roku (1)
Tuần rồi tôi bận chạy deadline quá hôm nay mới rảnh thì nhớ ra còn 1 chương chưa đăng nè. Đăng lên cho quý dzị đọc chơi rồi tôi còn đi bế em bé Dandan nữa =)))) Trời quơi gọi em bé khum hề ngượng miệng lun =))) Quý dzị đọc dzui dzẻ, có lỗi typo diễn đạt gì cảm phiền báo lại giúp tôi nha ^^ Iu iu ✨
"Không gì ngon hơn sủi cảo, không gì vui bằng chị dâu"
1.
Tục ngữ có câu
"Nhị thập nhược quán, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục."
(Tổng kết của Khổng Tử về cuộc đời: 20 tuổi là tuổi trưởng thành,30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc.)
Ấy thế mà Châu Kha Vũ đang ở ngưỡng cửa nhi lập, mỗi lần ngẫm lại bản thân mình, hắn đều thấy rõ tính khí xấu của bản thân mình.
Lao ra khỏi nhà một mạch, ngồi vào ghế lái, một ngọn lửa xông thẳng lên đầu đốt cháy hắn đến độ hắn không còn biết chữ bình tĩnh được viết như thế nào nữa.
Kết quả, hắn lãng phí cả cảnh xuân đầy cám dỗ ở nhà để đến hộp đêm gặp Oscar.
Tuy nhiên, người anh em tốt Oscar thực sự đã không làm hắn thất vọng.
Nhưng cũng là vô ích.
Thời điểm nào, một người đàn ông phát hiện ra mình thật sự đã trưởng thành.
Là mặc dù đặt mình giữa khói bụi trần gian, đối mặt với hàng loạt dục vọng hấp dẫn, đột nhiên nhận ra trong lòng có một bóng hình, khiến bản thân canh cánh trong lòng, chẳng thế buông bỏ.
Oscar hướng ghế dài, nhích lại gần hỏi "Không muốn xem à?"
"Không, về đây."
Thời điểm còn học trung học, Lưu Vũ lần đầu tiên bắt gặp Châu Kha Vũ là ở căng tin, lúc đó là giữa tháng chín, đầu thu, đúng mùa khai trường.
Bóng dáng cao gầy che ở trước mắt, vững chãi như một bức tường chắn trước mặt anh.
Có lẽ hắn vừa mới chạy xong, mồ hôi theo cổ chảy ròng ròng, hắn túm lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt, nhất thời để lộ vòng eo và cơ bụng săn chắc.
Cách gần nửa mét, anh có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Châu Kha Vũ, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi hương khó giải thích được trộn lẫn vào nhau.
Chắc có lẽ đây là hương vị đặc biệt của thiếu niên dương quang.
Nhìn thấy đường cong sau thắt lưng của Châu Kha Vũ.
Không biết vì sao Lưu Vũ lại hoảng hốt, có một chút xúc động muốn ôm lấy hắn.
Loại xúc động này khiến lòng anh kịch liệt chấn động càng ngày càng rõ ràng...
Người phía trước đưa tay cầm lấy chai nước, vừa quay đầu đã bắt gặp một khuôn mặt.
Đằng sau kính gọng vàng ngay ngắn trên mũi là đôi mắt đẹp tựa hoa đào, đôi mắt đen, sâu thẳm như mặt nước ban đêm khẽ gợn sóng, nhưng lại có chút cảm giác ngây thơ.
Châu Kha Vũ nhìn anh run rẩy một lúc, lập tức mỉm cười, nói với anh chào buổi sáng.
Học đệ năm nhất vừa đẹp trai lại lạnh lùng thế này chắc hẳn vô cùng được yêu thích.
Như thế không được.
Lưu Vũ yên lặng, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng, nhướng mày nói
"Như thế nào cậu lại không mang thẻ học sinh, lớp nào, tên gì!"
Không đợi anh đưa tay vào túi áo lấy sổ ra, trước mắt đã không một bóng người, cửa căng tin chỉ còn lại bóng dáng bỏ chạy nhanh như chớp của Châu Kha Vũ.
