Chương 3 ( end )
Đồ ăn gần như chuẩn bị xong, Lưu Vũ đứng dậy thu dọn bát đĩa, Lâm Mặc cũng cùng cậu dọn dẹp, ánh mắt vô tình quét đến chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái của Lưu Vũ, muốn mở miệng nói nhưng cuối cùng không nói.
Lưu Vũ nhanh chóng nhìn thấy được vẻ mặt của Lâm Mặc lúc đó, khóe miệng Lưu Vũ liền cong lên :" Tớ vẫn đeo, quen rồi"
Đó là mùa hè khắc sâu trong ký ức của Lưu Vũ, là lời hứa mà cậu và Châu Kha Vũ đã cùng nhau thực hiện dưới ánh mặt trời
Bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, nhiều người bắt đầu quay những bộ kỷ yếu trong lớp học, nói cái gì mà sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ gặp nhau thì phải làm sao, có phải sẽ không liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp không.
Không biết câu nói nào chọc vào thần kinh của Châu Kha Vũ, vội lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn hỏi Lưu Vũ đang ở đâu, nhận được tin nhắn trả lời liền chạy lên sân thượng.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy khoảng cách từ lớp học đến sân thượng dài như vậy, trong thế giới ồn ào xung quanh, anh không thể nghe hay nhìn thấy gì, tất cả đều trở thành ảnh thu nhỏ.
Nhưng có một ánh sáng trong hình ảnh thu nhỏ ấy, là Lưu Vũ
" Lưu Vũ, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ làm xáo trộn tâm trạng nhìn mây nghe gió của Lưu Vũ, cậu vừa rồi vẫn còn đang suy nghĩ về hình dáng của mây và gió
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở, tiến lên một bước, sau đó chậm rãi nói :" Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Sau đó tiến thêm bước thứ hai :" Tớ muốn nói với cậu rằng lý do tớ mỗi đêm trằn trọc đều là liên quan đến cậu"
Châu Kha Vũ tiến thêm bước thứ ba :" Tớ muốn nói với cậu, dù tớ là con trai, nhưng tớ thích cậu"
Châu Kha Vũ lại tiến lên bước thứ tư :" Tớ muốn nói với cậu, sự dịu dàng của tớ đều là dành cho cậu"
Lưu Vũ nhìn người trước mặt,không nhịn được suy nghĩ, mùa hè đến rồi
Châu Kha Vũ tiến lên bước thứ mười một, ánh mắt Lưu Vũ rơi vào trong tầm mắt Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ luôn cảm thấy trong mắt Lưu Vũ có những vì sao, đến nỗi từ khi nào bắt đầu cảm thấy như thế, Châu Kha Vũ cũng không biết nữa, đến khi anh định thần lại thì đã có đầy sao rồi
Vì vậy Châu Kha Vũ cúi đầu đến gần Lưu Vũ, thu hẹp khoảng cách với nhau, tìm kiếm sự tồn tại của chính mình dưới ánh sao sáng.
Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười, một nụ cười vừa đẹp vừa rực rỡ, giống hệt như mùa hè
Lưu Vũ im lặng, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ :" Cậu cười cái gì?"
" Bởi vì tớ thấy chính mình giữa những vì sao trong ánh mắt cậu, hóa ra...." Châu Kha Vũ nhếch môi, " Có một bạn nhỏ cũng rất thích tớ"
Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới gió và mây vừa rồi rốt cuộc là có hình dạng hay không, nếu vừa rồi không có thì bây giờ đã có rồi, đó là con nai, là ngôi sao, là vạn vật.
Là Châu Kha Vũ
Vì vậy, buổi chiều hôm đó, Châu Kha Vũ đã đưa Lưu Vũ đi mua một đôi nhẫn, lúc cậu đeo vào, Lưu Vũ đã ước lúc hoàng hôn,cậu ước rằng Châu Kha Vũ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.
Có lẽ Thượng Đế quá mệt mỏi khi phải mang theo quá nhiều ước nguyện của con người nên vào mùa xuân năm 2020, Châu Kha Vũ đã vĩnh viễn rời xa Lưu Vũ
Vào ngày thứ hai của năm mới, Lưu Vũ ở quê nhận được một cuộc gọi từ Châu Kha Vũ, anh nói với giọng hơi thoải mái rằng mình đã bị nhiễm virus, để không làm cậu lo lắng, anh cũng nói dối rằng mình không có triệu chứng.
Lưu Vũ không còn là một đứa trẻ nữa, có thể hiểu được dụng ý của Châu Kha Vũ, vậy nên nhẹ nhàng đáp lại :" Được, đợi bệnh tình của cậu tốt lên chúng ta sẽ gặp nhau".
Nhưng mọi việc không diễn ra như dự định, dịch bệnh ở thành phố A ngày càng nghiêm trọng, thành phố bắt đầu bị đóng cửa, Châu Kha Vũ cũng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, lúc đầu Châu Kha Vũ còn có sức cầm điện thoại di động để call video cùng Lưu Vũ
Lưu Vũ mỗi lần call video với Châu Kha Vũ đã cố gắng hết sức để kìm nước mắt, cậu cảm thấy đau khổ vì sự hốc hác của người mình yêu, cậu biết Châu Kha Vũ đang đau đớn như thế nào
Lưu Vũ muốn ở bên cạnh Châu Kha Vũ nhưng cậu không làm được, cậu không thể vào thành phố A. Lưu Vũ mỗi ngày chỉ có thể cầu trời mong Châu Kha Vũ khỏe lại, cầu nguyện trong vô vọng.
