go (1)
Từ từ cho tôi hét chút đã rồi đọc truyện nha mọi người =)))) Aaaaaaaaaaa Líu Duỷ đẹp trai quáaa! Mặc Hán phục xinh quóoooo! Kha tử có muốn battle khônggggg??
Chúc quý dzị đọc dzuii hong bị ảo ma Canada giống tác giả 🥺🥺
Anh vợ, cho dù hôm nay anh có đánh chết em, em cũng không thể ly hôn được.
1.
Gió đêm quét qua làm lá cây xào xạc, trong toàn bộ khu rừng nhỏ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh này. Con mồi mà bản thân nhắm đến đã nằm trong tay, người đàn ông áo đen không khỏi lộ ra chút tự tin.
"Nghe nói cậu cùng hợp tác với một cảnh sát trẻ à, một kẻ trong tối một kẻ ngoài sáng là muốn làm... Ái!"
Lưu Vũ không cho hắn cơ hội nói hết câu, nắm lấy cánh tay đang bịt mũi miệng mình, giật mạnh xuống, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào xương sườn của người đằng sau.
Người mặc đồ đen không ngờ rằng con mồi tưởng như yếu ớt lại có kỹ thuật đến chừng đó, hắn mất cảnh giác, hít vào một hơi lạnh. Lưu Vũ nhân cơ hội nắm lấy bả vai và cánh tay hắn, quật ngã hắn xuống đất. Anh lập tức lạnh lùng bồi thêm cho hắn một cú đá vào ngực.
Hoàn thành xong chuỗi động tác ấy, Lưu Vũ hết sức tự nhiên phủi phủi tay, đang định nghiêng người hỏi lai lịch kẻ kia thì trong khu rừng trước mặt truyền đến một loạt tiếng bước chân, cành lá xao động. Anh vừa nghe tiếng đã mở to mắt, toàn thân bỗng chốc cứng đờ.
Từ ngoài bìa rừng, Châu Kha Vũ đơn độc thăm dò đi về hướng này.
Rừng cây mờ ảo, ánh trăng xuyên qua những tán lá, phủ lốm đốm lên trên khuôn mặt không hề có cảm xúc của Châu Kha Vũ, mắt hắn giao với ánh mắt Lưu Vũ trong một tia ngắn ngủi, ngay lập tức chuyển sang kẻ đang bị anh đạp dưới chân.
Lưu Vũ cố duy trì vẻ bình tĩnh cứng đờ trên mặt, cho dù điều kiện ánh sáng không tốt lắm nhưng anh có thể cảm nhận đươc vẻ mặt Châu Kha Vũ cũng không quá dễ coi, tay hắn như đã siết thành nắm đấm.
Người áo đen nhân cơ hội Lưu Vũ thất thần đã hành động.
Hắn ta kéo mạnh mắt cá chân Lưu Vũ, lăn sang một bên trên nền đất.
Hắn nhanh chóng lồm cồm bò dậy, động tác nhanh chóng, bẻ ép khớp cổ tay của Lưu Vũ về đằng sau, để anh chắn phía trước cho hắn, xong xuôi, hắn lấy ra từ bên hông một con dao bấm, đặt tại cổ anh, sẵn sàng cá chết lưới rách.
"Đừng nhúc nhích!"
Châu Kha Vũ đang chuẩn bị chạy vọt tới phía trước bất ngờ dừng lại, cả người hồi hộp, trai tim theo sự tập trung cao độ của cơ thể cũng như bị treo lên không.
"Huynh đệ, người ở đâu mà thân thủ tốt như vậy, có gì từ từ chúng ta thảo luận chút đi."
Châu Kha Vũ nheo mắt cảnh giác, bây giờ hắn không mặc cảnh phục. Trước đây ở bệnh viện đã bị bác sĩ nhận nhầm là hái hoa tặc, hiện tại còn bị chính hái hoa tặc tưởng là huynh đệ đồng đạo. Không biết rốt cuộc ấn tượng của người ngoài với hắn là sao vậy.