Anh đuổi theo cái thân cao một mét tám mươi tám kia vài vòng sân trường, chạy qua ánh nắng sớm, chạy qua đám đông đang náo động, cuối cùng dồn người đến nhà vệ sinh nam.
Người kia chống vào tường đá thở hổn hển, phì phò phàn nàn về việc sao anh lại chạy nhanh đến vậy.
Sau đó hắn túm lấy chiếc phù hiệu ban kỉ luật trên tay áo Lưu Vũ, lắc lắc, liên tục cầu xin anh buông tha cho học đệ đáng thương này.
Anh không nói gì, cũng không có ý định cho qua, trừ hai điểm.
Thấy anh cứng mềm không ăn, Châu Kha Vũ nhận lấy bút và sổ, cắn nắp bút, tiêu sái hạ vài nét , giơ tay lên, mang bút và sổ trả lại cho anh.
Trên sổ có vài chữ như rồng bay phượng múa
Châu Kha Vũ.
Có rất nhiều người mới gặp liền như có cảm giác vô cùng thân thuộc, đánh thức thứ cảm xúc khó giải thích nào đó đang ngủ say trong lòng dần dần nảy mầm, giống như đi qua cầu Nại Hà mà bỏ qua một chén canh Mạnh Bà. Trong lòng anh nảy sinh một loại trực giác, rằng mình sẽ cùng người này không thể tách rời, trong tương lai nhất định sẽ có một ngày cùng chung một chỗ.
Sau nhiều năm tốt nghiệp, trong nhà cũng không vội vã giục anh kết hôn, bởi lẽ anh chính là con út nhà họ Lưu, được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Diện mạo sạch sẽ như búp bê, từ nhỏ đã nhu thuận, tất nhiên là đi đến đâu cũng được người ta yêu quý. Tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi nhưng Lưu Vũ như bướm giữa vườn hoa mà không vương phấn, mấy năm cũng chẳng có ý định tìm cho mình một đối tượng.
Lưu Chương thường xuyên trêu chọc anh, nói rằng chỉ vì một câu trong trò chơi thật hay thách mà có thể nhớ kỹ từng ấy năm, người kia có khi còn quên mất rồi ấy chứ.
Lưu Vũ lại chậm rãi nhớ về buổi lễ tốt nghiệp, tại sao việc Châu Kha Vũ nói ra tên anh lại vì cái gì mà khó quên đến thế.
"Lúc đó, trong ánh mắt của em ấy, xuyên qua cặp kính gọng vàng ấy, em có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình. Trong một nháy mắt, em quả thực nghĩ rằng em ấy thích em, cả quả trình chỉ đối diện nhau vài giây, thế mà, mỗi lần ở một mình, em lại nghĩ về khoảnh khắc ấy."
Chiếc xe lớn màu đen chậm rãi tiến vào khu nhà, đèn xe đem ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên trần của phòng ngủ.
Lúc này đã là gần sáng, không biết vợ nhỏ ở nhà bị hắn khóa lại có ngủ hay không.
Châu Kha Vũ đứng ở huyền quan, rón rén thay giày, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Lưu Vũ vẫn ngồi trước cửa sổ, dáng người gầy gò như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay, gương mặt vô hồn phản chiếu trên tấm kính cửa sổ kiểu Pháp. Bóng người cùng trời sao ngoài cửa sổ như đan quyện vào nhau.
Châu Kha Vũ tuy rằng còn chưa tới ba mươi tuổi, tự nhận đã qua cái thời tuổi trẻ khí thịnh không nói lí nhưng cho dù có vững vàng tới thế nào, thời điểm không có ở nhà, bên người lão bà có quá nhiều dấu vết tồn tại của người khác, ít nhiều cũng có chút khống chế không được.
Sau khi nhìn ngắm bầu trời đầy sao ngoài kia qua khung cửa sổ, hắn cau mày, mở khóa, còng tay nặng nề rơi xuống nền đất lạnh.
