Chương 13

Lưu Vũ bình thường rất ít khi bệnh, lần này xem như trút bỏ hết những mệt mỏi tích tụ trong khoảng thời gian gần đây, bệnh tình của anh kéo dài trong ba ngày, nhưng lần này cũng là lần đầu tiên kể từ khi lớn lên mà Lưu Vũ cảm thấy đây là ngôi nhà "lấy anh làm trung tâm". Sau khi bố mẹ rời xa nhau,  anh bắt đầu sống cuộc sống hai chiều, dù sao anh cũng đi theo mẹ, hầu hết thời gian gặp bố đều là ở bên ngoài, ông ấy dẫn theo Lưu Chương, ba người cùng nhau đi ăn, sau đó đưa anh về nhà, cơ bản bố sẽ không xuất hiện ở trước mặt mẹ. Sau này anh bận rộn với việc học, trường cũng là trường nội trú nên có rất ít thời gian ra ngoài, lần duy nhất gia đình sum họp là khi anh bị gãy xương trong lúc tập vũ đạo và phải nhập viện, cả gia đình cố gắng duy trì vài giờ bình yên hiếm hoi trước giường bệnh của anh. Nhưng cũng chỉ là bình yên.

Khoảng thời gian đó mẹ lại gả cho người khác, lại đang ở giai đoạn khởi nghiệp nên không có cách nào dồn hết tâm sức cho anh, bố lúc đó cũng đang có mối quan hệ với một đối tượng không tồi, hơn nữa lại không có quyền nuôi con, dĩ nhiên sẽ không thể tận tâm tận lực chăm sóc anh.  Mà Lưu Chương còn là học sinh, không thể trốn học đi theo anh, lúc đó Lưu Vũ bị gãy tay, thắt lưng bị thương, nhưng may mà anh vẫn đi được, cho nên rất nhiều lúc anh vẫn tự mình giải quyết nhiều chuyện mà không làm phiền đến người khác

Sau này số lần bị thương nhiều dần thành thói quen,  có lần vết thương ở lưng nghiêm trọng đến mức suýt bỏ dở việc học, nhưng may mắn là anh vẫn vượt qua. Chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi, anh ở nhà Châu Kha Vũ, hưởng thụ sự đối đãi chăm sóc như phụ nữ ở cữ. Mẹ Châu không yên tâm về Châu Kha Vũ nên mỗi ngày đều đích thân mang đồ ăn đến, Châu Kha Vũ không biết nấu ăn, nhưng lại hăng hái nhiệt tình đút cho anh, biến anh thành một đứa nhỏ như vậy thật khiến Lưu Vũ xấu hổ

" Anh chỉ là bị sốt, tay cũng không bị gãy, em đừng....."

" Anh phát sốt là vì em, nhìn anh khó chịu như thế em cũng khó chịu lắm, em lại không biết nấu ăn, lại còn bị mẹ ghét bỏ nữa, em chỉ là muốn chăm sóc anh thôi...."

Lưu Vũ không thể chịu đựng được đôi mắt ướt như cún con của Châu Kha Vũ, đây đơn giản là liều thuốc chữa bệnh hiệu quả nhất cho anh, vì vậy anh chỉ có thể để Châu cún con đút cho mình từng muỗng cháo dinh dưỡng mà mẹ Châu nấu như một người " tàn tật". Mỗi lần ăn một muỗng, Lưu Vũ đều điên cuồng đếm lượng calo trong đầu, thầm nghĩ xem sau khi khỏi bệnh sẽ mất bao lâu để tiêu thụ chúng, cuối cùng chỉ có thể giả vờ rằng mình không thể ăn được nữa.

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ luôn phải duy trì cân nặng vì công việc của mình nên không ép buộc anh,  nhưng mẹ Châu khi nhìn thấy một bát thức ăn lớn liền bắt đầu lo lắng,  không ngừng thuyết phục anh ăn thêm.

" Tiểu Vũ, con ăn quá ít rồi, dinh dưỡng cũng không đủ, như vậy không được đâu, nếu sức đề kháng của con giảm xuống thì sẽ không khỏe lại được. Ngoan, ăn nhiều một chút. Thật sự không thể ăn thì chúng ta ăn ít đồ ăn, ăn nhiều cơm hơn chút"

Nghe đến mấy chữ này,  sinh viên y khoa Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, cậu phá lên cười, Lưu Vũ nghi hoặc nhìn cậu, chỉ thấy Châu Kha Vũ hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai mình

" Anh biết câu này ở trong lời dặn của bác sĩ  thường nói với ai không?"

