yon (2)




4.

Sau khi tan sở, Châu Kha Vũ đứng trước cánh cửa được trang hoàng lộng lẫy và sang trọng của một cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại. Con người vốn sống theo nề nếp, tác phong, truy đuổi kẻ xấu mười con phố, huấn luyện cho tân sinh, cùng đồng nghiệp họp hành thảo luận, tất cả mọi loại trường hợp, tình huống dù có phức tạp đến đâu cũng luôn thành thạo, luôn luôn sống một cách tùy ý, tiêu sái như hắn, hiện tại bước vào đời sống hôn nhân, sắc mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, xoắn xuýt hiếm có.

Hắn đi loanh quanh một vòng, đối mặt với một đống trang sức lấp lánh, ánh đèn trắng chiếu vào làm chúng càng thêm chói mắt, càng xem càng loạn, thật sự không biết bắt đầu từ cái nào.

Giữa đám khách hàng trong tiệm, một người đàn ông cao mét chín vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng lại cẩn thận chọn nhẫn cưới không khỏi khiến người ta chú ý đến.

Nhân viên tư vấn nhiệt tình giới thiệu cho hắn vài kiểu dáng mới, lấy cho hắn xem vài chiếc nhẫn, nói chuyện không ngừng.

Châu Kha Vũ chỉ đơn giản đáp lại hai lần. Trong mắt hắn ngoài kích thước carat của kim cương còn có sự khác biệt về màu sắc của vàng và bạch kim, còn lại mẫu mã thì tương đối giống nhau.

Trước khi nhân viên tư vấn kết thúc, hắn đã nhanh chóng chọn được món đồ mà mình mong muốn.

"Lấy cho tôi cái đắt nhất là được."

Ra khỏi trung tâm thương mại, sắc trời đã bắt đầu tối, hai bên đường đèn liên tiếp sáng lên. Châu Kha Vũ bỗng nhiên nghĩ tới lúc hai người vừa lĩnh giấy chứng hôn, Lưu Vũ đứng ở cửa cục dân chính, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, những ngón tay mềm mại, đan vào từng khe hở, mười ngón giao nhau, giọng anh rõ ràng mà mạnh mẽ.

"Nguyện sau này chúng ta, lạnh ấm có nhau, vui buồn cùng sẻ, bên nhau đến cùng trời cuối đất, bên nhau như nhật nguyệt kéo dài."

Ngọn đèn đường chiếu xiên, trải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên vị "tân nương" của hắn, mi mắt anh vì ánh đèn mà phủ một tầng bóng, hơi hơi ngửa đầu ngắm nhìn khuôn mặt hắn, nụ cười tươi rói, sáng ngời như có thể cắt qua bầu trời đêm.

Một cảnh này trong mắt Châu Kha Vũ ngưng kết thành một bức tranh sinh động, hắn chặt chẽ đem khắc ở trong lòng.

Không hổ là giáo viên khoa tiếng Trung, dáng vẻ cũng thật nho nhã.

Châu Kha Vũ từ từ mỉm cười, đem phần lễ vật muốn tặng cho lão bà của mình cất vào ngăn kéo trong xe.

5.

Nụ hôn đầu tiên của hai người là ở trong xe, bởi vậy đối với ngoại cảnh, có lẽ cảm giác của hai người là không giống nhau.

Ở bãi đậu xe phía dưới tiểu khu, tiếng thở dốc đan xen vào nhau, trong không gian kín của xe ô tô càng nghe rõ ràng hơn.

Châu Kha Vũ dường như rất tài năng ở một số lĩnh vực, kĩ thuật hôn của hắn sau vài lần "luận bàn" cùng lão sư nhà mình đã phát huy hết thế mạnh.

Bắt đầu ở trên môi rồi dần dần di chuyển theo đường cằm, từng chút từng chút một xuống dưới.

Hôn đến yết hầu, hắn cảm nhận được cơ thể nhỏ bé, mỏng manh dưới thân mình run lên.

Hắn cắn mở một nút áo.

"Châu Kha Vũ... đừng ở chỗ này mà..."

Hắn đem cái tay đang che trước ngực kia rời sang một bên, tiếp tục vùi đầu say mê hôn lên cổ và vai Lưu Vũ, bàn tay không an phận nóng hổi đi vào từ dưới vạt áo.

Cảm thấy lưng sắp chạm đến cửa xe, Lưu Vũ ra hiệu cho hắn dừng lại một chút, hổn hển nói.

"Kính... bên ngoài nhìn thấy thì sao..."

Lưu Vũ bị hắn đè sát vào cửa kính xe, đẩy đẩy ngực hắn, miễn cưỡng tạo ra được chút khoảng cách, ôm mặt Châu Kha Vũ, hôn lên môi hắn, ngăn lại ý muốn làm loạn của người này.

"Không được như vậy mà... đứng dậy đi..."

Thấy anh không bẳng lòng, Châu Kha Vũ cũng không muốn ép.

Dù sao chỉ chút nữa thôi, họ cũng về đến nhà.

