roku (2)

2.

Thời gian gần đây, cục công an thành phố bước vào thời kỳ nhàn rỗi hiếm hoi, không có các vụ án nối tiếp đến gõ cửa, phần liên lụy cũng không quá rộng, không cần cả cục đều phải thực hiện nhiệm vụ. Đội một vốn trước đây luôn luôn bị công việc dí đến tận gáy, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể nhàn nhã nghỉ ngơi.

Tan buổi họp sớm, Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần, sải chân bước đi trên hành lang, cà vạt đen thắt tùy ý trên áo sơ mi xanh, vạt áo sơ vin vào lưng quần.

Người có sức chịu đựng tốt là người có thể chống chọi lại khắc nghiệt, cho dù cả đêm không ngủ nhưng ngày hôm sau vẫn mang vẻ mặt nhân mô cẩu dạng *, trên đầu như có cả tá mây đen, đi đến đâu làm hạ áp suất không khí đến đấy, trên mặt viết toàn chữ chớ có đến gần.

*nhân mô cẩu dạng: dịch thô là mặt người mà cư xử như tró quý dzị ạ 🥲

Các đồng nghiệp đều biết ý mà đi vòng qua hắn, hắn đang chuẩn bị đi lên phòng làm việc của đội hai để thảo luận về việc sống chung trong hôn nhân. Vừa đẩy cửa bước bào đã trông thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi đối mặt với bảng trắng trầm tư suy nghĩ, không còn lòng dạ nào để ý xung quanh, mà đội trưởng đội đội đặc nhiệm đang ngồi ở bàn dài đối diện ăn sáng, sủi cảo nóng hổi xếp ngay ngắn trong hộp cơm trong suốt. Trương Hân Nghiêu nhiệt tình chào đón Châu Kha Vũ, mời hắn nếm thử sủi sảo do lão bà nhà mình làm.

Châu Kha Vũ đi đến trước mặt anh, hai tay chống lên bàn, hơi nhướng mày hỏi.

"Anh Nghiêu, anh thấy sắc mặt em thế nào?"

Trương Hân Nghiêu gắp một chiếc sủi cảo, ngẩng lên, còn thật sự tận tình nhìn ngắm khuôn mặt Châu Kha Vũ một hồi.

"Ồ, quầng thâm dưới mắt hơi đậm, chắc chắn là thận hư. Người trẻ tuổi nhưng như vậy cũng không tốt, cần phải giữ gìn, chữa trị nha."

Châu Kha Vũ gợi ý

"Anh có thấy có chút xanh lá không?"

Xanh lá?

Trương Hân Nghiêu tràn đầy nghi hoặc, tốc độ nhai cũng chậm hẳn lại.

Tuy nói rằng bàn chuyện này với bậc cha chú thì khá nhàm chán nhưng nếu vì chuyện này mà cùng vãn bối so đo thì lại càng không có phong độ.

Châu Kha Vũ thấy biểu cảm của anh đột nhiên thay đổi, hết trắng lại xanh như cái chảo nhuộm, dũng cảm đưa tay lên vỗ vỗ vai anh, trước mặt giơ lên một ngón tay cái.

"Đại thiếu gia nhà anh đỉnh đấy, suốt ngày nhìn chằm chằm vào bát của người khác."

Hắn nhìn ánh mắt tràn đầy nhẫn nhịn của Trương Hân Nghiêu, gắp lên một cái sủi cảo, thơm ngon vừa phải, hương vị không tồi, hắn gật gật đầu nói.

"Thật đúng là, không gì ngon bằng sủi cảo, không gì vui bằng chị dâu."

Châu Kha Vũ điềm nhiên nói hết câu.

Rầm một tiếng, Trương Hân Nghiêu đặt đũa xuống, kéo ghế đứng dậy, nặng nề bước ra khỏi cửa, cánh cửa bị đẩy ra mạnh đến nỗi bật ngược trở lại.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng anh ta rời khỏi phòng, chậm rãi nhai nốt miếng sủi cảo, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ.

Dựa vào sức đóng cửa này.

Được, chắc đến tám phần tên nhóc kia sẽ phải chịu giáo huấn một phen.