Sau này phổi của Châu Kha Vũ dần dần suy kiệt và anh không thể tự thở được, phải nhận oxy qua ống thở, rất nhiều lần Châu Kha Vũ đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết
May mắn là lúc này đã sống sót. Chỉ là không còn sức để call video, cũng không còn sức nói chuyện
Những lần đó bác sĩ đều cho rằng Châu Kha Vũ sẽ không thể qua khỏi, nhưng mỗi lần nhận thấy sự sống của Châu Kha Vũ đều khiến các bác sĩ ngạc nhiên, y bác sĩ đều không biết điều gì khiến Châu Kha Vũ kiên trì như thế, nhưng Lưu Vũ biết, Châu Kha Vũ chỉ là muốn gặp cậu
Lưu Vũ call video, người trả lời là y tá, y tá vội quay máy quay về phía Châu Kha Vũ
Lưu Vũ nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, Châu Kha Vũ hơi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, đôi mày hơi cau lại, có lúc thở gấp
Lưu Vũ cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng: " Kha Vũ, đau không? Nếu đau quá thì đừng cố gắng nữa"
Lông mi của người trên giường khẽ rung lên.
" Kha Vũ", Lưu Vũ nước mắt lăn dài trên má, " Cậu đi đi, tớ sẽ sống thật tốt"
Người trên giường bệnh treo lên một nụ cười, cuối cùng cũng không còn sự sống nữa
Châu Kha Vũ kiên trì nhiều ngày như thế, chỉ để đợi một câu nói " Cậu đi đi, tớ sẽ sống thật tốt" của Lưu Vũ
Con ngươi của Lưu Vũ đột nhiên mất đi tiêu điểm, chỉ còn lại một tầng sương, cuối cùng cậu bật khóc.
Sau khi thành phố A không còn bị phong tỏa, Lưu Vũ lập tức quay trở về. Châu Kha Vũ không để lại gì ngoài một căn phòng và một con chó.
Cũng may chủ nhà tốt bụng, Thập tam được cho ăn đều đặn hàng ngày, nhưng không có ai dọn phòng, phân của Thập tam ở khắp nơi nên mùi hơi nặng. Lưu Vũ đeo khẩu trang và găng tay, dọn dẹp nhà, cuối cùng cho nó đi tắm và cắt móng tay.
Thập tam rất ngoan, luôn ngồi xổm dưới chân Lưu Vũ, có lúc sủa gâu gâu hai tiếng, dường như muốn hỏi, Châu Kha Vũ đâu rồi, sao không thấy anh ấy
Sau này, chỉ cần Thập tam sủa vài tiếng, Lưu Vũ sẽ luôn nói với nó, mày cũng nhớ cậu ấy đúng không?
Tao cũng rất nhớ cậu ấy
Ngày hôm sau Lưu Vũ thức dậy rất sớm, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên còn đang ngủ, cho nên Lưu Vũ đứng dậy đi ra ngoài rất nhẹ nhàng
Đầu xuân còn có chút lạnh, sáng nay mưa đã tạnh, mùi đất quyện trong không khí, trong tay Lưu Vũ cầm một chậu hoa, nó vẫn chưa nở, Lưu Vũ tiến đến ngôi mộ và đặt lọ hoa xuống
Đèn bên đường chưa kịp tắt đã chiếu vào nghĩa trang, kéo dài bóng dáng của Lưu Vũ, một cơn gió thổi qua.
Gió thổi rồi...
Lưu Vũ nhìn ngôi mộ, nói:" Kha Vũ, gió thổi rồi, thế giới này vẫn sáng chói như thế, chỉ là...chỉ là tớ không tìm được cậu nữa rồi". Nói rồi Lưu Vũ cúi xuống và chạm vào bức ảnh trên mộ :" Tớ sẽ trở về quê hương An Huy của tớ, sau này có lẽ sẽ không thể để gặp cậu nữa. Cậu xem, tớ đã đặt tất cả quá khứ của chúng ta ở đây." Nói xong thì chỉ vào chậu hoa
Gió dường như thổi mạnh hơn trước
" Đoạn đường này chúng ta đã đi hết rồi, bánh kếp cậu thích ăn tớ vẫn ăn, bài hát cậu thích nghe tớ vẫn nghe, Thập tam tớ cũng chăm sóc rồi". Gió thổi làm tung tóc Lưu Vũ, Lưu Vũ nhắm mắt cảm nhận gió, một lúc sau mới nói tiếp, " Kha Vũ, gió thổi rồi, cậu cũng nên đi rồi, không cần phải xuất hiện trong giấc mơ của tớ nữa, không cần phải ở lại nơi này nữa".
Lưu Vũ đứng dậy, đã đến lúc đi rồi, gió dường như đã thổi bay bóng dáng của cậu, nước mắt không tự chủ rơi xuống
" Kha Vũ, kiếp sau vẫn gặp nhau vào ngày xuân thì ngàn vạn lần đừng như thế, đừng rời xa tớ nữa"
Ngay lúc Lưu Vũ xoay người rời đi, dường như có người đáp lại "Được", chỉ là gió quá mạnh nên lời nói ấy đã bị gió thổi bay đi
Nếu như không có dịch bệnh, Châu Kha Vũ có thể vĩnh viễn yêu Lưu Vũ, yêu Lưu Vũ sau cơn mưa bình mình, yêu Lưu Vũ sau khi những cành cây khô lần nữa nở ra.
Chỉ là không thể được như ý nguyện
Lưu Vũ chỉ có thể vùi mình trong cát và thời gian, trong căn phòng với những kí ức
~~~~~end~~~~
Biết up lên flop nma vẫn thích up =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top