Trong bầu không khí ngày càng căng thẳng này, ánh mắt bắt gặp ánh mắt Lưu Vũ, hắn ra hiệu cho anh đừng sợ, đưa tay lên phía trước, ra vẻ thoải mái nói
"Làm sao? Muốn làm trung gian ăn giá chênh lệch à?"
Vừa đánh lạc hướng nghi phạm, hắn vừa nghĩ cách để đối phó với tên này, cứu Lưu Vũ.
Đột nhiên một tiếng súng vang lên.
Cắt ngang qua sự tĩnh lặng khủng khiếp của màn đêm, khiến vô số loài chim trong khu rừng giật mình bay tứ tung lên không trung.
Viên đạn mang theo một cỗ nhiệt khí, trúng vào tay kẻ áo đen, dao loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất, lóe lên một đường ánh sáng bạc sắc bén.
Lưu Vũ nhìn về đằng trước, cách đó không xa Cam Vọng Tinh vẫn duy trì tư thế cầm súng, họng súng toát ra một làn khói trắng, tiếp theo hắn hạ tay, nhấn nút kết nối tín hiệu trên tai nghe "Thu lưới."
Cảnh sát mai phục ở chỗ tối bốn phía đều chen chúc xông tới, vây quanh hiện trường.
Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ giờ phút này như con báo nhảy lên, đá mạnh một cú vào nghi phạm, nắm lấy cánh tay hắn, vặn một cái, hai ba phát đã gọn gàng hạ gục hắn trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn xoay người, nắm lấy thắt lưng, ôm chặt Lưu Vũ vào trong lồng ngực.
Bắt quả tang đồng nghiệp cố ý tra tấn nghi phạm.
Toàn bộ người có mặt phân chia nhau thực hiện nhiệm vụ đâu ra đấy, đồng thời đều hướng Châu Kha Vũ chào hỏi, hắn nhất thời giật mình nhận ra.
Đây không phải là trùng hợp, mà là hành động đã có tính toán từ trước.
Lưu Vũ nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ mặt nghiêm lại như đá cẩm thạch, lạnh lùng không có chút nhiệt độ, dường như đang cẩn thận suy nghĩ cái gì.
Anh kéo kéo góc áo, gọi hắn.
Châu Kha Vũ hoàn hồn lại, lông mày sắc bén thoáng chốc dãn ra, nắm tay anh, kéo ra ngoài.
Lưu Vũ cẩn thận đi theo phía sau, bàn tay bị Châu Kha Vũ nắm lấy không khỏi đổ chút mồ hôi lạnh.
Trước mắt có lẽ anh lộ ra khả năng của mình rồi, còn có việc hôm nay Cam Vọng Tinh xuất hiện, không biết hắn sẽ nghĩ gì đây.
Khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi khu rừng, đèn đường phía trước hiện ra mờ ảo, Châu Kha Vũ quay đầu lại.
Lưu Vũ vô thức nghiêng đầu, co rụt lại, cảm thấy chắc chắn tâm trạng của Châu Kha Vũ bây giờ chắc chắn không tốt lắm, sắp bùng nổ. Anh vừa định rút tay lại, Châu Kha Vũ đã bước lên, giữ chặt lấy.
"Sợ sao?"
Ngữ điệu ôn nhu ngoài dự đoán khiến Lưu Vũ không khỏi sửng sốt, đôi môi khẽ mở lại khép lại. Cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Châu Kha Vũ đưa mu bàn tay vẫn còn sạch lên lau mồ hồi trên mặt anh, từ trán đến cằm, tầm mắt cũng theo đó mà nhìn ngắm toàn bộ gương mặt Lưu Vũ. Cuối cùng không khỏi bị hút hồn bởi cặp mắt xinh đẹp kia, liền không nhịn được mà nhìn sâu hơn vào đôi mắt long lanh chứa đầy ánh trăng ấy.