Hiếm khi thấy kẻ mồm miệng tía lia là Trương Gia Nguyên không có chen miệng vào, thậm chí cậu ta còn không chú ý đến việc Châu Kha Vũ vào cửa, tiếng đóng cửa rõ to của Trương Hân Nghiêu cũng không gọi được tâm trí cậu quay lại, còn thật sự ngồi nhìn chằm chằm tấm bảng trắng. Đột nhiên nghe thấy phía sau nói

"Đội các cậu dạo này làm ăn kém hiệu quả thế? Vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp phá dỡ vẫn chưa được giải quyết kìa."

Trương Gia Nguyên ngẩng lên, tùy tiện trả lời hắn.

"Tòa nhà bị phá dỡ và người bị chuyển đi vẫn còn chút chuyện náo nhiệt, tôi nghi ngờ phương diện này còn điều gì ẩn giấu, anh trai à, lát tôi phải đi điều tra thêm."

Châu Kha Vũ dựa vào cạnh bàn hỏi.

"Cần giúp đỡ không?"

"Không cần, cậu cũng đừng có cướp chén cơm của tôi đó. Dạo này năng suất làm việc của đội hai đang kém, cứ tình hình đi xuống thế này thì đến vợ cũng nuôi không được."

Trương Gia Nguyên cầm ly cà phê trên bàn, ngâm nga mấy câu hát rồi đi ra ngoài.

3.

Giữa mùa hè, Đại học Hải Hoa vô cùng náo nhiệt, rất nhiều sinh viên mặc đồ cử nhân đang cùng nhau bước vào hội trường.

Lưu Vũ ngồi trong hậu trường, làm tóc và trang điểm.

Sau đêm hôm đó, hai người bắt đầu duy trì khoảng cách với nhau, trong lời nói cũng là thái độ lấp lửng. Người ngoài sẽ nghĩ đây là không khí ngọt ngào lãng mạn của cặp đôi mới cưới, không một ai biết được đó đã là bằng mặt không bằng lòng.

Trong khoảng thời gian này, Châu Kha Vũ cũng coi như vô cùng nhàn nhã, thậm chí còn có thời gian thâm nhập vào công việc và cuộc sống của mình.

Mấy ngày trước, đảo Hải Hoa tổ chức cuộc thi nấu ăn, anh cùng Lâm Mặc đại diện cho Đại học Hải Hoa tham dự, Tỉnh Lung vừa hết ca đêm cũng tới điểm danh, cả người dựa vào một bình cà phê lớn để chống đỡ tinh thần cùng đôi mắt thâm quầng. Được một lúc thì bắt đầu cao hứng, hồ ngôn loạn ngữ, giải thích vì sao mình lại đại diện bệnh viện trung tâm tới tham gia.

Bỏ qua, nhìn đã muốn loại.

Cục công an cử đầu bếp mạnh nhất của họ Trương Gia Nguyên, người được mệnh danh là vua đầu bếp đi thi. Cậu ta đã hơn một lần phải hối hận vì lỡ chém gió như thế. Thật sự cũng không phải không thích nấu ăn, chỉ là... rất mệt. Trương Gia Nguyên đứng cạnh bàn bếp, không mở nổi mắt, mò mẫm đeo tạp dề, cũng không biết gần đây bị sự vụ gì tra tấn lại thành ra như vậy. Tóc tai dựng đứng, sợi nào sợi nấy đều lộ ra vẻ mỏi mệt, ngáp ngắn ngáp dài, cả người nhìn như già đi mười tuổi, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ tràn đầy năng lượng tiêu biểu cho cục công an nữa.

Lâm Mặc hôm nay tâm tình vô cùng tốt, nét cười lúc nào cũng treo trên mặt đứng cạnh Trương Gia Nguyên, ôm lấy cánh tay hắn không rời. Dù sao hai người dạo gần đây cũng khó có cơ hội gặp nhau, có thể dính thêm chút nào thì hay chút nấy.

Lưu Vũ liếc hai người họ một chút, thầm nghĩ Châu Kha Vũ cũng nấu ăn rất giỏi, nếu hắn có thể đến thì tốt biết bao nhiêu...

Kinh nghiệm nấu ăn thực tế của Lưu Vũ đúng là ít đến thảm thương, nhưng đường đường là người làm nghề giáo, không tự làm được món mới thì cũng phải dựa vào hướng dẫn mà làm. Vì thế trong phần chọn nguyên liệu nấu ăn, anh liền chọn món bún ốc, bởi lẽ đơn giản dễ làm, ít nhất là vẫn có hướng dẫn sử dụng trên bao bì đi.

