Chương 3
Sau khi Lưu Chương trở về Trung Quốc, anh đã tìm được công việc tốt trong một công ty chứng khoán nổi tiếng, công ty này cung cấp ký túc xá để làm phúc lợi, nó cách trường Lưu Vũ 3km, điều này rất thuận lợi cho hai anh em họ tăng thêm tình cảm anh em, vì vậy Lưu Chương cũng không ở lâu trong nhà Lưu Vũ, rất nhanh liền sắp xếp chỗ ở mới.
Sau khi Lưu Chương sắp xếp ổn thỏa, Lưu Vũ mới an tâm nghĩ đến chuyện của Châu Kha Vũ. Đúng là sự tiếp xúc của việc nhờ dẫn chó đi dạo mỗi ngày vẫn còn ít, nhìn vết thương trên đầu gối sắp lành, cũng không thể làm mình bị thương để thấy Châu Kha Vũ nhiều hơn nhỉ? Nghĩ đến điều này, chỉ có thể bắt đầu với cơ thể con chó, lợi dụng vị trí địa lý được trời ưu ái, chủ động tấn công.
Lần cuối cùng đến thay băng thì vừa đúng lúc Châu Kha Vũ không ở đó mà là anh trai đã ngồi nói chuyện với Châu Kha Vũ trong phòng khám ngày hôm đó. Đối phương tựa hồ nhớ ra anh, lập tức nói: "Kha Vũ vừa rồi bị giám đốc gọi đi họp, cậu muốn chờ cậu ấy trở về sao?"
Lưu Vũ trong lòng âm thầm thở dài, thật trùng hợp, thật ra trước khi đến đây anh đã gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, nhưng có lẽ từ lúc đó cậu đã bận rộn,đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
" Ừm không, cậu có thể giúp tôi thay băng không?"
Người kia vội vàng đồng ý, nhưng lại không giấu được tính tám nhảm của mình, tay cầm thuốc còn miệng không ngừng lảm nhảm
" Cậu với Kha Vũ quen nhau khi nào? Cậu là bạn học ở trường chúng tôi sao? Cậu thật có khí chất, cậu học ngành nào thế?"
Lưu Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng
" Cậu hỏi nhiều như thế, muốn tôi phải trả lời sao đây?"
" À thật ngại quá, con người tôi vốn có chút nhiều chuyện, bọn họ cũng thường nói tôi vậy, nhưng tôi chỉ là không kiềm chế được"
" Tôi với Kha Vũ chắc cũng tính là bạn đi, nhưng tôi không phải học sinh, tôi là giáo viên của trường bên cạnh"
" Chào thầy! Tôi nói thầy thật sự rất có khí chất, hóa ra là học múa! Năm ngoái chúng tôi đến trường bên để xem tiệc kỉ niệm thành lập trường, kết quả là đứa nhỏ Kha Vũ đó bị nữ chính của một bài múa câu mất hồn, nếu hỏi tôi thì quả thật người đó múa rất đẹp, nhưng chủ yếu là Kha Vũ của chúng tôi không dễ dàng gì mà nở hoa rồi..."
Lưu Vũ vừa nghe đến đây, nụ cười trên mặt liền đông cứng lại, trong lòng từ từ hiện lên tia áy náy. Sao ai cũng biết chuyện Châu Kha Vũ thích " Dư Liễu" vậy trời?
" À đúng rồi thầy, thầy cũng là giáo viên của viện múa, thế thầy biết cô ấy không?"