Gục đầu xuống vai anh hít một hơi thật sâu mùi hương nhẹ nhàng ấm áp trên người, Châu Kha Vũ sảng khoái tinh thần, ngồi lại ghế lái chính, rút chìa khóa xe ra.

"Mấy người làm công chức sao da mặt mỏng thế nhỉ? Thật ngoan quá."

Lưu Vũ ngồi một bên chỉnh lại quần áo xộc xệch.

"Vâng. Làm sao mà như Châu đội được. Anh thấy chắc da mặt em phải dày như Vạn Lý Trường Thành ấy nhỉ."

Châu Kha Vũ đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mềm của người bên cạnh, ngữ khí không hề che giấu sự sủng ái.

"Cái miệng nhỏ xinh mà sao toàn nói lời cay độc vậy."

Hai người đi ra khỏi bãi đỗ xe, đi bộ về nhà dọc theo con đường rợp bóng cây của tiểu khu.

Lưu Vũ chợt hỏi

"Sao đột nhiên em lại hỏi anh có từng đi quán bar không? Có phải em từng đi rồi không?"

"Ừ" Châu Kha Vũ gật gật đầu, sau đó chớp mắt nhìn anh "Kinh nghiệm gom góp nhiều năm đấy. Anh có muốn nghe chút không?"

"Không muốn..."

Châu Kha Vũ duỗi cánh tay dài ôm lấy thân hình nhẹ như lông vũ bên cạnh. Đối với Lưu Vũ lực này có chút lớn khiến anh có chút loạng choạng, ngã vào lồng ngực ai kia.

"Thân thể yếu ớt đến vậy, không biết hồi cấp ba lấy đâu ra sức mà đuổi theo em để trừ điểm vậy cơ chứ. Học với anh một năm mà hạnh kiểm của em bị đánh tới mức hiệu trưởng phải lưu tâm đó."

Lưu Vũ không nói gì chỉ ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mày cong cong.

Về đêm, bầu trời mờ ảo, ánh đèn đường cũng mờ ảo xuyên qua hàng cây xanh trải dàu, chiếu từng vệt sáng nhạt trên con đường vắng lặng, lan ra phía trước như những dải ruy băng lấp lánh trong bóng cây xanh. Đèn đường phủ lên hai người, chiếu ra hai chiếc bóng đang âu yếm đi cạnh nhau xuống đất.

Châu Kha Vũ khẽ rũ mắt nhìn về phía anh. Làn gió đêm thổi qua cây cối xanh tươi mang theo mùi hương thơm ngát, dễ chịu, thổi qua gương mặt đẹp đẽ của anh, đùa giỡn với những lọn tóc mái của Lưu Vũ làm lộ ra đôi mày thành tú cùng đôi mắt sâu thẳm, ánh lên ánh sáng nhìn về phía trước.

Đôi khi cảm giác hạnh phúc thực sự rất đơn giản, chỉ cần có anh ở đó ngay cả không khí hít thở cũng thật ngọt ngào. Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng, không tự chủ khóe miệng nở một nụ cười ấm áp.

"Này, chồng ơi!"

Thanh âm ngọt ngào vang lên khiến lòng Châu Kha Vũ mềm thành một vũng nước, kinh hỉ vạn phần quay đầu lại về phía anh.

Lưu Vũ chỉ tay về phía trước, nơi có bầu trời đêm kia, trong mắt lấp lánh ý cười

"Em xem sao hôm nay vừa nhiều vừa đẹp."

Châu Kha Vũ đưa mắt theo hướng anh chỉ, nhìn một cái. Dải ngân hà bàng bạc hiện lên trên nền đen của bầu trời vô cùng chói mắt. Trong lòng như đổ cả hũ giấm chua, nhất thời gắn giọng một phát.

"Ngắm sao cái rắm ấy. Có gì đẹp đâu mà nhìn!"

Lưu Vũ bị hắn quát giật mình, trước mắt mờ mịt.

"Em quát anh à... ngắm sao thì làm sao..."

Thân ảnh như bức tường chắn trước mặt Lưu Vũ, nhấc chiếc cằm thanh tú của anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào hắn.

"Còn muốn ngắm! Không được ngắm sao nữa! Muốn ngắm thì ngắm em đây này!"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang cố kìm nén tia tức giận sắp tràn ra khỏi khóe mắt, thật không biết giải thích làm sao.

"A... Em sao thế?"

Hai người đứng giữa đường với tư thế này có chút dễ gây chú ý. Vài học sinh trung học đạp xe đi ngang qua, từ góc độ của người khác khó có thể phân biệt được người đàn ông cao lớn kia muốn hôn hay muốn đánh người trong tư thế đó.

"Nhìn kia, anh trai cao cao kia định bắt nạt anh trai xinh đẹp."

Châu Kha Vũ lộ vẻ mặt "hóng hớt cái gì" lạnh lùng liếc một cái. Lúc này tên củi mục cục công an phát huy lợi thế nghề nghiệp của mình, ánh mắt sắc bén giống như nhìn tới tận xương tủy đối phương. Hai đứa trẻ sợ tới mức suýt tè dầm, cuống cuồng đạp xe bỏ chạy.