"Cậu ta cũng có chừng mực đấy, không có xông vào, bằng không đúng là xấu hổ."
Cánh tay vốn bị còng cứng giờ buông thõng xuống bên cạnh người, cổ tay trắng nõn bị siết đến sưng đỏ, Châu Kha Vũ nắm tay anh, nhìn thấy cổ tay kia dấu vết đỏ rực, trong lòng không khỏi xót xa, tự mắng bản thân mình hàng nghìn lần.
Đối phương vô lực nhưng lại kiên quyết rút tay lại.
Châu Kha Vũ không biết liệu mình có nhìn nhầm hay không, một giot nước mắt trong veo lẳng lặng lăn dài trên gưng mặt Lưu Vũ, rơi xuống vết đỏ trên cổ tay.
Vẫn như cũ, không ai lên tiếng, không biết qua bao nhiêu lâu, thanh âm suy yếu của Lưu Vũ mới vang lên.
"Nếu không phải là em trói anh, lần này, anh thật sự là muốn rời đi cùng cậu ấy rồi."
Hai tay Châu Kha Vũ đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, gò má hơi giật giật, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, nheo đôi mắt lại, nhìn về phía Lưu Vũ.
"Đúng thật là, nam nhân nổi tiếng của cục công an, trẻ trung vui vẻ, tiểu thịt tươi như vậy chắc chắn sẽ biết thương hoa tiếc ngọc hơn em nhỉ"
Lưu Vũ cúi đầu, không lên tiếng, ánh trăng xuyên qua áo sơ mi trắng, chiếu lên chiếc cổ trắng ngần, trông mỏng manh hệt như thứ đồ chạm vào sẽ vỡ.
"Anh vì cậu ta thập tử nhất sinh, cậu ta cũng vì anh mà vượt mọi chông gai, quan hệ tốt thế cơ à, chắc anh cũng phải nghĩ tới chuyện cùng cậu ta đi lĩnh chứng chứ. Như vậy thì em sẽ chẳng còn liên quan gì. Hà tất phải tự uống rượu với thuốc rồi quấn lấy em? Đi một vòng lớn như vậy..."
Anh càng không nói Châu Kha Vũ càng muốn kích anh, buộc anh đi vào khuôn khổ, những suy nghĩ lởn vởn trong đầu hắn dạo gần đây cứ thế tuôn ra.
"Nếu không phải trói anh lại, đêm nay sợ là sẽ bị em bắt gặp cùng người khác ở trên giường cũng nên..."
Hắn chậm rì rì ké dài âm cuối, mang theo chút ngữ khí không đứng đắn, trêu đùa "Tiểu hồ ly."
Xưng hô vốn dĩ bình thường vô cùng đáng yêu, nhưng hiện tại ở trong lòng Lưu Vũ lại không khác gì sỉ nhục, hơn nữa Châu Kha Vũ cứ dùng giọng điệu âm dương quái khí ép hỏi đã hoàn toàn chọc giận Lưu Vũ, anh tức đến run người, vịn vào mặt kính đứng lên.
"Im miệng! Nếu em đã bỏ anh lại trên giường để đi tìm tiểu hồ ly thì không phái là anh không thể làm vậy đúng không? Em lấy tư cách gì để chất vấn anh?"
Các khớp tay chân không thể chống đỡ vì quỳ lâu, thân thể gầy gò của anh nghiêng ngả sang một bên, anh hất bàn tay muốn đưa ra đỡ mình của Châu Kha Vũ, giận dữ hét lên.
"Tiểu hồ ly mê người đến vậy sao? Em không tìm được hắn nên mới cưỡng ép anh trên giường!"
Âm cuối của anh như điên loạn mà rống lên, Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh, sững người. Ngay giây phút hắn đi ra khỏi ghế lô gặp được Hồ Diệp Thao, hắn liền biết mục đích hắn đến hộp đêm sớm muộn gì cũng đến tai Lưu Vũ Vũ. Quả nhiên, chỉ ngay ngày hôm sau...