Thí sinh đều như bát tiên quá hải*, trổ hết tài năng.

*Bát tiên quá hải: điển tích nổi tiếng được sử dụng trong thơ cả hoặc hội hoạ, kể về quá trình vượt biển của 8 vị tiên tiêu trừ cái ác, khuyến khích, khen ngợi cái Thiện, giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Sau buổi yến tiệc của Tây Vương mẫu, 8 người rủ nhau chu du thế giới và đều sử dụng pháp bảo của mình để giúp đời, vượt khó khăn. Ở đây tác giả ý muốn nói các thí sinh thi nấu ăn đều dùng hết năng lực, tài năng đặc biệt của mình để dự thi.

Bằng sự khuấy động không khí của MC Tạ Hưng Dương, không khí cả hội trường như biến thành tâm sự về chuyện làm việc nhà, tâm sự chuyện gia đình.

Nhân viên công tác trầm giọng thảo luận vài câu với Ngô Hải trong ban giám khảo. Sau đó, Ngô Hải hắng giọng

"Nghe nói thầy Lưu có mâu thuẫn với người yêu mấy ngày trước."

Lưu Vũ nhướng mày, bỏ hai giọt dầu mè vào trong nồi, cong môi không nói gì, anh thật sự không muốn kéo dài đề tài này.

"Nếu ông xã bạn xuất hiện, hứa rằng hắn sẽ ở bên bạn nhiều hơn, liệu bạn có cho hắn từ phòng làm việc quay lại phòng ngủ không?"

Trước ánh nhìn soi xét, bàn tán của đám đông, Lưu Vũ dùng đũa khuấy bún trong nồi, cụp mắt nói

"Ý anh là? Hầy, sao có thể chứ!"

Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn tò mò ngẩng đầu, nhìn một vòng xung quanh hội trường, ánh mắt rất nhất dừng lại một góc phía sau camera.

Bóng dáng quen thuộc trong bộ cảnh phục màu xanh lam, đôi chân dài chống đỡ toàn bộ cơ thể rất tự nhiên. Gò má theo thói quen nghiêm túc, không chút biểu cảm, yên lặng giống một pho tượng, chỉ là trông thấy ánh mắt Lưu Vũ nhìn lại đây, nam nhân thu bớt lại sự lạnh lùng, hơi hướng thân mình đến chỗ anh, vẫy vẫy tay, môi mỏng nở một nụ cười.

Lưu Vũ lập tức thu hồi ánh mắt giống như bị điện giật, đũa trong tay cũng giật giật, nhỏ giọng nói thầm thế mà lại đến thật.

Giữa tiếng thở dài, la ó bất mãn của Trương Gia Nguyên, Châu Kha vũ đưa ngón trỏ lên môi, sau đó khoát tay ra hiệu cho khán giả trật tự lại. Hắn hướng tới chỗ Lưu Vũ làm khẩu hình

"Chờ anh tan làm."

Lưu Vũ từ từ rũ mắt xuống , tiếp tục nhìn chằm chằm vào bún ốc trong nồi, khuôn mặt dần ửng lên có chút mơ hồ không rõ, hai tai đỏ rực, hoàn toàn không hề chú ý đến việc mình đánh rơi nắp chai dầu mè vào nồi.

Cũng bởi thế mà anh trở thành người được hạng hai.

Châu Kha Vũ biết, anh luôn là người có lòng hiếu thắng, ở trong lòng mãi mãi mong tiến đến vị trí hạng một, lo anh khổ sở ủy khuất, cả một đường về nhà hắn đều dành thời gian trò chuyện, dỗ dành.

Lưu Vũ không nói quá nhiều nhưng trong lòng cũng rất cảm khái, cuối cùng cũng giống như trước đây, họ có thể nói chuyện một cách bình thường, như một cặp vợ chồng bình thường.

Nói chuyện một lát, Châu Kha Vũ thử thăm dò nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh, dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

"Vợ ơi, đêm nay em có thể ngủ trên giường sao?"

Anh thấy làn da ở mu bàn tay như được đốt nóng lên một chút, loai cảm giác nóng rực này theo đầu ngón tay mà chuyển tới trái tim, làm cho anh chìm trong lo lắng.

"Đợi sau lễ tốt nghiệp rồi nói..."

Hắn rõ ràng không thay đổi, lại giống như đã thật sự thay đổi.

