ni (1)

Xuống tay gớm như vậy? Cậu thế mà ngủ với laopo của người khác sao?

1.

Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng từ khe hở trên rèm, chiếu xuống chiếc giường có chút bừa bộn, một dải sáng vàng nhạt trải dài giữa tấm nệm.

Châu Kha Vũ bị một loạt tiếng thông báo trên điện thoại đánh thức, duỗi cánh tay từ trong chăn ra, cầm lấy điện thoại, thản nhiên liếc mắt một cái.

Hắn cầm điện thoại, hơi quay mặt lại, nhìn vào hõm vai người kia, người đang nằm trong lòng hắn vẫn còn đang say giấc, cơ thể di chuyển rất nhẹ theo nhịp thở đều đều của Châu Kha Vũ, mấy sợi tóc màu nâu nhạt rối loạn trên hai má, chiếc mũi cao xinh đẹp lộ ra, chăn mỏng phủ lên đầu vai, trông hệt như một con mèo nhỏ cuộn mình say ngủ.

Lưu Vũ cứ như vậy, đè người lên hắn, ngủ cả đêm, còn hắn thì một cái tay bám vào thành giường vì sợ người trên giường bệnh ngã xuống.

Châu Kha Vũ hơi cựa mình, đổi một tư thế khác, cũng không quá nặng, chỉ là cánh tay có chút tê. Hắn thầm nghĩ rằng chỉ có một người đàn ông được rèn luyện thể chất đầy đủ như hắn đây thì mới có thể duy trì tư thế này suốt đêm, đổi lại là người khác chắc chắn đã bị ép rời giường.

Đổi thành người khác ư?

Nếu như Lưu Vũ say khướt, nằm trong vòng tay người khác, hôn người khác, ngủ cùng nhau.

Nghĩ vậy hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông, tự nhiên cảm thấy cáu không chịu được.

Vội vội vàng vàng đem cái ý tưởng loạn thất bát tao này cất ở sau đầu, cẩn thận dời người đang nằm trong lòng mình xuống giường, rút tay ra một cách nhẹ nhàng.

Hắn đứng trên nền đất, ngáp một cái, cầm di động lên một lần nữa, bắt đầu lướt qua đống tin nhắn, thông báo ngập tràn trên điện thoại. Đội công tố viên chuyên nghiệp cùng một mớ hồ sơ suốt một đêm gửi tới đội trọng án số 1.

Tất cả các vụ án có liên quan đến phương thức gây án kiểu này chồng chất chạy đến văn phòng của hắn.

Châu Kha Vũ nhìn danh sách thành viên của tổ trọng án, một loạt những cái tên kỹ thuật viên quen thuộc, cùng với vài đồng nghiệp cũ, dòng chữ Cam Vọng Tinh của đội phòng chống ma túy đã thu hút sự chú ý của hắn.

Trái tim hắn chợt chùng xuống.

Một vụ án bình thường sẽ không cần đến sự hợp tác của phòng điều tra tội phạm và đội phòng chống ma túy, chắc chắn vụ này phải vô cùng lớn, chẳng trách mà bao lâu này, dù được Trương Gia Nguyên đảm nhận nhưng vẫn chẳng thể kết án, phàm là liên quan đến loại Hơi thở của quỷ kia, chắc chắn sẽ không thể chỉ là mấy kẻ thèm nhỏ dãi sắc đẹp hay đơn giản trả thù xã hội được.

Nơi ánh măt trời không chiếu đến kia chắc chắn sẽ trở thành những góc tối, âm mưu nối tiếp nhau như mạng nhện đan xen.

Câu Kha Vũ thu dọn quần áo trên ghế dựa, mặc vội chiếc áo vest đen lên người bên ngoài áo sơ mi. Điện thoại rung lên vài cái, là Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn về hồ sơ của nạn nhân.

Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh mấy nạn nhân, khuôn mặt xinh đẹp tương đối giống nhau, nhưng khi nhìn vào lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Có thể là vì tất cả họ đều có một nốt lệ chí ở dưới mí mắt, sai khác không quá 2 -3 cm.

Hắn vừa cầm điện thoại vừa trộm nhìn người nằm trên giường.

Lưu Vũ chậm rì rì xoay người, xoa cổ đổi một tư thế khác, tia nắng chảy trên mái tóc màu nâu sáng như ánh sao, sợi tóc vừa che một bên má bị hắn thuận tay gạt ra một chút, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, tinh xảo.

Khuôn mặt này so với trăm vạn khuôn mặt kia đều không giống, đẹp hơn rất nhiều.

Châu Kha Vũ yên lặng suy nghĩ, tiếp tục nhìn vào điện thoại. Số hồ sơ Trương Gia Nguyên đã thu hút mọi sự chú ý của hắn. Hắn tập trung tới mức không hề nhận ra rằng Lưu Vũ đã tỉnh dậy.