Anh đón nhận ánh mắt của Châu Kha Vũ, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng rung động, một tiếng thở dài xẹt qua bóng đêm trong phòng ngủ yên tĩnh.
Không phải loại tình yêu được ăn cả ngã về không, thì một cuộc hôn nhân được pháp luật bảo hộ cũng nào có tác dụng gì đâu, nó cũng chỉ như lời cầu hôn ban đầu của hắn vô giá trị mà thôi.
Chung quy trong đó vẫn có sự nghi kị lẫn nhau, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng chồng chất khổ sở, chỉ còn chút đáng thương ràng buộc.
Cứ đối mặt nhìn nhau như vậy, một lúc lâu sau, lâu đến mức khóe mắt Lưu Vũ cũng trở nên chua xót, đành chớp mắt, dời đi tầm mắt của mình, Châu Kha Vũ mới cất giọng khàn khàn hỏi.
"Anh nói thật sao? Anh rốt cuộc là đang phủ nhận hay trốn tránh?"
Lại bắt đầu, giọng điệu giống như tra hỏi ấy.
Lưu Vũ nặng nề thở ra một hơi, tận lực đưa cảm xúc trở lại trạng thái bình thường, mở to mắt, lưu loát hỏi lại.
"Châu Kha Vũ, rốt cuộc là em muốn nghe lời nói thật như thế nào? Không ngại thì trực tiếp nói ra, anh nói cho em nghe!"
Châu Kha Vũ tiến lại gần, thân hình cao lớn hơn anh một cái đầu, cơ hồ như muốn đem cả người Lưu Vũ bao phủ ở trong lòng.
"Em muốn nghe tất cả thông tin của anh. Tất cả, không lừa dối một lời nào."
Dáng người Châu Kha Vũ cường hãn, mang đến cho người ta cái cảm giác đầy áp bức khi đối mặt, đặc biệt là thời điểm hắn nhìn chằm chằm, khiến người ta rất khó chống đỡ được.
Lưu Vũ hơi quay mặt, tránh đi cái nhìn chăm chú của hắn nhe nhàng nhắm mắt, rất nhiều hình ảnh hỗn loạn xẹt qua trong tâm trí như đèn kéo quân. Đến lúc anh mở mắt lại, khuôn mặt lãnh đạm đã thoáng nhuốm chút xúc động phập phồng.
"Tất cả anh đều đã nói hết với em rồi, em còn muốn cái gì nữa?"
Châu Kha Vũ không nói lời nào, hàng lông mày nhíu chặt như chất chứa những suy tư thật sâu trong lòng.
Trong gang tấc, Lưu Vũ cảm nhận được hô hấp phập phồng của đối phương cùng hơi thở nóng rực nơi hắn, anh hơi nâng cằm, bướng bỉnh nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, trong lòng có chút chua chát, có chút cảm giác thất bại, không cam lòng.
Hoa tươi, lễ vật, phàm là vật có quan hệ với tình yêu lãng mạn gì đó, anh đều chưa từng được thấy qua.
Rõ ràng chính mình là kẻ được người khác theo đuổi đã lâu, tốn nhiều thời gian công sức cũng không theo đuổi được.
Vậy mà tới khi đối diện với Châu Kha Vũ, anh lại trở thành dáng vẻ khiêm nhường, hèn mọn, ngay cả những thứ hoa cỏ ong bướm tạp nham bên ngoài cũng không hề biết tới.
Nhưng tiểu hồ ly kia, chỉ cần một ánh mắt là có thể câu hồn nam nhân, khiến hắn ta chẳng thiết nhà cửa, bỏ cả vợ để đi tìm niềm vui. Trong lòng anh chợt thấy xót xa cho những người vợ phải trông đợi một mình trong phòng.
Lần gặp gỡ đó, anh chưa bao giờ nghĩ người yêu của mình cũng sẽ ngồi vào vị trí của người trên khán đài, ánh mắt thèm thuồng khó tả chọn lựa các mỹ nhân đủ kiểu lên sân khấu.