Nhu tình có lẽ là điều hiếm thấy ở một người đàn ông, đăc biệt là người làm cảnh sát, hắn không muốn những thứ tốt đẹp trên đời này cứ thế lướt qua hắn, nếu có thể vĩnh viễn dừng lại trong ánh mắt này, đem bộ dạng của hắn khắc vào trong lòng thì tốt biết bao.
"Châu Kha Vũ, em nghe anh nói, từ nhỏ anh đã học nhảy, cho nên,..."
"Em biết rồi."
Châu Kha Vũ kiên định lặp lại một lần nữa "Em đều biết cả."
Lưu Vũ kinh ngạc ừ một tiếng, lại như muốn trịnh trọng nói điều gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, Châu Kha Vũ đã lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt trong lòng bàn tay anh.
Mặt nhung màu trắng sờ vô cùng mịn màng, bên trên còn thắt một chiếc nơ tinh xảo.
Châu Kha Vũ đặt tay lên vai anh, thể hiện sắc mặt vô cùng có lỗi.
"Đêm nay em phải tăng ca, anh về nhà trước nhé, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Mãi cho tới khi bóng Châu Kha Vũ bị màn đêm nuốt lấy hoàn toàn, Lưu Vũ mới thu hồi tầm mắt, mở hộp ra. Bên trong là một đôi nhẫn được làm thủ công khéo léo, tinh xảo, ở dưới ánh trăng kim cương lấp lánh vô ngần. Vẻ đẹp chói mắt ấy làm anh nhất thời thất thần.
Đèn báo xanh đỏ trên chiếc xe cảnh sát đỗ ở bìa rừng liên tục nhấp nháy.
Nghi phạm đã bị còng tay, áp giải lên xe.
Sau khi Châu Kha Vũ hỏi Ngô Vũ Hằng đang đứng ở cửa xe vài câu để nắm bắt tình hình, hắn bước nhanh lên một bước, túm lấy Cam Vọng Tinh đang định bước lên xe ra, kéo hắn đến một lùm cây cách xa mọi người, thấp giọng chất vấn.
"Cam Vọng Tinh, vụ này là ai cùng cậu lập hồ sơ? Hành động tối nay như thế nào sao tôi lại không biết?"
Cam Vọng Tinh dừng một chút
"Là tôi tự tiện quyết định, dù sao cũng là dùng anh dâu làm diễn viên, đắc tội Châu ca rồi."
Hai chữ "anh dâu" vừa thốt ra khỏi miệng cậu ta, Châu Kha Vũ tựa hồ cảm thấy trong lòng mình đang dâng lên một cơn tức giận khó mà giải thích được. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn.
"Tôi đã không định quan tâm cậu làm gì, nhưng lần này thì là đi quá giới hạn rồi!"
"Chính là vì chuyện này có liên quan đến anh dâu nên anh mới không dám, nhưng tôi thì dám! Phá án đâu có thể nào kéo dài thời gian như vậy được, cho tôi ít một ngày tôi càng mừng ấy chứ..."
Mấy lời tiếp theo còn chưa kịp nói ra đã bị Cam Vọng Tinh vội vàng nuốt trở lại trong bụng, hắn chuyển ngữ điệu một cách bình thản.
"Anh xem, chỉ cần anh rời đi một lát, là kẻ tình nghi tự khắc bại lộ, mắc câu, đâu có gì phiền toái đâu."
Châu Kha Vũ nghe thấy ý ám chỉ trong lời nói của cậu ta, dứt bỏ nhi nữ tình trường* thì phương thức câu cá chính là phương thức đơn giản, dễ dàng nhất, là lời giải nhanh nhất cho kiểu vụ án thế này. Nhưng tất cả manh mối từ trước đến nay đều quá lan man, tìm không thấy động cơ thật sự, kì thật rất có thể đã bứt dây động rừng, sau này rất khó để có thể truy tìm nguồn gốc của bàn tay đen sau màn.
*nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản: những đàn ông vì mê nhan sắc mà nhụt ý chí (lời chê)
"Vẫn là vi phạm kỉ luật! Cậu đã muốn phạm thì chờ tôi xong việc sẽ xử lý cậu."
Ánh đèn đỏ xanh từ xe cảnh sát hắt lên quân hàm của Cam Vọng Tinh, Châu Kha Vũ để lộ chút kích động rất nhỏ, đưa tay đóng cửa xe thật mạnh.
2.
Sáng sớm ngày hôm sau, các đồng nghiệp của ca sáng nối đuôi nhau đến giao ban. Mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng treo trên bầu trời ngoài cửa sổ.
Cam Vọng Tinh không tham dự cuộc họp buổi sáng. Thay vào đó, cậu ta ngồi bơ phờ, chống chân ở dưới bệ cửa sổ ngoài hành lang. Cửa phòng họp chậm rãi mở ra, vang lên vài tiếng bước chân cùng tiếng thì thầm trò chuyện vang lên. Một đôi giày quân đội sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt, không nhẹ không nặng đá vào chân cậu ta.
"Tiểu Tinh, sao lại hấp tấp như vậy? Trong đội của con chỉ có Châu Kha Vũ mới đủ tư cách và cấp bậc để quyết định nhiệm vụ đó thôi. Con làm vậy khác nào đánh chó mà không nhìn mặt chủ."
Khi Cam Vọng Tinh nghe thấy giọng nói của cha mình, cậu dường như đau đầu tới mức phát khóc. Cậu ta vùi mặt vào khuỷu tay, nói với giọng buồn rầu.
"Tối hôm qua quả thực là cấp bách, anh dâu bị kẻ tình nghi đuổi theo, lúc ấy không còn biện pháp nào khác,... chỉ có thể làm như vậy, còn chậm hơn một bước, vẫn là Châu Kha Vũ tới trước."
Trương Hân Nghiêu cúi người, gõ đầu cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói
"Con như thế là quá nhiệt tình rồi, anh dâu khắc đã có Châu ca của con lo, nào có chuyện đến con phải quan tâm."
Cam Vọng Tinh không tiếp lời, ngón tay rất nhanh nắm thành quyền.
"Được rồi, nói đến chuyện hành động vượt cấp lần này, nếu như Châu Kha Vũ nói chuyện này với cấp trên. E rằng quân hàm trên vai con sớm chẳng còn ngôi sao nào."
Cam Vọng Tinh xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi, đứng dậy, vắt áo khoác qua vai.
"Con biết, giờ con đi chịu phạt."
"Đi đâu đấy, Châu ca của con không có báo với cấp trên, toàn bộ hành động của con ngày hôm qua, một chuyện cậu ta cũng chưa đề cập trong báo cáo.
Cam Vọng Tinh nhất thời kinh ngạc, sững người "Thật sao?"
Trương Hân Nghiêu chỉnh lai bộ đàm bên hông, liếc mắt nhìn cậu ta
"Sáng sớm mọi người đều bàn luận chuyện Châu đội dùng vợ mình nhử kẻ tình nghi để phá án, ngay cả trước nhà vệ sinh cũng là bàn luận chuyện đó. Bát quái từng ấy, con không nghe sao?"
Lời vừa dứt, Cam Vọng Tinh vội phủi mông đứng dậy, chạy về phía phòng điều tra tội phạm. Xuyên qua bức tường ngoài hành lang, giọng nói vô cùng lớn của Lưu Chương, giống như truyền qua loa phóng thanh dội khắp hành lang. Cậu tăng tốc, vội đẩy cửa, bước vào.
Châu đội trước đây uy phong tám hướng, hiện tại đứng trước mặt anh vợ, chịu đựng khí thế giương cung bạt kiếm, khí lạnh trong phòng đủ để đông tất cả thành một lớp băng.