Thay đổi một chút.

Thợ trang điểm đã làm xong tạo hình.

Anh chậm rãi mở mắt, nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc nâu nhạt sáng sủa, mềm mại, vài sợi buông trước trán. Anh mặc một thân hán phục đỏ, cổ tay áo buộc chặt, thắt lưng pháp họa eo nhỏ, làn váy tơ tằm màu đỏ đậm theo gió mà đung đưa, từng bước đi đều sinh động vô cùng, nhất cử nhất động đều hiện vẻ nho nhã.

Đứng dưới anh đèn màu hoàng kim của sân khấu, cả người anh đều như được phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, thanh khiết, theo điệu nhạc bắt đầu múa, ý vị trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo tựa như vầng trăng trên cao kia.

Lụa dài trên quạt thanh nhã, nhẹ nhàng như dòng nước chảy trôi, dáng điệu lực độ mạnh yếu vô cùng linh hoạt.

Anh thường trộm quét mắt nhìn xuống dưới khán đài, nhanh chóng bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc ở vị trí khách mời.

Chỉ là không hề thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ.

Là ở quá xa không nhìn rõ hay bận quá không thể đến?

Điệu múa kết thúc, anh đóng quạt, hạ tay xuống.

Gật đầu và cúi chào khán giả một cách hoàn hảo.

Dưới khán đài một đợt vỗ tay vang lên cuồn cuộn như sóng.

Đột nhiên một tiếng rít rất to vang lên như tiếng chập điện, màn hình lớn phía sau đột nhiên chuyển sang một video giám sát.

Theo góc nhìn của camera xuống bên dưới, một người mặc hán phục sa mỏng chậm rãi đi từ tầng hai xuống, mỗi bước đều nhẹ nhàng như đi trên hoa sen. Cho dù chất lượng hình ảnh không quá tốt nhưng ai nấy đều có thể thấy được chắc hẳn đó là một mỹ nhân. Ở giữa hiện trường là một thanh niên bị vài người giữ lấy. Người trẻ tuổi trên mặt đã tái nhợt nhưng vẫn có chút nhuệ khí kiên quyết cùng dứt khoát phản kháng, giống như hắn vừa trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt. Người xem qua một màn hình cũng có thể nhìn ra không khí giương cung bạt kiếm, gấp gáp đến cực điểm.

Lưu Vũ còn chưa xuống khỏi sân khấu nhìn thấy thần sắc của khán giả đã muốn thay đổi, một đám ánh mắt lướt qua mình, nhìn chằm chằm phía sau.

Mỹ nhân đeo mạng che mặt, mờ mờ có thể thấy đang hé môi, trải qua xử lý âm thanh nên không thể nghe rõ rốt cuộc người đó nói gì, lệnh cho người bên ngoài cởi trói cho thanh niên kia. Hai bên tránh ra tạo một khoảng trống, mỹ nhân tùy ý vặn vẹo eo nhỏ, xuyên qua một đám đầu trâu mặt ngựa ở hai bên, đi đến trước mặt người kia, ngón tay nắm lấy vạt áo nhuốm máu ở lồng ngực hắn ta, thân mình mềm nhũn, gục vào trong ngực hắn. Sau đó, áp mặt vào lồng ngực nam nhân, nhướng đầu mày và khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm nhìn thẳng hắn, lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho người bên ngoài, người trẻ tuổi thuận thế ôm lấy mình...

Lưu Vũ theo tầm mắt của mọi người dưới khán đài, ngoái đầu nhìn lại, nhất thời chấn kinh, tứ chi giống như đóng băng tại chỗ, cả đầu ong ong, tất cả phản ứng theo bản năng nhất thời như biến mất.

Dáng người phóng đãng, xinh đẹp cùng với hình tượng thầy giáo ôn nhuận, nho nhã có sức tương phản thật lớn khiến cho kẻ khác phải kinh ngạc không thôi.

Khán giả bỗng chốc trở nên ồn ào bàn tán, giống như vừa xem một bộ phim điện ảnh.

Cam Vọng Tinh ngồi ở chỗ tối rất nhanh đã hoàn hồn, lấy ra bộ đàm ở bên hông, đứng dậy tựa vào một cây cột ở đằng sau.

"AK! Đại học Hải Hoa xảy ra một tình huống khẩn cấp! Lập tức cắt mạng! Nhanh lên!..."