Lưu Vũ nhếch miệng cười một nụ cười giả trân, "Kha Vũ lúc trước có hỏi qua tôi rồi, bất quá trường chúng tôi quả thực không có người như vậy, tôi đã đồng ý giúp cậu ấy hỏi thăm thử rồi"
" aaaa, thầy Lưu thật sự rất tốt bụng! Hạnh phúc của Châu Kha Vũ xin nhờ thầy"
Thay băng xong, Lưu Vũ nói cảm ơn chàng trai nói nhiều kia, rồi vội chạy khỏi bệnh viện mà không hề nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ
Trong lòng không ngừng nghĩ, tạo nghiệp quá, không quen biết Châu Kha Vũ còn được, nhưng mà giờ lại bị trời xui đất khiến, đã quen người ta, còn có chút tâm ý với người ta, mà người ta thì lại thích mình lúc giả nữ, chẳng lẽ anh phải giả làm con gái để theo đuổi Châu Kha Vũ sao? Nghĩ lại cũng không thực tế lắm. Nói thật anh sợ Châu Kha Vũ sẽ xa lánh mình... Haiz, còn đáng lo hơn nhiều so với việc không múa được những động tác khó
Cuộc điện thoại của Lâm Mặc cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, khi anh bắt máy, giọng nói của đầu dây bên kia như đạn đại bác bắn ra: "Lưu Vũ, giúp tao với aaaaa, bên này bọn tao đang thiếu người mẫu nữ, nhưng bộ ảnh này đang cần gấp, mày có thể đến giúp tao không aaaaaaaaaaaaa?"
Thật sự là nghĩ cái gì là cái đó đến. Trước đây thỉnh thoảng Lưu Vũ cũng làm người mẫu cho Lâm Mặc, ừm... là cái kiểu giả nữ đó.. Lúc đầu thì anh cũng từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khó xử của bạn mình thì không nỡ, cuối cùng đành phải ỡm ờ đồng ý nhiều lần
Studio của Lâm Mặc ở gần trường C, thỉnh thoảng tuyển một số sinh viên giỏi chụp ảnh làm việc bán thời gian, hoặc tổ chức các lớp học nâng cao, chủ yếu vì mục đích tích lũy thêm mối quan hệ.
Khi Lưu Vũ đến là lúc Lâm Mặc đang chụp ảnh, hầu như mọi người trong đây đều biết Lưu Vũ, stylist đưa cho anh một bộ Hán phục của con gái
" Tiểu Vũ, vừa hay lần này bọn chị chụp ảnh Hán phục, quả thật là may theo số đo của em đấy. Đây là cái đắt nhất, chị đặc biệt dành riêng cho em đó~"
Từ nhỏ Lưu Vũ đã học múa Trung Quốc, anh cũng hiểu rất rõ về văn hóa Hán phục, lần trước anh múa trong lễ kỷ niệm của trường cũng là mặc Hán phục, chỉ là lúc đó mặc đồ của nữ rồi thay nữ chính lên múa mà thôi. Kết hợp với những lần gặp gỡ gần đây, bây giờ anh cảm thấy tâm tình có chút phức tạp khi nhìn thấy bộ Hán phục
Lâm Mặc chụp ảnh xong thì thấy anh, vội thúc giục stylist nhanh chóng trang điểm cho Lưu Vũ. Dù sao anh cũng là một người có công việc nghiêm túc, cho nên mỗi khi làm người mẫu cho Lâm Mặc, Lưu Vũ đều đeo mặt nạ che nửa mặt để không ai có thể nhận ra
" Vết thương trên chân mày sắp lành chưa? Vừa từ bệnh viện qua sao?"
" Ừm, thay băng lần cuối"
" Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy anh bác sĩ đẹp trai kia nữa rồi~"
Lưu Vũ suýt chút nữa đã cắn lưỡi, thấy stylist cũng có mặt, anh hạ giọng nói với Lâm Mặc.
" Sao mày biết?"
Lâm Mặc :" Tao còn không hiểu mày sao, soái ca kia vừa nhìn cái là tao biết gu mày liền. Vừa cao, chân lại còn dài, mặc dù lần trước tao không nhìn thấy mặt nhưng dựa vào kinh nghiệm chụp ảnh nhiều năm của tao, chắc chắn sẽ không tệ"
" Mày đừng có nhiều chuyện". Lưu Vũ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao thì anh vẫn chưa nghĩ ra cách tiếp xúc với Châu Kha Vũ, thậm chí ngay cả lần thay băng cuối cùng này cũng không gặp được, điều này thực sự đáng lo ngại.