Lưu Vũ chống hai tay ngồi dậy, dựa người vào giường, tấm chăn mỏng theo đầu vai trượt xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt như tuyết trắng, chớp mắt mấy cái, cặp mắt vừa xinh đẹp, vừa mơ màng nhìn về phía hắn "Châu Kha Vũ, mấy giờ rồi?"

Trong giọng nói còn mang chút ngái ngủ, lờ mờ, lại mang theo chút thản nhiên.

Châu Kha Vũ nhíu mày thật lâu cũng chưa có giãn ra, tay kia khóa màn hình điện thoại lai, chậm rãi cất lời "Sáu giờ mười lăm", sau đó lại lễ phép mà thêm vào "Chào buổi sáng, học trưởng."

Lưu Vũ ở trên giường dụi dụi mắt, sau đó duỗi người một cách tự nhiên, trên người như phủ một tầng ánh vàng rực rỡ. Anh vốn có nước da trắng nõn, lại thêm được một màng ánh sáng dịu dàng bao bọc, chỉ chút động tác uể oải buổi sáng cũng khiến người ta phải rung động.

Thân thể này đêm qua một đêm lăn lộn, sờ cũng sờ rồi nhưng người hiện tại đã tỉnh táo so với bộ dạng ngày hôm qua rất khác, Châu Kha Vũ có chút chột dạ khó nhịn, sờ sờ chóp mũi, nói "Sao anh thấy tôi mà không bất ngờ chút nào vậy?"

Lưu Vũ hắt hơi một cái, lấy chăn quấn lại quanh người, mỉm cười khó hiểu.

"Bất ngờ? Tôi uống quá chén, cậu đưa tôi đến bệnh viện thì có gì mà bất ngờ?" Anh khụt khịt mũi, âm thanh nhẹ nhàng mang theo chút giọng mũi "Quần áo của tôi đâu? Cậu thế nào lại không để cho tôi mặc quần áo vậy?"

Châu Kha Vũ quay lưng về phía anh, cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn trên ghế, xoay người lại, đem áo sơ mi phủ lên vai anh, che đi thân thể liên tục tản ra sự hấp dẫn kia, đồng thời cũng cực kỳ thân sĩ mà hướng tầm mắt ra chỗ khác, không nhìn tới anh nữa, lại nhịn không được, thân thiết hỏi

"Hiện tại anh thấy thế nào rồi? Có dễ chịu hơn chưa?"

Lưu Vũ gật gật đầu, thuận lý thành chương mặc quần áo.

Còn một nút áo cuối cùng ở cổ, Châu Kha Vũ định đưa tay lên chỉnh cho anh thì bị một đôi tay trắng mịn ôm lấy cổ, hắn đành giữ nguyên tư thế khom lưng, đối diện với cặp mắt cười đến trong veo của Lưu Vũ. Lưu Vũ cất giọng nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Có phải chúng ta đêm ngày hôm qua..."

Nhắc tới hai chữ "ngày hôm qua" này, tất cả những nụ hôn dịu dàng như nước cùng thân thể xinh đẹp câu dẫn lòng người, khiến kẻ khác đỏ mắt đều không ngăn được mà hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đỏ mặt, lập tức ngắt lời anh "Không có, không có việc gì cả" lại đem cánh tay đang choàng ở cổ mình nhấc ra, đồng thời đứng thẳng thân mình, lùi ra sau hai bước, nhéo nhéo mũi, hít một hơi thật sâu để áp chế cảm giác khô nóng trong lòng.

"Sao anh lại nghĩ thế? Anh có biết như vậy nguy hiểm lắm không, nếu như không phải tôi..."

Châu Kha Vũ dừng một lát, suy nghĩ đến một khả năng.

Người duy nhất không uống rượu trong bữa tiệc đó vì phải trực đêm chỉ có mình hắn.

Có lẽ... người duy nhất có thể đảm nhiệm việc ở bên anh ấy chỉ có mình hắn.

Lưu Vũ ngồi trên giường, thất thần chớp chớp mắt "Nếu như không có cậu ở đó thì vẫn có Hồ Diệp Thao đưa tôi về nhà."

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, vỗ vỗ trán, nghẹn lời, hắn nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian trước khi đi làm, theo thói quen tìm một chỗ để dựa người, hai chân bắt chéo, lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ bằng lòng bàn tay, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Tối hôm qua trước giờ tụ tập cùng bạn học anh có đi đâu không?"

"Không đâu cả, tôi chỉ ở trường học thôi."

"Thế anh đến khách sạn bằng gì?"

"Đi taxi" Câu hỏi chẳng đi vào vấn đề chính khiến Lưu Vũ sinh nghi "Cậu hỏi tôi chuyện này làm gì?"