Mà chính mình trở thành kẻ bị lỗ mãng vứt bỏ sang một bên, đem tất cả cốt khí cao ngạo, tự tin của anh đập nát.
Đáy mắt Lưu Vũ chậm rãi tụ lại một tầng nước, tràn đầy thất vọng, ánh sáng thoáng qua đôi mắt u ám của anh. Anh hơi rướn người, nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, trên môi nở nụ cười đùa cợt.
"Không phải em đang tìm một tiểu hồ ly sao? Anh đề nghĩ em nên ngủ thử với tất cả những người xếp đầu bảng ấy, nhân phẩm tốt, biết đâu lại có đáp án mình muốn."
Anh đẩy vòng tay của Châu Kha Vũ ram đi về phía cửa phòng ngủ.
Theo phía sau anh là vài tiếng bước chân vội vã, cùng tiếng đồ đạc rơi xuống đất.
Còn chưa chờ Lưu Vũ phản ứng lại rốt cuộc là việc gì thì đã bị Châu Kha Vũ ôm lấy, bế thốc lên, thả xuống giường.
"Em từng nói rằng dù có bị anh lừa cũng cam tâm tình nguyện hay sao? Anh thật sự coi em là đồ ngốc à? Hả?"
Soạt một tiếng, tiếng xé vải vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người anh bị Châu Kha Vũ thô bạo một đường xé xuống.
Câu cảm thán của anh còn chưa kịp thành tiếng liền bị một nụ hôn mãnh liệt của Châu Kha Vũ ngăn lại.
Châu Kha Vũ một tay đỡ lấy gáy khiến anh không thể tránh thoát khỏi nụ hôn, tay còn lại cởi quần áo của bản thân, chính mình cùng anh thân thể kề cận, quấn quýt lưu luyến. Thoáng chốc nhiệt độ trong phòng như tăng lên.
Không khí yên tĩnh trong phòng ngủ ban đêm dần trở nên dính dấp, nồng đậm.
Theo hô hấp của hai người, nụ hôn như hòa quyện vào nhau.
Lưu Vũ dùng sức cắn xuống đầu lưỡi đối phương.
Mùi máu tươi chớp mắt lan tràn khắp khoang miệng Châu Kha Vũ nhưng hắn chỉ hơi nhướng mày, cũng không dừng lại.
Từng nụ hôn như mưa rải lên người Lưu Vũ, kỹ càng không từ một tấc da thịt.
Từ đường hàm đến dưới cổ, nán lại một chút rồi lại hôn liếm bờ vai mềm mại.
Anh giãy dụa, cố gắng đẩy người bên trên mình ra, hô hấp dồn dập làm lời nói cũng chẳng rõ ràng.
"Em buông ra... Châu Kha Vũ! Anh không muốn... A..."
Lời còn chưa dứt, yết hầu trắng nõn trên cổ đột nhiên bị cắn lấy, khiến cho anh không thể không ngẩng đầu lên, bất ra tiếng "hỏng mất" nghẹn ngào trong cổ họng.
Anh vật lộn dưới đôi cánh tay rắn chắc của Châu Kha Vũ, trong tình thế này, tất cả mọi sự phản kháng đều coi như phí công, giống như con sói đói nhìn chằm chằm con thỏ, thế cục cuối cùng chỉ có chính mình bị nuốt chửng. Anh không chút thu lực, đánh mạnh vào ngực Châu Kha Vũ.
Chỗ đó cũng là chỗ mấy hôm trước bị Lưu Chương hạ một quyền.
Châu Kha Vũ ăn đau rít lên một tiếng rồi ngừng lại, chảy mồ hôi lạnh, chống tay nhìn người dưới thân đang thở dốc vì giãy dụa kịch liệt.
Hai mắt đỏ hoe, run rẩy, anh nhân cơ hội này đẩy Châu Kha Vũ ra, đứng dậy, mặc vội quần áo lên người, run rẩy chạy ra mở cửa, còn chưa chạm đến tay nắm cửa, Châu Kha Vũ đã từ phía sau chạy lên, đem anh vây giữa lồng ngực mình và cánh cửa.