Quá trình chụp ảnh rất thuận lợi, sau khi chụp xong, Lưu Vũ ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, quẹt điện thoại gọi trà sữa cho mọi người, lúc này tin nhắn từ Châu Kha Vũ xuất hiện
[ Tôi mới xong việc! Anh về rồi sao / đáng thương / Vết thương hôm nay thế nào?]
* mấy từ trong /...../ kiểu là thể hiện cho cái icon trong tin nhắn
[ Đã không còn vấn đề gì nữa rồi a~ mà phải làm phiền cậu dắt Mocha đi dạo vài ngày nữa rồi, đợi đến khi tôi bình phục hoàn toàn thì không cần nữa ]
Châu Kha Vũ nhận được tin này đã cau mày, cậu đang quay lại trường để lấy một số tài liệu sau cuộc họp, trên đường đi tiện tay trả lời Lưu Vũ. Trước đó cậu đã nghĩ rằng khi vết thương của Lưu Vũ lành lại, mối quan hệ của họ sẽ kết thúc, nhưng nếu ngày này thật sự đến, cậu vẫn có chút không vui.
[ Tôi đã có cảm tình với nó rồi, tôi không nỡ / khóc to/ ]
Lưu Vũ nhìn tin nhắn trên màn hình liền không nhịn được cười, không ngờ Châu Kha Vũ trên mạng lại là một người dễ thương như vậy, nhìn cái biểu cảm kia với nét mặt lạnh lùng của cậu, quả thật rất tương phản. Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy một người rất quen thuộc ở phía đối diện xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt, khi người đó dần dần đi về phía ven đường, anh có thể nhìn rõ ràng đó là Châu Kha Vũ
Vãi!!! Lưu Vũ giật nảy mình từ trên ghế đứng dậy, cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn vội vàng đeo lên mặt.
" Lưu Vũ, mày làm gì đó? Chụp xong rồi còn che mặt gì nữa?"
" Suỵt, mày nhỏ tiếng đi"
Lâm Mặc cực kì nhạy bén, vội nhìn ra ngoài cửa sổ, thật khó để không chú ý đến người con trai cao lớn nổi bật kia
" A~ hóa ra là bác sĩ đẹp trai~ Mày sợ cái gì, mày đang giả nữ mà, hơn nữa cậu ta còn cách xa như vậy, không thể nhìn ra mày đâu"
" Không nhìn ra càng tốt"
Nhưng mọi chuyện lại phản tác dụng, khi Lưu Vũ tẩy trang xong, trên đường cùng Lâm Mặc chuẩn bị đi ăn lẩu thì nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ
[ Thầy Lưu, hình như hôm nay tôi đã thấy Dư Liễu, gần trường học của chúng tôi, anh có nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ học ở một trường gần đó không?]
Lưu Vũ suýt chút nữa sặc nước miếng, lẩm bẩm nói: " Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, cứu tui..."
Đến mức Lâm Mặc nghĩ rằng anh bị mê hoặc, " Làm sao, làm sao, cái gì tiêu?"
Lưu Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho Lâm Mặc biết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
" Vcl.... mày thật sự là....có duyên đó"
" Nhưng hình như cậu ấy thích dáng vẻ giả nữ của tao, nhưng tao lại nghĩ tao sẽ dùng dáng vẻ thật sự này để theo đuổi cậu ấy, tao phải làm sao aaaaa?"
" Mày đừng có vội vàng, chúng ta trước tiên cứ chờ đã, biết đâu mày dùng dáng vẻ thật sự theo đuổi cậu ta thì càng thu hút cậu ta hơn thì sao"
" Nếu cậu ấy đã thích tao giả nữ thì chắc chắn là thẳng nam đó!"
" Ôi giời này là mày không có đủ tự tin đó Lưu Tiểu Vũ à, mày không nhớ khi ở trường mọi người gọi mày là 'trai thẳng' sao?"
Đây là sự thật, nhiều chàng trai đã tỏ tình với anh ở trường đại học, nhưng lúc đó anh rất say mê vũ đạo, không hề chấp nhận bất kì ai, cũng không đi sâu vào vấn đề cong hay thẳng.