Bùm!

Tiếng súng không có giảm thanh vang lên, đinh tai nhức óc, vang vọng khắp hội trường.

Phá vỡ sự hỗn loạn và cuộc thảo luận kéo dài liên tục một phút vừa rồi.

Luồng nhiệt của viên đạn dường như đi xẹt qua cổ Lưu Vũ, găm một lỗ đạn sâu hoắm vào màn hình, đoạn video đang phát trên màn hình cũng vì thế mà bị lỗi.

Hai vai Lưu Vũ run lên, trong lòng cuộn trào môt loại dự cảm không lành.

Tầm mắt cố gắng điều chỉnh tiêu điểm, theo tiếng vang nhìn lại, anh không tin vào mắt mình, ở phía sau chỗ ngồi, Châu Kha Vũ đang đứng trong đám đông với khẩu súng trên tay. Họng súng hướng về phía anh, vẫn còn tỏa ra khói. Cánh tay cầm súng hơi run lên, rất khó phát hiện.

Đôi mắt hắn sắc như dao, kiên định lại thâm sâu, xuyên qua đám người nhìn về hướng này khiến kẻ khác phải rùng mình, tạo ra một áp lực đến vô cùng.

Không khí vui vẻ và ấm áp tại buổi lễ tốt nghiệp đã bị tiếng súng nổ và sự hoảng sợ nuốt chửng không còn gì, tất cả đèn trong hội trường thoáng chốc tắt hết, chuông báo động vang lên từng hồi, tiếng thét chói tai, tiếng người ồn ào chen chúc. Chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn.

Giáo viên các khoa đứng ở lối rẽ để duy trì trật tự.

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã đụng vào bảng điều khiển âm thanh, khiến cho sự ồn ào này một chút nhạc nền.

Suốt chặng đường lúc đi lúc nghỉ

Dấu chân chàng trai trẻ lang bạt mà trải dài khắp lối

Khoảnh khắc trước lúc rời nhà ga

Bỗng có chút chần chừ*

............

Lâm Mặc đứng ở cửa lớn hội trường, hết sức hỗ trợ sinh viên rời khỏi, Trương Gia Nguyên đứng cạnh cậu ta, một tay che chở, một tay nắm chặt súng bên hông, đưa mắt quét qua đám người, đồng thời thiết bị liên lạc trong tai hắn phát ra những âm thanh ồn ào.

Sóng ngầm bắt đầu khởi động

Thế cục đã rung chuyển hết sức căng thẳng

Các đồng chí cục công an vốn là người nhà đến dự lễ rất nhanh đã tập hợp, chuẩn bị chuyển sang trạng thái chiến đấu khẩn cấp

Ngày tôi vừa biết đến thế gian này

Lòng hiếu kỳ với mọi thứ

Trông về chân trời gần ngay trước mắt

Cam nguyện xông pha khắp nhân thế dẫu chỉ một lần trong đời*

Mọi thứ vô cùng loạn.

Lưu Vũ đứng trên sân khấu cứng ngắc, mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân giống như đã ghim xuống nền nhà, không thể cử động.

Dường như thời gian bị đóng băng, anh đờ đẫn đến mức không biết rốt cuộc là mình đang ở đâu. Nỗi đau đớn bủa vây khiến anh không biết phải làm sao.

Anh thấy Châu Kha Vũ đang đi ngược lại với đám đông, cố sức chen vào đám người đang hoảng loạn, cố hết sức đi về phía anh.

Châu Kha Vũ hôm nay không mặc cảnh phục, cũng không mặc những trang phục tối màu thường ngày, thay vào đó là một bộ vest trắng phẳng phiu, trên mũi mang theo một cặp kính gọng vàng lấp lánh.

Nay tôi đã đi dạo khắp thế gian

Lòng vẫn lưu luyến bao điều

Thấy được những góc cạnh của cuộc đời

Thế mà bất ngờ gục ngã trước nụ cười của em...*

Châu Kha Vũ quả thật rất thu hút, từ chiều cao cho tới ngoại hình, cả thần thái phong độ, ở trong đám đông rất khó để bỏ qua cả giác tồn tại. Giống như chỉ cần hắn ở đâu, nơi đó sẽ là trung tâm.

