4.
Lưu Vũ dịu dàng xoa xoa mái tóc xù chỉa mỗi hướng một lọn của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ liền ghé đầu vào tay anh. Cảm giác cậu hiện tại như con cún lớn lông xù ủ rũ đang tìm kiếm sự yêu thương từ chủ nhân của nó.
"Em biết bản thân còn yếu kém… so với nhiều người đều không bằng… "
"Đừng nói thế… "
"Em cũng muốn đứng thứ nhất… nhưng không phải bây giờ. Hiện tại thực lực chưa đủ… em không xứng… "
Có cái gì mà xứng với không xứng chứ? Nếu thật sự nói về năng lực sân khấu, Lưu Vũ cũng không dám tự tin đứng ở vị trí số 1.
"Không ai nghĩ vậy đâu… "
Dường như giây phút bi thương trôi qua quá nhanh, Châu Kha Vũ thoắt cái đã bật mode lưu manh trở lại, dùng tay bóp má anh.
Bàn tay Châu Kha Vũ to hơn cả mặt Lưu Vũ, dùng lực bóp một chút hai má khiến môi Lưu Vũ chu ra phía trước như mỏ vịt.
Châu Kha Vũ ngắm nghía thành quả của mình, vui vẻ bật cười.
"Cái miệng xinh như vậy mà sao lại cứ nói dối thế chứ. Hư quá ~ Phải phạt thôi ~"
Phạt cái đậu má cậu chứ !!! @%&#&×~π-$£¥®£€!!!!
Lưu Vũ "ưm ưm" kháng nghị, giơ tay đẩy đầu Châu Kha Vũ ra lại bị tóm gọn ấn lên đỉnh đầu.
Này! Này! Này!
Làm cái gì vậy hả?!!!
Định làm cái gì mà lại ghé sát mặt lại đây vậy hả?!!!
Gương mặt đẹp trai càng ngày càng phóng lớn trước mắt. Chuông cảnh báo của Lưu Vũ réo inh ỏi, cơ mà lực bất tòng tâm.
Chụt!
Hai đôi môi áp lên nhau vừa khít không một kẽ hở.
KHÔNGGGGG!!!
20 năm giữ thân trong sạch của Lưu Vũ! Chụt một phát tan thành mây khói!
Tính ra trước giờ Lưu Vũ mới chỉ bị Mocha liếm môi một hai lần gì đó. Mà Mocha thì coi như con trai anh nên không tính.
Châu Kha Vũ cậu trả nụ hôn đầu lại cho anh!!!
Lưu Vũ "ưm ưm" kháng nghị, bày tỏ sự phẫn nộ trong vô vọng.
Châu Kha Vũ lùi đầu lại, nghiêng phải, nghiêng trái nhìn anh, vẻ mặt như đang nghiên cứu thứ gì kinh thiên động địa lắm, lông mày cũng cau cả lại.
"Không đúng... "
Cái gì đúng với không đúng? Lưu Vũ cóc cần biết! Giờ anh chỉ muốn tặng cái bản mặt đẹp trai kia vài cú đấm.
Châu Kha Vũ buông tay đang bóp má Lưu Vũ, xoa xoa cằm suy nghĩ.
Cái miệng nhỏ của Lưu Vũ vừa được phóng thích đã hít sâu một hơi, tông giọng lên tận quãng 8 chuẩn bị chửi người.
"CHÂU KHA V... ưm... "
Lưu Vũ trợn mắt, bị ép nuốt ngược cả bài văn tế vào bụng, Châu Kha Vũ lại bóp má anh phát nữa, cảnh tượng y hệt vừa nãy lại tái diễn.
Lúc Châu Kha Vũ lại áp môi lên môi anh, Lưu Vũ chết trong lòng nhiều chút.
Hu hu Châu Kha Vũ cậu bị cuồng hôn à?!!! Sao lúc say lại bại hoại thế?!!! Bình thường nhìn rõ lạnh lùng lãnh tĩnh, nho nhã lịch thiệp. Đúng là giả dối!!!
Thật ra thì Châu Kha Vũ không cuồng hôn, chỉ là do chưa tìm ra đúng phương pháp thôi.
"Anh, mở miệng ra nào. "
Cái gì cơ?!!!
Còn có kiểu ăn trộm bắt chủ nhà tự mở cửa dâng hết tài sản trơ trẽn trắng trợn thế này ư??? Lưu Vũ đúng là được mở rộng tầm mắt .