Bàn tay to khẽ chạm vào cái bụng bằng phẳng của anh, chủ nhân của bàn tay đó cười xấu xa:

" Vợ thật giỏi, nhất định sẽ mang thai bé cưng của chúng ta"

Lưu Vũ  lúc này mới thực sự hiểu ra, anh thực sự tức giận, liền đánh vào đầu cún con xấu tính, không ngờ cậu nhóc này lại nhào vào lòng anh, áp tai vào bụng anh, vẻ mặt rất thành khẩn nói:

" Hình như nó đạp em này"

" Châu Kha Vũ! Em còn nói bậy nữa anh lập tức về nhà"

" Em sai rồi em sai rồi, chị đừng tức giận, lúc này anh quay về sẽ không có ai chăm sóc cho anh"

Lưu Vũ sau khi nghe từ " có con" liền chẳng muốn tranh cãi với từ " chị" của Châu Kha Vũ, anh vùi mình vào trong chăn, không muốn để ý đến cậu nữa

Châu Kha Vũ biết dáng vẻ này của Lưu Vũ chỉ là hổ giấy, cậu nhẹ nhàng mở chăn lên chui vào, ôm lấy người vợ thơm tho ấm áp vào lòng, đánh một giấc ngon lành.

Khoảng thời gian Lưu Vũ ở nhà dưỡng bệnh thật ra Châu Kha Vũ rất bận, giáo sư có chủ đề mới,bệnh viện còn có nhiệm vụ học cùng lớp, cậu thường xuyên chạy quanh ba nơi trường, nhà và bệnh viện. Lưu Vũ sợ cậu vất vả, nhưng thật ra trong lòng rất ỷ lại vào Châu Kha Vũ, con người ta luôn khó trở nên thanh đạm khi đã quá quen với sự xa hoa và sự ỷ lại trong tình cảm cũng vậy. Anh vô tình nảy sinh sự ỷ lại vào Châu Kha Vũ,  vì vậy khi cậu quay lại bên mình, anh mới cảm thấy an toàn, cũng không khuyên ngăn cậu nữa

Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ không quay lại như mọi khi, sau khi ngủ dậy trong lòng Lưu Vũ luôn cảm thấy bất an,  nhưng anh không thể nói được cảm giác này là vì sao, ngay cả khi đang rót nước ở bàn ăn, Lưu Vũ đã làm rơi chiếc cốc xuống đất vì không cầm chắc nó. Những mảnh sứ vỡ vương vãi khắp sàn nhà, một mảnh thậm chí còn bắn tung tóe và trầy xước mu bàn chân của anh

Lưu Vũ ngồi xổm xuống thu dọn đống hỗn độn, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, tiếng chuông làm anh giật mình, cảm giác hoảng sợ càng lúc càng mãnh liệt.

" Alo, thầy Lưu có ở nhà không? Có thể đến bệnh viện  liền được không? Vừa rồi chúng tôi trực ở bệnh viện, đụng phải chút rắc rối, Kha Vũ vì bảo vệ người khác mà bị thương..."

" Đùng" một tiếng, Lưu Vũ cảm thấy tất cả âm thanh trên thế giới này đều biến mất, những lời nói của bạn cùng phòng Châu Kha Vũ cứ lặp đi lặp lại bên tai anh, anh lao ra khỏi cửa và đến thẳng đến bệnh viện, lúc ngồi trong xe taxi mà tay run run, trong đầu luôn nghĩ đến rất nhiều trường hợp rắc rối, vừa rồi bạn cùng phòng của cậu nói được nửa chừng thì bị kéo đến giúp, anh hỏi lại cũng không có hồi âm.

Không khí xung quanh giống như đang dần bị hút đi, khiến cho khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Lưu Vũ vì vẫn chưa hết bệnh mà càng tái nhợt hơn, ngay cả tài xế taxi cũng nhận thấy anh có gì đó không ổn, cẩn thận hỏi anh có phải có bệnh gì không

" Tôi không sao, nhưng phiền anh nhanh lên một chút, cảm ơn"

Lúc này Châu Kha Vũ vừa được chủ nhiệm cho uống thuốc và nằm yên trên giường bệnh nghỉ ngơi, mà lúc này khoa cấp cứu đang hỗn loạn, cảnh sát đã phong tỏa sảnh để giữ gìn trật tự. Bất quá cậu cũng không để ý những này, cậu chỉ muốn mau chóng trở về xem Lưu Vũ, nếu không đối phương nhìn cậu lâu như vậy không về nhà hẳn là sẽ rất lo lắng.

Đang suy nghĩ nên mở miệng giải thích tình huống này như thế nào với chủ nhiệm liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gọi khẩn cấp, cậu thuận theo thanh âm nhìn sang thì thấy Lưu Vũ đang đứng ở cửa thở hổn hển, đầu tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới chân còn mang ở nhà đôi dép lê, bởi vì vội vàng chạy vào mà lúc đến cổng bệnh viện anh đã đánh rơi mất một chiếc, đôi chân trắng nõn vừa hay chạm lên nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy Lưu Vũ trong một trạng thái nhếch nhác như vậy. Trong mắt cậu, Lưu Vũ luôn tinh tế và xinh đẹp, từ đó đến nay anh chưa bao giờ có dáng vẻ hỗn loạn như bây giờ. Tim cậu như bị thứ gì đó đâm vào, rõ ràng lúc nãy bị côn đồ đánh cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này lại không khỏi cảm thấy mũi cay cay.