Khi còn niên thiếu, dáng vẻ bừng bừng phấn chấn, dương quang xán lạn ấy luôn luôn có một vị trí quan trọng trong lòng Lưu Vũ, chẳng sợ về già sẽ quên đi hay hóa thành tro tàn thì thân ảnh này cũng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Ngày trước tôi mê muội trước thế gian rộng lớn này

Cũng chìm đắm trong những câu chuyện hoang đường

Không màng thực hư, không tranh đấu cũng chẳng sợ chê cười

Tôi đã đem cả thanh xuân của mình trao em

Những ngón tay gảy lên chuyện tình ngày hạ

Bao rung động trong tim đành tùy vào duyên phận vậy đi*

Giai điệu bài hát bay lượn khắp khán phòng.

Châu Kha Vũ đã thoát khỏi đám đông, đi đến dưới sân khấu, xoay người nhảy lên, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo có chút nhăn, thở nhẹ, nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh mắt như ngọn lửa rực rỡ ở đối diện, giống như xuyên qua thiên ngôn vạn ngữ, Lưu Vũ có thể nghe được tiếp vang vọng của nhịp tim mình.

Lớp trang điểm không thể che hết khuôn mặt tái nhợt, gót chân theo bản năng lùi lại phía sau, anh rơi vào trạng thái hốt hoảng, trong đầu lộn xộn hàng trăm suy nghĩ, thậm chí anh còn không phát hiện ra mình đang thở gấp.

Cơn gió đêm thổi qua tóc mai của em đã điểm vài sợi bạc

Xoa dịu vết sẹo hằn lại trong ký ức

Đôi mắt em ngời sáng mà cũng mịt mờ, nở một nụ cười như hoa thắm tươi

Hoàng hôn che đậy bước chân loạng choạng của em

Đến gần bức tranh giấu nơi đầu giường

Hình ảnh em trong tranh đang cúi đầu trò chuyện*

Mấy bước cuối cùng, Châu Kha Vũ đứng đối diện với anh, giẫm lên bột vàng trên sân khấu, từng bước kiên định đi tới, khoảng cách giữa hai người dần thu nhỏ lại.

Thời gian dường như được phóng đại và kéo dài vô số lần.

Anh tựa như có thể cảm nhận được hô hấp của Châu Kha Vũ khi hít thở, đôi mắt đen sâu thẳm của Châu Kha Vũ, trầm tĩnh như hồ bằng, dường như nhấn chìm duy nhất hình bóng mình trong đó.

Đồng tử Lưu Vũ đột nhiên co rút lại, mặt biến sắc.

Một đốm sáng nhỏ nhắm vào ngực Châu Kha Vũ.

Là tầm ngắm của súng bắn tỉa.

Thế nhưng làm sao lại có tay súng bắn tỉa mai phục ở trường học?!

Tôi vẫn cảm thán trước thế giới bao la này

Cũng say đắm trong bao lời ngọt bùi thuở nhỏ

Chẳng còn thật giả, chẳng thiết vẫy vùng, chẳng bận tâm lời cười nhạo*

Chấm đỏ di chuyển khi Châu Kha Vũ bước đi, giống như đang dò tìm vị trí của tim, giữa hoàn cảnh này, Lưu Vũ như bị vây trong trạng thái kinh hoảng, cuồng loạn.

Thần kinh căng chặt, anh thậm chí con nghe được tiếng trái tim mình đập loạn dội thẳng vào màng tai.

Mà Châu Kha Vũ dường như chưa phát hiện, nhìn bộ dạng khẩn trương của anh ngược lại khuôn mặt lại lộ ra một nụ cười, mặt mày có chút vui vẻ, đưa tay về phía anh.

Nụ cười dần hiện trong đáy mắt Lưu Vũ, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Thế rồi tôi đem thanh xuân trả lại cho em

Những ngón tay gảy lên tâm tình ngày hạ

Bao rung động trong tim đều xuôi theo làn gió

Em vẫn chấp nhận tình yêu của tôi chứ?*

"Châu Kha Vũ!!!!"
-------------------------
Tiếp tục cut chương diệu kỳ =))))) Editor cũng hơi váng đầu với tác giả vì bả bẻ cua chương này ngược hơi nhìuuu 🥲

*Lời bài hát: Nổi gió rồi - có nhiều ca sĩ đã hát bài này rồi nhưng tôi khá thích bản hoà giọng của Châu Thâm và các tts của Sáng4.

https://youtu.be/1y03hak9dRg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top