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ sống chết mím chặt môi khiến hai bên má mochi mềm mại phồng lên dưới bàn tay cậu, mỉm cười hết sức thiếu đánh.
"Thôi vậy. Anh không thích thì để em. "
Lưu Vũ vốn cho rằng IQ của Châu Kha Vũ chỉ để chơi Ma sói, ai ngờ còn để làm mấy trò vô lại.
Môi dưới đột ngột bị mút mạnh, Lưu Vũ ăn đau hé miệng chưa kịp A một tiếng, tên trộm lưu manh nào đó đã nhanh chóng lẻn vào, tranh thủ công thành đoạt đất, đảo khách thành chủ, cướp hết bao nhiêu ngon ngọt cùng dưỡng khí ít ỏi trong khoang miệng Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ một tay luồn dưới eo, nâng người Lưu Vũ lên áp sát vào người cậu. Thân thể thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân, mang theo dã tính xâm lược mãnh liệt. Lưu Vũ như dây tầm xuân mỏng manh mềm mại bám lên thân đại thụ rắn chắc cao lớn, muốn thoát ra cũng không cách nào làm được.
"Ôi mẹ ơi!!! "
Trương Gia Nguyên hận không thể chọc mù hai mắt ngay tại trận, vừa mở cửa ung dung ôm chậu hành bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt đập cho choáng váng, vội vàng quay đầu định chạy.
Vừa lúc ấy Lưu Vũ cũng ngửa đầu tách được khỏi nụ hôn của Châu Kha Vũ, chưa kịp thở lấy hơi đã vội cầu cứu.
"Trương Gia Nguyên đứng lại! "
Đứng lại làm gì??? Coi phim xiếc miễn phí chắc??? Hai đại ca à, dù biết hai người tuổi trẻ khí thịnh, củi khô lửa bốc, nhưng cũng phải xem đây là đâu chứ??? Hai người không tính thi nữa chắc???
Mà hai người không muốn thi thì cũng để tôi thi chứ!!!
"Cứu anh với! "
Ánh mắt thỏ con đỏ hồng của Lưu Vũ quả nhiên có sức sát thương rất lớn, nhất là khi anh đang bị cả một quả núi đè đến không ngúc ngắc nổi, tạo thành một khung cảnh thê thảm động lòng người.
Trương Gia Nguyên nửa muốn giúp Lưu Vũ, nửa lại bị tình huynh đệ thắm thiết với Châu Kha Vũ ghìm chân lại, loay hoay không biết có nên phá vỡ giây phút hạnh phúc của anh em tốt hay không.
"Châu Kha Vũ say quá rồi... "
Lưu Vũ dùng hai tay bịt miệng Châu Kha Vũ lại không cho cậu hôn thêm nữa.
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh. Đúng rồi! Châu Kha Vũ bình thường đơn phương muốn chết nhưng cũng rén chết mẹ! Ổng mà dám đè Lưu Vũ ra giữa phòng lại còn hôn như muốn nuốt luôn con nhà người ta thế này là chuyện không thể nào!
Chưa kể hôm qua uống say còn đau khổ lầm bầm "Lưu Vũ không thích tôi. " đến điếc cả tai...
Sợ rằng nếu bây giờ Trương Gia Nguyên không ra tay, chờ đến lúc Châu Kha Vũ mất kiểm soát làm ra mấy việc quá đáng hơn nữa với Lưu Vũ, chắc mối tình chưa kịp chớm nở đã chết héo hon mất.
Vì anh em. Lên!
Trương Gia Nguyên không hổ danh Trâu nước Đông Bắc, vật tay thắng cả Doanh, phối hợp với Lưu Vũ rất nhanh đã kéo được Châu Kha Vũ ra khỏi người anh.
"Đỡ cậu ấy nằm xuống giường đã... "
Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ Châu Kha Vũ nằm tạm xuống giường Trương Gia Nguyên. Thật ra nếu chỉ một mình Trương Gia Nguyên thì quăng Châu Kha Vũ cái vèo là xong, nhưng Lưu Vũ lại đỡ một bên, thành ra tổ hợp chiều cao khập khiễng gây rất nhiều khó khăn trong công cuộc vận chuyển.
Châu Kha Vũ vừa đặt lưng xuống giường, nhíu mày lầm bầm một lát lại ngủ luôn, cứ như người gây ra mớ rắc rối nãy giờ không phải cậu ta vậy. Thật là không biết nói gì hơn.
Ps: Châu Kha Vũ đáng yêu quá má ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top