"Ít nhiều cũng nắm được tình hình chứ." Châu Kha Vũ dừng bút, sau đó rất nhanh lại viết viết gì đó lên giấy "Anh tan làm ở trường lúc mấy giờ? Bắt xe ở đâu? Ngày hôm qua đã ăn những gì?"

Giọng điệu đầy dò xét làm trái tim Lưu Vũ lạnh lẽo, anh nhìn phía Châu Kha Vũ, nam nhân cao gần một mét chín kia đang thả lỏng người, dựa vào bệ cửa sổ, mắt nhìn xuống quyển sổ trên tay, phối hợp với tốc độ nói cực nhanh, nhìn thì có vẻ thả lỏng nhưng thực chất lại tạo ra tư thế cảnh giác.

Anh thu hồi tầm mắt, vò vò phần tóc mái.

"Không nhớ rõ, có thể là tôi uống say hồ đồ."

Châu Kha Vũ dừng bút một chút, không hề ngẩng đầu, nói "Anh không có say."

Một câu khẳng định vô cùng dứt khoát.

Hắn nhướng mi, liếc nhìn Lưu Vũ.

"Anh hiện tại còn đau lưng, choáng đầu sao? Hay là chưa tỉnh táo?"

Với kinh nghiệm nhiều năm trong phòng thẩm vấn, Châu Kha Vũ sẽ nhìn chằm chằm vào người đối diện mỗi khi hắn đặt câu hỏi, dùng ánh mắt lạnh thấu xương mà quan sát nhất cử nhất động, ngoại trừ khi hắn tự mình trăm phần trăm hiểu thấu vấn đề thì mới không nhìn đến phản ứng của người bị thẩm vấn. Đó là cảm giác áp bức vô hình, tư thế liệu trước mọi chuyện của kẻ đi săn.

Lâu thật lâu vẫn không có tiếng trả lời.

Hắn nhìn tầng ánh sáng trong mắt Lưu Vũ dần dần mờ đi, môi châu đỏ mọng hết mở ra lại khép vào như muốn nói lại thôi.

Tiếng rè rè của thiết bị thu sóng vang lên, cắt ngang qua phòng bệnh đầy yên tĩnh.

Bộ đàm bên hông Châu Kha Vũ rung lên, một giây tiếp theo là giọng nói đầy tùy tiện của Trương Gia Nguyên

"Đại ca, biết bây giờ mấy giờ rồi không? Cả đêm rồi còn chưa làm tận hứng à? Giờ này vẫn ôm mỹ nhân triền miên? Phòng bệnh đơn cũng làm được sao? Tôi..."

Cả phòng bệnh hạn hán lời.

Châu Kha Vũ vội vàng ngắt kết nối với mấy lời nói đặc màu vàng kia của Trương Gia Nguyên, hướng đến chỗ Lưu Vũ cười khổ một cái.

"Đồng nghiệp không đoan chính, để anh chê cười rồi" vừa nói vừa cài lại bộ đàm vào bên hông.

Lưu Vũ buông thõng hai chân xuống bên giường, hai má hồng lên lan đến vành tai.

"Châu Kha Vũ, tôi thực sự muốn hỏi cậu..."

Lời nói đến bên môi, Lưu Vũ vẫn còn do dự, thật vất vả mới gặp được người, rõ ràng đã đợi rất nhiều năm, anh cũng không muốn gác lại những nghi vấn trong lòng ấy, tuy rằng bây giờ nói ra cũng có chút lạc hậu, Châu Kha Vũ có lẽ cũng chẳng thể cho anh một câu trả lời mà anh mong muốn.

Châu Kha Vũ nhướng mày "Hả? Anh muốn hỏi gì? Có phải anh nhớ ra gì rồi không?"

Bầu không khí trong phòng lại một lần nữa ngưng tụ, khiến cho người ta có cảm giác như sắp đóng băng.

Lưu Vũ ngồi yên tại chỗ, vì chiều cao chênh lệch nên đột nhiên bi ánh bắt trịch thượng của Châu Kha Vũ ập vào, cứ như có một con dao đang cắm chặt vào cơ thể, toàn bộ đều là cảm giác áp chế xuyên thấu lòng người.

Có lẽ chỉ có một mình mình giậm chân tại chỗ.

Có lẽ cũng chỉ có một mình mình mới vì chuyện cũ mà mãi mãi không quên.

Một trận tiếng chuông như đòi mạng xé bỏ bầu không khí đang ngưng đọng trong phòng.

Là tiếng chuông báo thức mà Châu Kha Vũ đặt mỗi đêm trước khi đi ngủ vang lên.