" Em bị thương ở đâu? Có đau không? Sao lại không nói chuyện?"

Lúc này cả hai người đều đang chìm trong cảm xúc của chính mình, bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ đi vào sau lưng Lưu Vũ, mở lời giải thích giúp

" Thầy Lưu, bình tĩnh chút đã, Kha Vũ cậu ấy bị...."

" Im miệng"

Châu Kha Vũ  thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi, lúc này mới tìm lại được giọng nói của chính mình, khó khăn mở miệng, cắt ngang việc bạn cùng phòng nhắc lại chuyện vừa rồi, cậu bước đến bên cạnh Lưu Vũ, ôm chầm lấy anh, bất giác cau mày.

" Anh đang bệnh sao còn chạy ra ngoài? Giày cũng không mang, anh muốn bị bệnh bao lâu nữa?"

Lưu Vũ cắn chặt môi, nước mắt cố kìm nén suốt một quãng đường dài cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống vào khoảnh khắc được Châu Kha Vũ ôm vào lòng.

" Cún ngốc, em còn hung dữ với anh, em làm anh sợ chết mất"

" Em không sao, đừng lo, đừng lo,..."

" Làm sao?"

Châu Kha Vũ không phải là không sao, chiều nay tình hình cấp bách, một số côn đồ xông vào bắt đầu la hét chém giết khắp nơi, giám đốc ra mặt thuyết phục họ thì bọn họ bắt đầu đập phá đồ đạc. Khi đó, trong khoa cấp cứu vẫn còn rất nhiều bệnh nhân, nhiều người không kịp né tránh, Châu Kha Vũ chỉ biết ôm chặt một bé gái mắt đỏ hoe rồi bị một tên xã hội đen lưu mang dùng ghế đập vào lưng

Dù đã được kê đơn thuốc nhưng trận đòn không hề nhẹ, lưng cậu sưng tấy, chủ nhiệm hết sức thúc giục cậu chụp phim xem có bị thương đến xương gì không, Châu Kha Vũ lúc đó nóng lòng muốn về nhà nên không quan tâm,  vừa rồi  lại kích động ôm lấy Lưu Vũ, bây giờ vết thương bị đụng vào, bây giờ có chút đau nhức

Lưu Vũ cởi bỏ quần áo cho Châu Kha Vũ, nhìn thấy vết bầm tím trên lưng, nước mắt anh lại không ngừng rơi, Châu Kha Vũ thấy anh khóc liền hoảng sợ, kéo quần áo lên không muốn anh nhìn thấy nữa, ôm người vào lòng mà dỗ dành

" Đừng khóc đừng khóc, em thật sự không sao mà, nhìn thì có chút đáng sợ, nhưng thật ra không hề đau". Châu Kha Vũ vụng về lau nước mắt cho anh, nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Vũ đột nhiên có chút sợ sệt

Lúc đó chọn ngành y cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là bản thân thích nó, cũng có thể học được tốt, trrong lòng cậu luôn có những khao khát và hy vọng về tương lai, nhưng đúng là những năm gần đây, những người cứu sống, chữa lành vết thương lại trở thành nạn nhân, vô số sự cố trong ngành y đã khiến cho nhiều người học y phải sợ hãi. Mà lúc lao vào bảo vệ cô bé, Châu Kha Vũ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, gần như là một hành động trong tiềm thức, nhưng nhìn thấy nước mắt của Lưu Vũ, nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn vì lo lắng mà vội vã từ nhà chạy tới bệnh viện của anh, trong lòng cậu hỗn độn cảm xúc, thầm nghĩ nếu như lúc đó là một đao bổ xuống, nếu như vết thương đó làm tổn thương các vị trí quan trọng...

Sau đó cậu thậm chí còn chưa kịp nói cái gì, nghĩ đến đây, cậu càng ôm chặt Lưu Vũ, giờ phút này thân thể hoàn toàn thả lỏng, một cảm giác nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi tai nạn xuất hiện

Thỉnh thoảng, cậu sẽ lo lắng, suy tính hơn thiệt trong mối quan hệ này, sợ Lưu Vũ sẽ chán ghét mình vì bản thân còn nhỏ, cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành, nhưng cho đến bây giờ, cậu mới chợt nhận ra, tình yêu của Lưu Vũ không hề kém cạnh mình, ngược lại có lẽ bởi vì có nhiều hơn, cho nên anh vừa nhận được điện thoại liền vội vã chạy đi tìm cậu

" Vợ ơi, sau này em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, anh đừng buồn nữa"






Tình hình là chị au chỉ mới ra được đến chương 13, và 1 tháng gòi vẫn khum update chương mới, thế nên em sẽ tạm ngừng ở đây, bao giờ chị í up chương mới sẽ cập nhật lại cho mọi người nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top