Mấy đồng nghiệp phòng hình sự vây quanh, vô cùng cố gắng thuyết phục, nhưng cả hai đều hét lên không được can ngăn. Cam Vọng Tinh định lao tới bị Ngô Vũ Hằng lo lắng chặn lại.
"Gọi cho mẹ cậu đặt vài chỗ cấp cứu đề phòng trường hợp khẩn cấp đi."
Cam Vọng Tinh đơ ra một lúc, nhìn thấy thế cục nguy cấp trước mắt, không do dự gọi điện thoại ngay.
"Cậu đem nó ra làm mồi nhử... Để đệ đệ biết được, thử hỏi nó sẽ đau lòng đến thế nào chứ?"
Đôi môi mỏng của Châu Kha Vũ nhếch lên một nụ cười nhàn nhat, ở góc độ này trông hắn như đang giễu cợt tất cả mọi người xung quanh. Với bộ dạng bất cần đời, hắn cười cười mang hàm ý nhắc nhở nói
"Quá trình phá án và bắt giữ nghi phạm đều là bí mật, anh vợ ạ!"
Lưu Chương hét lên, giữa sự bất ngờ của mọi người, anh giáng một cú đấm dữ dội vào má Châu Kha Vũ.
"Cậu đối xử với nó như vậy rồi chịu trách nhiệm kiểu này sao?"
Cho dù phòng thông tin vốn là hậu cần, đánh cận chiến không cần quá đề cao, nhưng sức lực của người trong quân ngũ thì không phải chuyện đùa.
Châu Kha Vũ nhận một đấm này, xô đổ hai, ba chiếc ghế vào mép chiếc bàn dài. Một bên má của hắn đỏ lên, khóe miệng còn dính máu. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đứng lên.
"Chuyện kết hôn này vẫn là anh vợ đồng ý trước cơ mà, không phải sao?"
Lưu Chương chỉ vào hắn, căm giận nói
"Nếu cậu đã nghe lời tôi đến vậy, kết hôn vui vẻ đến vậy thì tôi cũng hi vọng cậu ly hôn cũng thật vui vẻ. Tốt nhất hôm nay ly hôn luôn đi!"
Khoang mũi tràn đầy mùi rỉ sắt, Châu Kha Vũ tràn đầy khinh thường, cúi đầu lau máu mũi, thở ra một hơi, tiếp tục đón lấy ánh mắt đầu lửa giận và địch ý của Lưu Chương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
"Anh vợ, nào có chuyện như vậy. Vất vả lắm mới có thể kết hôn làm sao ly hôn dễ dàng như vậy. Anh ấy đời đời kiếp kiếp đều là người của em."
Ngay sau đó hắn bị Lưu Chương túm lấy, đấm thêm vài cú nữa, đánh đến độ phun ra một búng máu.
Cam Vọng Tinh buông điện thoại xuống, tuy nói rằng một đám nam nhân huyết khí phương cương ở cục công an có đánh nhau, ẩu đả cũng là chuyện bình thường. Ở góc độ bàng quan mà nói, không cần biết lí do là gì chỉ cần xem hai người ngang tài ngang sức ẩu đả với nhau cũng thật là phấn khích. Nhưng tình hình hiện tại, rõ ràng đang nghiêng về một phía.
Châu Kha Vũ thở hổn hển, đứng thẳng dậy, cứ như vậy để Lưu Chương đánh, chỉ một mực phòng thủ, không hề đánh trả.
Trên mặt Châu Kha Vũ vẫn là vẻ mặt bất cần, chút tinh thần còn lại đều dành hết cho nụ cười đầy kiêu ngạo, khiêu khích.
Càng như vậy, tâm trạng Lưu Chương càng trở nên tồi tệ.
Cam Vọng Tinh vô cùng sốt ruột muốn xông lên can ngăn, vừa định bước qua đã bị một ánh mắt đe dọa của Trương Hân Nghiêu trừng cho lùi lại, cũng thấp giọng báo cho cậu ta, đừng có nhúng tay vào việc này, đừng gây thêm phiền phức gì nữa.