Châu Kha Vũ ấn nút tắt tiếng, cất sổ tay cùng điện thoại vào trong túi, từ bên bệ cửa sổ đứng dậy, trầm ngâm một lúc, rồi đi về phía Lưu Vũ.

Hai người chỉ còn cách nhau một chút, gần đến độ hơi thở như cùng một chỗ dây dưa.

Châu Kha Vũ thoáng cười, tầm mắt hai người vừa đúng lúc chạm nhau.

Hắn nhìn thật sâu vào cặp mắt xinh đẹp đang dần đỏ hồng lên của Lưu Vũ.

Bỗng nhiên như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn hỏi:

"Sẽ không phải là anh cố ý dùng thuốc chứ..."

Một tiếng "Bốp" vang lên.

Châu Kha Vũ bi cái tát bất ngờ này làm cho choáng váng, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, Lưu Vũ dùng sức đẩy người ra, lùi về sau nửa bước, giọng nói nghẹn ngào có chút khàn khàn.

"Châu Kha Vũ, cậu làm nhục người khác cũng phải có giới hạn."

Ha!

Cửa phòng mở ra rất nhanh được đóng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào nơi Lưu Vũ vừa rời đi, đứng yên tại chỗ trầm tư nửa ngày.

Đánh nhau, áp chế tội phạm hay bất kì phản xạ nào, ở cục công an, hắn chưa bao giờ rời khỏi top3.

Vậy tại sao cái tát vừa rồi lại không tránh?

2.

Mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ phía trên cục công anh Hải Hoa, thật đúng là thời tiết đẹp, phù hợp với việc phấn đấu vì những giá trị của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Cửa lớn phòng họp của phòng điều tra tội phạm được đẩy ra, dưới sự dẫn dắt của Trương Gia Nguyên, mấy người đội 2 bước vào phòng. Tất cả đều tươi tỉnh, mặt mũi tràn ngập sự phấn khích. Cuối cùng họ cũng có thể tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng về vụ án và thời gian tăng ca.

Đội một trong phòng họp đã tiến vào trạng thái chiến đấu trang nghiêm. Bởi vì theo yêu cầu của cục công an thành phố, họ thành lập một đội điều tra tạm thời đặc biệt, cùng nhau phối hợp điều tra vụ án.

Cam Vọng Tinh của đội điều tra chống ma túy đứng trước tấm bảng trắng, bắt đầu trình bày những manh mối trong cuộc điều tra thị trường chợ đen của mình.

"... Sự kết hợp giữa scopplamine và methylalanine sẽ gây ra ảo giác. Nhưng điều mà tôi muốn đính chính với mọi người là..." Cam Vọng Tinh ngừng lại, hắng giọng "Những kẻ đó có lẽ đang phát triển một loai sản phẩm mới, không chắc có phải thuốc mê kiểu mới hay không, hơn nữa hàm lượng thuốc trong máu mỗi nạn nhân không giống nhau, có sự giảm dần từng chút một. Có thể bọn họ đang làm thí nghiệm."

Ngô Vũ Hằng đội một cổ vũ "Tốt! Đúng là Conan đương đại! Vỗ tay cái nào! Ủa, mà cậu phân tích được hết chỗ này đó hả? Phân tích chi tiết tới vậy hơi khác so với phong cách của cậu."

Còn chưa đợi Cam Vọng Tinh mở miệng, Phó Tư Siêu đã lập tức nhảy vào "Tất nhiên là không thể rồi."

Cam Vọng Tinh thành thật nói "Đó là người cung cấp thông tin đã nói cho tôi."

Cả hai đội thảo luận rất nhiều trong buổi sáng, cả phòng họp đều chìm đắm trong không khí nghiêm túc mà Châu Kha Vũ thì còn đang chìm đắm ở trong cái tát buổi sáng kia, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.

Cam Vọng Tinh ngồi ở một bên bàn dài xem xét một bên mặt sưng vô cùng thê thảm của Châu Kha Vũ, một bên mặt in mấy dấu tay đo đỏ có thể nhìn rõ được. Đôi mắt thâm quầng như không ngủ ngon giấc, cả người mỏi mệt không chịu nổi phải tựa vào ghế, hút liền vài điếu thuốc. Cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi

"Kha tử, ai lại tát vào mặt cậu mạnh thế này? Ra tay gớm như vậy... Chậc chậc... là cậu ngủ với vợ người khác à?"

Chỉ một câu đã đủ thu hút tất cả những kẻ đam mê bát quái kia tụ họp ánh mắt.

-------------------
Nghĩ sao cái sở cảnh sát như rạp xiếc trung ương z đók =)))))

Thứ bảy tới rồi, chương mới tới rồi đây. Vì chương cũng hơi dài nên tôi tách thành 2 phần nhoooo ^^ Chúc các chị đọc dzuiii nho!! Thứ bảy vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top