Hắn lại đem tầm mắt mình trở lại bên người Lưu Vũ, ánh mắt ác ý như lưỡi dao găm được thu hồi, thay vào đó là đáy mắt đầy nhu tình.

"Anh đó, bình thường chỉ có trên giường mới có thể nghe anh gọi chồng ơi, không đầu không cuối, lần này anh gọi thế chỉ để cho em ngắm sao thôi à."

Giờ phút này chính là thời khắc hiếm hoi Châu Kha Vũ lộ ra tính trẻ con, hai má hơi phồng lên, môi mỏng mím lại thành một đường, trông cực kỳ ngây ngô. Lưu Vũ bật cười.

"Được rồi, anh hiểu rồi, chồng, từ nay anh sẽ gọi em bằng cách này nhé! Chồng ơi!"

Anh kéo dài giọng một chút, trịnh trọng gọi theo cách xưng hô này.

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, hắn sờ tay vào túi quần, cả hai túi đều trống trơn, lần này còn sạch hơn cả lần trước, đến cả khăn giấy cũng không có. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Vũ, hắn lại sờ soạng mình một lần nữa.

"Vợ ơi, đợi em, em quay lại ngay!"

Bỏ lại một câu nói, hắn xoay người, đôi chân dài chạy nhanh như chớp, thoáng chốc đã không thấy bóng trên con đường nhỏ.

Lưu Vũ đứng yên tại chỗ nhìn hắn chạy đi không khỏi cảm thán.

Lớn tới như vậy mà không khác trẻ con là mấy.

Anh đi chậm dọc theo con đường nhỏ phía trước không bóng người vài bước.

Bụi cây ven đường khẽ rung rinh, cành cây ngổn ngang rung động.

Sợi dây dự cảm trong lòng Lưu Vũ rung lên, anh đảo mắt qua chỗ đó trong giây lát, giả vờ không nhìn thấy mà liếc về đằng sau, phía sau anh tầm mười mét, một thân ảnh đội mũ lưỡi trai kéo cực thấp, đang tăng tốc chạy về phía này.

Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần.

Cảm giác khẩn trương vô hình trong không khí cũng theo đó mà lan ra. Gần như đồng thời, một trước một sau, hai người bước vào cuộc rượt đuổi.

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên không đúng lúc, giữa con đường đêm yên tĩnh.

Lưu Vũ nhấn nút trả lời, giọng nói của người đàn ông qua loa có chút khẩn trương.

"Anh đang bị theo dõi? Châu ca không ở bên cạnh anh?"

Kịch liệt chạy trốn làm cho anh có chút không rõ, giọng điệu thiếu kiên nhẫn hỏi lại "Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Không có không có, không có theo dõi, tôi ra ngoài có chút việc, lo cho anh thôi..."

Âm thanh bên kia có chút ồn ào, Lưu Vũ một bên nghe mấy lời hàm hồ của cậu ta, một bên nhìn cảnh vật xung quanh.

Không thể cứ thế chạy về nhà được.

Người này vẫn không biết thân phận của Châu Kha Vũ, lại có thân thủ, xem như cũng là hạng người bán mạng bất kể hậu quả. Nếu như bản thân mình là con mồi được treo ở hồng tâm thì người như vậy nếu không đạt được mục tiêu sẽ không từ bỏ.

"Chạy đến chỗ đông người đi, tôi ở đó đón anh."

Lưu Vũ chợt nhớ tới cuộc nói chuyện phiếm gần đây với Châu Kha Vũ, trong lòng chợt trùng xuống.

Gió lạnh xuyên qua quần áo trong lúc chạy trốn, thổi thẳng vào lồng ngực phập phồng, thổi cho hốc mắt có chút đỏ lên. Lưu Vũ chớp chớp mắt, rất nhanh giọng nói đã trở nên bình tình.

"Không được, ngàn vạn lần cậu không được tới đây. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, cậu đừng nhúng tay."

Ngay lập tức anh cúp máy.

Lưu Vũ quay đầu lại thoáng nhìn, người áo đen đã chỉ còn cách anh năm, sáu mét.

Ngay sau đó, anh rẽ ngoặt, lao ra đường cao tốc, tiếng còi xe vang lên nối tiếp nhau.

Anh nắm tay vào hàng rào, nhẹ nhàng nhảy qua, nhanh chóng băng qua một công viên. Giữa tiếng nhạc khiêu vũ nhịp nhàng, anh chạy chen qua các dì đang nhảy quảng trường. Kẻ áo đen bị kẹt giữa đám người khiêu vũ khó khăn dãy dụa tìm đường thoát.

Lưu Vũ nhân cơ hội chui vào một lùm cây, tựa người vào thân cây, thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, anh tận lực đè tiếng thở xuống, hơi hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn trộm phía sau.

Còn chưa chờ đến lúc anh quay đầu lại, miệng mũi đã bị người đằng sau bịt lấy.

---------------

Trời quơi coi bà tác giả cut chương tức khongg kìaaaaaa 🥲 Ultr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top