Châu Kha Vũ hốc mắt đỏ bừng, thở mạnh, vị máu lan đầy trong khoang miệng, dùng sức ho hai tiếng, lau lau máu mũi trên gương mặt đã sưng đỏ cả lên, nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt tràn đầy cố chấp, thanh âm khàn khàn như sắp nứt.
"Anh vợ, cho dù hôm nay anh có đánh chết em, em cũng không thể ly hôn, cả đời này đều không thể."
Ngang ngạnh, cứng rắn, cứ như vậy không đánh trả, chỉ để khẳng định một câu này.
Hai mắt Lưu Chương giăng đầy tơ máu, sớm đã bị hắn kích động tới không thể nhịn được. Châu Kha Vũ như vậy là muốn chọc điên anh lên đây mà, Lưu Chương nắm áo, đẩy hắn vào sát tường, đấm vào bụng hắn một cái.
"Đánh trả đi xem nào, chẳng phải cả cục công an không ai đánh thắng lại cậu sao? Cậu! Đánh trả cho tôi!"
Châu Kha Vũ chống tay vào tường để đứng vững, ho khan vài cái, lồng ngực phập phồng, phun ra một ngụm máu, khóe miệng cũng dính máu không ít. Máu tràn ngập trong khoang miệng lẫn kẽ răng, hắn dường như chẳng còn cảm thấy vị gì nữa rồi. Hắn nghe Lưu Chương nói, tựa như nghe một truyện cười, ngửa cổ kiêu ngạo cười một tiếng.
"Anh là anh trai anh ấy, em đánh anh bị thương, không phải anh ấy sẽ đau lòng anh nhiều hơn hay sao? Còn nếu như này, anh ấy sẽ chỉ đau lòng em thôi."
"Thế để tôi thành toàn cho cậu!"
Một quyền chuẩn bị lao tới mặt Châu Kha Vũ thì bị ngăn lại, Trương Gia Nguyên đứng giữa hai người, cánh tay nổi gân chặn lấy cú đấm của Lưu Chương.
"Đủ rồi AK! Anh muốn trở thành kẻ thù của cả đội điều tra à? Không bằng đem sổ sách ra đấy tính thù hận một lượt luôn đi!"
Khi Lưu Chương quay mặt sang nhìn Trương Gia Nguyên, sự tức giận trong lòng anh còn tăng lên ba lần. Anh nhướng mày, không có ý thu tay lại, gia tăng lực vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên.
"À, suýt chút nữa thì quên cậu. Cảm giác tồn tại của đội hai thật kém mà."
Cuộc nội chiến trong cục công đã bị dẹp bởi tiếng gầm lớn của Trương Hân Nghiêu, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm.
"Mấy người rảnh rỗi quá nhỉ? Đây là cục công an thành phố, không phải là chiến trường bảo vệ tình yêu!"
3.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Châu Kha Vũ cho sơ tán hết đám đồng nghiệp ồn ào xung quanh mình, nhắm mắt, dựa người vào ghế, trước đây vẫn luôn là hắn đánh người khác, đây là lần đầu tiên hắn bị người nhà đánh thành bộ dạng như thế này. Lúc bị đánh đến hộc máu cũng không có cảm nhận gì lớn lắm, chỉ lo nói mấy lời cường ngạnh. Bây giờ mới đau nhức đến lợi hại, bị miếng bông băng tẩm cồn chấm qua cũng có chút chết lặng.
Bác sĩ sơ cứu cho vết thương của hắn xong, ném miếng bông dính máu vào thùng rác, thở dài một tiếng.
"Chồng tôi có nói qua rồi, thay mặt đứa trẻ ngốc đó, cảm ơn cậu."
Châu Kha Vũ không mở mắt, xua xua tay, giọng nói có chút yếu ớt
"Không cần cảm ơn đâu, tôi làm cũng không hẳn là vì cậu ta!"
Nếu đó là sự thật.
