."

Đúng vậy, không sai.

Lưu Vũ không phản bác lại, anh yên lặng nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trong đám người. Chỉ cần cậu đứng lên đi đến chỗ anh hoặc là biểu hiện ra sự bất mãn với người phụ nữ kia, Lưu Vũ quyết định tha thứ cho cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ lại không làm như vậy.

Cậu ta hơi nhíu mày một cái, lấy lệ bố thí cho anh chút tin tức tố trấn an, sau đó gọi điện cho lái xe: "Đưa Tiểu Vũ về nhà."

Đúng vậy, cho tới bây giờ Châu Kha Vũ chưa từng giới thiệu Lưu Vũ cho bạn bè của cậu.

Lưu Vũ từng nhớ lúc trước anh muốn Châu Kha Vũ đăng bức ảnh hai người chụp chung lên trang cá nhân, lúc ấy Châu Kha Vũ dùng lý do gì từ chối nhỉ?

"Tiểu Vũ của em xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, em hận không thể giấu đi, mới không thèm cho người khác trông thấy anh đâu."

Lưu Vũ tin, lập tức như chìm trong sự ngọt ngào. Anh đem tất cả hành động của Châu Kha Vũ coi thành Châu Kha Vũ yêu thương, trân trọng mình.

Hiện tại xem như đã thấy rõ, chả có cái gì là giấu đi cả, cũng chả có cái gì là quý trọng. Là do Lưu Vũ không quan trọng đến mức để cậu ấy quang minh chính đại giới thiệu trước mặt mọi người, sau đó nói, 'đây là người yêu của tôi'.

Người có tâm muốn dạy, người vô tâm lại không muốn học.

____________________

Lưu Vũ đứng lên, ném bánh sinh nhật xuống đất. Nhìn sàn nhà vương vãi vụn bánh kem, anh rốt cục cũng lộ ra nụ cười.

Đi chân trần chạy vào trong phòng ngủ, mới chợt nhớ tới Châu Kha Vũ không cho anh đi chân trần trong nhà, vì mùa hè trong nhà lúc nào cũng mở ra điều hoà, Châu Kha Vũ sợ anh bị cảm lạnh. Thế nhưng lần gần đây nhất Châu Kha Vũ về nhà chỉ ôm anh đi tới chiếc giường, phát tin tức tố suối nước mát lạnh khiến đầu anh ong ong. Sa vào ái tình, làm cho cho người ta không cách nào bận tâm đến cái khác. Rất nhiều lần Lưu Vũ đều bị làm đến ngất đi, bản tính của Omega là thuần phục trước Alpha, khiến anh vô cùng căm ghét mình, thế nên anh ép buộc chính mình phải thanh tỉnh. Nhưng Châu Kha Vũ cũng chả để ý chân Lưu Vũ sẽ bị nhiễm lạnh hay không, cao trào qua đi hai người nằm trên giường lớn, ôm nhau ngủ.

Châu Kha Vũ thích tự do ăn chơi đàn đúm, nhưng Lưu Vũ lại muốn cùng cậu trải qua một cuộc sống gia đình bình thường.



Lắc đầu vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung, Lưu Vũ về phòng ngủ thu dọn một chút, chải lại đầu tóc rối bù, đem thuốc ức chế và miếng dán che tin tức tố trong tủ bỏ hết vào trong túi xách, sau đó mặc bộ quần áo mình thích nhất, cầm điện thoại, đi đến cửa trước xỏ giày, quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giống như sợ làm ồn mảng yên tĩnh trong phòng, lại giống như anh chỉ đi ra ngoài đi mua một ít đồ ăn vặt, sau đó sẽ lập tức trở về.

Thế nhưng Lưu Vũ biết, anh sẽ không trở lại nơi này nữa, thậm chí anh còn không cầm theo chìa khoá, hai năm ở đây đã lưu lại nhiều kỷ niệm.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi rời đi của anh là hi vọng sáng mai dì Di đừng tức giận khi nhìn thấy cái bánh sinh nhật nát bét vương vãi dưới sàn.

_____________

Ngày thứ hai sau khi Lưu Vũ rời đi Châu Kha Vũ mới phát hiện. Cả người nồng nặc mùi rượu về tới biệt thự, anh trông thấy dì Di đang lau dọn sàn nhà, cái đống nát bét trên mặt đất miễn cưỡng lắm mới nhìn ra đó là bánh sinh nhật, khiến Châu Kha Vũ rất tò mò.

"Tiểu Vũ đâu?"

Cậu ngồi ở trên ghế sô pha, hai ngón tay day day hai huyệt thái dương, cậu bây giờ rất đau đầu do hôm qua uống quá nhiều rượu.

"Không biết nữa, buổi sáng dì đã không thấy cậu ấy đâu cả." Dì Di lắc đầu, vứt đống bánh sinh nhật trên mặt đất vào bịch rác, mơ hồ trông thấy bên trong có một thanh socola nhỏ khác chữ, phía trên viết:  'Sinh nhật vui vẻ'.

Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy, thế là hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"

"25 tháng 8."

Vậy hôm qua là 24 tháng 8. Châu Kha Vũ không khỏi nhắm mắt lại. 'Chết tiệt, thế mà mình lại quên mất sinh nhật Lưu Vũ, anh ấy chắc chắn sẽ lại làm ầm lên cho coi'.

Mặc kệ Châu Kha Vũ đang nghĩ xem nên mua cái gì để làm quà sinh nhật muộn cho Lưu Vũ, ngay lúc này điện thoại di động đã tắt nguồn lại bật lên. Châu Kha Vũ mở khoá ra, trên màn hình 0 cuộc gọi nhỡ, nhưng tin nhắn trên wechat thì lại một đống, đều là đám anh em tốt của cậu gửi. Châu Kha mở danh bạ bấm vào số Lưu Vũ, gửi tin nhắn: "Anh đang ở đâu?"

Thế nhưng vừa mới bấm gửi liền trông thấy cái dấu chấm than màu đỏ chói mắt:

❗️ Tin đã được gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha, trợn mắt há mồm, có hơi mông lung.

'Lưu Vũ, block cậu rồi?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top