Có một điều Châu Kha Vũ rất rõ ràng, tất cả mọi hiểu lầm giữa hai người càng ngày càng nhiều, lại có anh trai của đối phương luôn luôn không hài lòng, bất mãn với hắn, nếu hôm nay trơ mắt nhìn Lưu Vũ bỏ đi thì vết rách trong hôn nhân của hai người rất khó vãn hồi.
"Châu Kha Vũ, nếu em dám dùng sức thì sau đêm nay sẽ không bao giờ gặp được anh nữa."
"Em không chạm vào anh, anh đừng đi."
Châu Kha Vũ ở sau gáy anh thở ra một hơi, giống như đang nói lời tâm tình, Lưu Vũ không tự giác buông lỏng, không còn giãy dụa nữa, người phía sau dùng cánh tay rắn chắc đem anh khóa vào trong ngực.
Lồng ngực ấm áp kề sát bản thân, anh có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của hắn cùng với trái tim đang đập rộn ràng.
Anh hơi hạ tay xuống, thoáng cúi đầu.
"Có một câu anh chưa bao giờ nói dối em. Tối hôm đó anh cảm thấy tôn nghiêm cũng không quan trọng bằng em, em lại không chịu tín nhiệm anh. Chúng ta như vậy rốt cuộc là như thế nà? Chẳng bằng..."
Ly hôn đi
Ba chữ mắc kẹt lai trong cổ họng nóng bỏng, môi run run chẳng nói nên lời, cuối cùng đành cắn chặt môi dưới. Đó là sự đánh cược liều mạng suốt bảy năm của hắn.
Thật vất vả mới có được, đến lúc này lại rời xa, thật sự cam tâm sao.
Hắn càng áp chế loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng này, lại càng khó có thể chế ngự nỗi bi thống khó chịu. Đảo mắt vài vòng, nước mắt không khống chế được lã chã rơi xuống.
Trong lòng tự thấy mình càng trở nên tàn nhẫn, đối mặt với người mình thích nhiều năm đến vậy, đúng là từng thiếu chút nữa phạm sai lầm, khiến cho anh như nàng tiên cá có được đôi chân, mối bước đi đều như đi trên lưỡi dao. Việc hôn nhân luôn có một nửa chìm trong sự thăm dò, nghi kỵ, không tín nhiệm của đối phương. Nhưng Châu Kha Vũ bộc lộ ra điểm ôn nhu này luôn khiến cho bản thân anh mềm lòng, khiến anh tìm mọi cách để duy trì hình tượng đẹp đẽ của mình trong mắt đối phương, tham lam muốn lấy hết tình cảm và sự chú ý của Châu Kha Vũ, sống một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng sự cố chấp của người đó, khiến anh cứ đau khổ vô cùng níu lấy mối tình khắc cốt ghi tâm ấy.
"Hai ta nên bình tĩnh lại đã."
Châu Kha Vũ cất lời, trong giọng còn mang chút khàn khàn.
Hắn cúi đầu, cằm đặt lên trên vai Lưu Vũ, vòng tay ôm eo anh thật chặt, cái ôm như tràn đầy lưu luyến, một luồng nhiệt phả vào cổ, Lưu Vũ nghe được hắn nghẹn ngào một tiếng.
"Em sẽ ngủ ở phòng làm việc."
Mãi một lúc sau
Lưu Vũ phản ứng một cách đờ đẫn, lực đạo bá đạo không cho phản ứng lại kia, là bộ dạng không thể sống thiếu đối phương.
Chỉ là khi đó, thẹn quá hóa giận, anh cũng không nhìn ánh mắt Châu Kha Vũ.
Bỏ lỡ đôi mắt đen sâu thẳm ôn nhu chỉ hướng về một mình anh.
Kỳ thật anh vốn là con người nếu gặp phải sự lạnh lùng chắc chắn sẽ rời đi, nhưng anh như vậy lại dừng lại rất lâu ở bên em... Thật sự muốn dừng lại đến cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top