[ Tối nay tôi sẽ đi ăn lẩu với bạn, có thể sẽ về nhà muộn, sợ làm mất thời gian của cậu nên tôi sẽ nhờ anh trai dắt nó đi dạo ]
[ Được rồi / đáng thương / Hôm nay tôi không thể ở bên Mocha rồi ]
[ Tôi sẽ nhớ nó lắm / khóc to / ]
" Vãi, không nghĩ cậu ta còn biết làm nũng đấy"
Lưu Vũ chỉ cảm thấy đối phương thật sự rất đáng yêu, không nhịn được dùng giọng điệu khoe khoang nói: "Đúng không, rất đáng yêu mà!"
Lâm Mặc chỉ là thuận miệng nói, nhưng là thật sự chịu không nổi dáng vẻ cưng chiều vô điều kiện của Lưu Vũ , nhịn không được nhún vai một cái, trên người nổi da gà run lên.
" Tao thật sự chịu không nỗi mày rồi! Mày không phải bị mù quáng trong tình yêu rồi đấy chứ, để tao nói mày nghe, mày như vậy là không được, đến lúc nào đó thật sự ở bên nhau mày sẽ bị cậu ta nắm thóp, và cậu ta sẽ không biết trân trọng"
"Vớ vẩn! Ai yêu đương mù quáng chứ? Tao chỉ đang nói sự thật khách quan thôi"
Lâm Mặc nói không lại, " Tao chỉ muốn nhắc nhở, đừng để bị người khác lừa, hiểu chưa?"
" Hiểu rồi, biết rồi thưa Lâm đại giáo sư"
Sau khi ăn uống xong xuôi, Lâm Mặc đưa Lưu Vũ về đến cổng chung cư, không ngờ vừa vào chung cư đã nhìn thấy Châu Kha Vũ
" Tiểu Châu? Mới về sao?"
Châu Kha Vũ giảm tốc độ và đi cạnh anh, "Hôm nay không thể chơi với Mocha, nên tôi phải tăng ca thêm một chút"
" Xem ra cậu thật sự rất thích Mocha".
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, tôi thật sự thích chủ nhân của Mocha hơn
Hôm nay nhìn thấy Lưu Vũ trong một studio chụp ảnh gần trường, với thị lực tốt, cậu nhanh chóng nhận ra anh từ bên kia đường. Ban đầu chỉ là đoán thân phận của " Dư Liễu" , nhưng sau khi không còn lưu luyến chuyện này, cậu cũng không quan tâm như trong tưởng tượng nữa, cho đến khi nhìn thấy Lưu Vũ ngồi bên cửa sổ, trang điểm giống hệt " Dư Liễu ", những hình ảnh trong tâm trí cậu đột nhiên hợp lại với nhau.
Hóa ra người mà cậu luôn tâm niệm chính là Lưu Vũ. Thật ra nếu nghiêm túc nghĩ sẽ nhận ra, Dư Liễu Dư Liễu, không phải là tên của Lưu Vũ đảo ngược sao? Nhưng cậu không muốn để Lưu Vũ biết mình đã phát hiện ra anh chính là "Dư Liễu" sớm như vậy, nên cố ý gửi tin nhắn đó để xem phản ứng của Lưu Vũ
" Thầy Lưu có thấy tin nhắn hôm nay của tôi gửi không? Có lẽ tôi nên thường xuyên đến đó, nói không chừng có thể gặp được cô ấy. Hình như là một studio chụp ảnh, anh có nghĩ cô ấy là người mẫu ở đó không?"
Lưu Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và kéo ra nụ cười tiêu chuẩn đó, "Tôi không biết hahahaha, có lẽ là đến chụp ảnh thôi?"
" Được rồi, thật sự quá đáng tiếc, lẽ ra lúc đó tôi nên trực tiếp đi vào trong, rồi bắt chuyện với cô ấy, haiz, tôi hối hận quá"
Mà lúc này Lưu Vũ cực kì cảm kích một giây do dự đó của Châu Kha Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top