Vinh dự trên vai đứa nhỏ kia cũng có phần giống hắn.
Hắn làm thế nào có thể phó mặc thật sự không quan tâm.
Tỉnh Lung đứng dậy, chỉnh lại áo blouse, còn rất chân thành mà nói
"Lung môn nợ cậu một ân tình."
Châu Kha Vũ hơi nheo mắt, như cười như không nhìn Tỉnh Lung, dùng giọng mũi khẽ ừ một tiếng
"Con trai mấy người cũng không còn nhỏ, cố gắng tìm cho hắn một đối tượng đi, cũng coi như trả ân tình cho tôi."
Sau khi Tỉnh Lung rời đi, Châu Kha Vũ ở lại phòng cấp cứu để theo dõi. Giữa trưa ánh măt trời thưc sự chói chang, hắn nhắm mắt cảm nhận ánh nắng đồng thời suy nghĩ. Người tình nghi đêm đó đã nhận tội, động cơ là gặp sắc sinh tham. Kiểu này chắc chắn đằng sau còn có nội tình nhưng lại cứ như vậy mà kết án, manh mối cũng vì vậy mà tạm đứt. Những suy đoán trước đây về một loại ma túy mới rất khó được xác nhận.
Nửa ngày, hắn nhíu mày kêu đau môt tiếng, vết thương trên mặt, trên người bắt đầu đau nhức, hắn khoát tay, ho hai tiếng, cầm lấy điện thoại xem xét một chút. Kể từ lúc bị đánh, đi bệnh viện, sơ cứu đã là ba tiếng, lão bà đã gọi hắn ba cuộc.
Hắn thở dài lấy ra một bao thuốc, rút một điếu đặt vào bên môi, thuần thục châm lửa, rít một hơi, bấm vào số của Lưu Vũ. Chuông điện thoại vang lên ba hồi, rất nhanh đã truyền đến tiếng nói ôn nhu quen thuộc của người kia.
Châu Kha Vũ thả lỏng lưng, dựa vào ghế ngồi, duỗi hai chân ra, thả một vòng khói lên trời, một bên môi sưng đỏ không khỏi ánh lên nụ cười.
"Thầy Lưu tan học rồi?"
"Đúng vậy, em gọi đúng lúc lắm."
Còn chưa chờ hắn nói tiếp điều gì, Lưu Vũ đã vội vã hỏi
"Châu... À, chồng ơi, hôm qua có phải là em giận không?"
Lưu Vũ đột nhiên đổi xưng hô như thể làm cho hốc mắt bị thương của hắn bỗng chốc ẩn ẩn đau, hắn ngửa đầu, dựa vào ghế, trong mắt lóe lên chút chua xót.
Vì hai chữ này, có bị đánh chết cũng đáng.
Sau vài giây im lặng, hắn rít thêm một hơi thuốc, chậm rãi nói "Không, em không giận."
"Sẽ khàn giọng đó, em hút ít thuốc một chút, có được không?"
Châu Kha Vũ đem điếu thuốc bên miệng dụi xuống gạt tàn, hắng giọng
"Không có hút, chỉ là thời tiết hôm nay hơi hanh khô chút thôi."
Vừa hết câu, hai người cũng dần im lặng, tuy nhiên lại chẳng ai muốn cúp máy.
Châu Kha Vũ nghiêng người nhìn chính mình trong gương treo tường, hai má đỏ bừng sưng lên, khóe miệng thì sứt, cả khuôn mặt đau nhức, khẽ xấu hổ.
Rốt cuộc cũng không nỡ để anh ấy đau lòng.
"Hai ngày này ở cục có chút việc bận, em phải ở lại đơn vị tăng ca, sẽ không về nhà."
Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng như sửa soạn sách vở, tài liệu
"Ừm... Được,... anh lên lớp đã, có gì lại nói sau."
-------------------
Ảo thật đấy 🙄🙄 Lung môn is the real family quý vị ạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top