Chương 1

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lại đến tìm Lưu Vũ, lại mang theo túi lớn túi nhỏ đến tìm Lưu Vũ, lại mua nhiều rượu và sầu riêng đến tìm Lưu Vũ.

Cho dù là hai người vô cùng bận rộn, nhưng mùa xuân hai năm này đều đến, sau đó ở lại vài ngày

Tài nấu nướng của Lưu Vũ ngày càng tốt hơn, Lâm Mặc vừa ăn vừa hết lời khen ngợi, Trương Gia Nguyên ở một bên nói đùa:

"Vậy cậu phải ăn hết đồ ăn này trong đêm nay, nếu còn sót lại thì chắc là cậu đang nói dối. "

Lâm Mặc uống một ngụm rượu, nói :" Nấu ngon hơn cậu nhiều"

Lưu Vũ vừa gắp thức ăn vừa hỏi :" Lâm Mặc gần đây bận rộn gì sao?"

" Tớ mới nhận một show, làm khách thường trú"

" Ra vậy". Lưu Vũ nói rồi đưa món ăn vào miệng.

Lưu Vũ không nói nữa, số lần nói chuyện của cậu suốt hai năm này càng ngày càng ít đi

" Thập tam, qua đây, để tao xem mày có béo hay không". Trương Gia Nguyên đứng dậy ôm lấy Thập tam :" Thật nặng nha"

Lưu Vũ cũng đứng dậy xoa xoa Thập tam, cậu ngày thường rất thích ôm con chó này ngồi ngơ ngác ở bên cửa sổ, ngồi thật lâu.

Lâm Mặc bên cạnh nhìn Thập tam hỏi :" Còn nhớ Châu Kha Vũ không?"

Lưu Vũ nói :" Không nhớ nữa, hai năm này đã không còn nhớ cậu ấy nữa, đã không còn nhớ Kha Vũ nữa rồi"

Thập tam : Gâu

Sau lần này, Lâm Mặc mới biết đã đổi tên cho Thập tam.

Bản thân Lưu Vũ cũng quên mất mình đã đổi tên cho Thập tam từ bao giờ, có thể là một đêm nọ buộc miệng nói ra, và nó đã đồng ý

Năm nay là năm 2022, năm thứ ba của dịch bệnh, và là năm thứ ba Châu Kha Vũ rời đi. Lưu Vũ không khỏi thở dài nghĩ vì sao thời gian trôi nhanh như thế nào, nhớ lại năm gặp Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không bao giờ tưởng tượng được bản thân sau này lại yêu một người nhiều như vậy.

Đột nhiên, Lưu Vũ dường như nghe được một âm thanh rất quen thuộc đang nói bên tai mình :" Tiểu Vũ, cậu nhìn xem, mùa xuân đến rồi"

Lưu Vũ kích động quay lại, cố gắng đón lấy cơn gió thoáng qua. Nhưng cơn gió quá nhanh, nó phân tán và biến mất không dấu vết trong không khí trước khi cậu kịp quay lại

Cậu cũng biến mất quá nhanh, tớ còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu, nếu không từ biệt thì kiếp sau làm sao có thể gặp lại.

Lưu Vũ ôm lấy Thập tam, không khí ẩm ướt xen lẫn hương hoa. Khí đi vào khoang mũi đến tận phổi

Quay đầu nhìn lại, cây anh đào ngoài cửa sổ dần dần mờ ảo trong tầm mắt

" Đúng thế, mùa xuân đã đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top