2.

Tuyết đã tan từ lâu, đọng lại trên cây chỉ còn những mầm non mới lớn. Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ song song bước trên lề đường, theo thói quen mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé giấu trong túi áo của bản thân. Lưu Vũ cảm nhận bàn tay cậu ấy cứng đờ, vô thức nắm chặt hơn mọi hôm, biểu hiện rõ ràng của sự căng thẳng. Lưu Vũ bật cười, giật giật tay trong túi áo. “Gặp mẹ anh, em căng thẳng như vậy à?”

Châu Kha Vũ quay sang nhìn anh, gương mặt đẹp trai mếu máo. Cậu ấy nói, lỡ như mẹ anh không thích em thì phải làm thế nào đây? Nếu như mẹ anh không đồng ý cho anh ở bên em thì phải làm thế nào đây?

“Em sợ lắm, sợ mất đi thế giới của mình.”

Lưu Vũ cười mắng Châu Kha Vũ suy nghĩ linh tinh, nhưng chính cậu cũng đang sợ. Nơi này là Trung Quốc, nơi này không cho phép hai người đàn ông ở bên nhau. Cậu yêu Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng yêu gia đình mình. Nếu bắt phải lựa chọn một trong hai, cậu sợ chính mình làm không nổi.

Lưu Vũ của hiện tại, đã chẳng còn quyết đoán như ngày xưa nữa.

“Đừng căng thẳng, Kha Tử. Em lớn lên đẹp trai như vậy, học vấn lại cao, mẹ anh chắc chắn sẽ thích em.” Ngón tay cậu khẽ xoa bàn tay to lớn, trấn an cậu nhóc, cũng là tự trấn an bản thân.

Xin ông trời đã đem cậu ấy đến, thì đừng cướp cậu ấy đi.

---

Châu Kha Vũ ngơ ngác ngồi trong phòng ngủ dành cho khách, cho đến hiện tại vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra. Cậu đã trải qua một bữa cơm tối cùng mẹ Lưu, một bữa cơm không sóng không gió, ngay sau khi hai người công khai.

Lúc ấy tim Châu Kha Vũ đập bình bịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lòng bàn tay. Cậu cảm thấy trong cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhất là khi Lưu Vũ thẳng thắn nói với mẹ Lưu, “mẹ, con và Kha Vũ đang hẹn hò.”

Không vòng vo, không dò hỏi, cứ như vậy mà trực tiếp nói ra.

Châu Kha Vũ đã từng nghĩ qua rất nhiều khả năng, giả dụ như mẹ Lưu gắt giọng mắng hai đứa hồ đồ, giả dụ như mẹ Lưu hết lời khuyên bảo Lưu Vũ bỏ đi suy nghĩ viển vông ấy, lại giả dụ như mẹ Lưu cầm chổi đuổi cậu ra khỏi nhà.

Trăm nghĩ vạn nghĩ, lại không nghĩ tới mẹ Lưu chỉ mỉm cười, nhẹ bẫng cho qua, trong bữa cơm còn liên tục giục cậu ăn, giới thiệu món này ngon lắm, Tiểu Vũ thích ăn lắm, con cũng ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá, sớm muộn cũng sẽ bị Tiểu Vũ đè bẹp mất.

“Cạch.” Tiếng mở cửa bất ngờ khiến Châu Kha Vũ giật nảy mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Lưu Vũ thò đầu vào, lắc lắc khăn mặt trong tay, nói anh đem đồ vệ sinh cá nhân đến cho em này.

Giống như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, cậu nhóc cao gần mét chín chẳng nói chẳng rằng, bổ nhào lại kéo Lưu Vũ vào lòng, siết chặt.

“Tiểu Vũ, em vẫn sợ. Tất cả đều giống như một giấc mơ, em không thấy được cảm giác chân thật.” Châu Kha Vũ chôn mặt trong hõm vai Lưu Vũ, giọng nghèn nghẹn. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, quá suôn sẻ, hệt như sự bình yên trước giông bão, khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng cậu vẫn chẳng thể nào buông xuống. Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhóc, chẳng biết Châu Kha Vũ đã phải trải qua tuổi thơ thế nào mà luôn có cảm giác thiếu an toàn như vậy. Kể từ lúc ở bên nhau, chỉ một cái nhíu mày của Lưu Vũ cũng làm cậu cuống hết tay chân, vừa buồn cười, lại vừa đau lòng.

“Kha Tử, lúc nãy mẹ có nói với anh.” Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ ngồi lên giường, để mặc cậu nhóc cứ như koala bám chặt lấy mình không buông. “Mẹ nói anh lớn rồi, mẹ tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của anh, mẹ cũng tin tưởng anh, cũng như tin tưởng em. Kha Tử, tất cả đều là thật. Anh ở đây, sẽ không rời đi, cũng không biến mất. Anh yêu em, cho nên anh cũng muốn em có thể yêu anh mà không cần sợ hãi điều gì.”

Giọng Lưu Vũ rất mềm, giống như lông vũ cọ vào tim Châu Kha Vũ tới ngứa ngáy. Chẳng biết cậu nhóc nghe có hiểu hay không, chỉ thấy vòng tay vững chắc lại siết chặt thêm một chút.

Cậu ấy nói, Tiểu Vũ, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không?

Lập tức hai tai Lưu Vũ đỏ ửng, sự xấu hổ bất ngờ xông đến khiến cậu muốn chạy trốn. Thế nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được hai gọng kìm đang siết chặt lấy eo mình. Thân thể bỗng chốc run lên khi cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt của cậu nhóc đang liếm dọc cần cổ thanh mảnh. Thanh âm Châu Kha Vũ dường như trầm hơn, nỉ non bên tai cậu. “Tiểu Vũ, có được không?”

Lý trí kêu gào không được, nhưng trái tim lại khăng khăng muốn làm điều ngược lại. Vừa mới ngầm cho phép cậu ấy chủ động, giờ lại từ chối, chẳng phải sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu nhóc hay sao. Trong lúc Lưu Vũ còn đang tự đánh nhau với chính mình, thì bàn tay to lớn đã luồn vào trong áo ngủ, chạm tới da thịt mát lạnh kéo cậu trở về thực tại.

“Tiểu Vũ, anh không tập trung.” Châu Kha Vũ hờn dỗi, há miệng cắn lấy thùy tai Lưu Vũ day nhẹ khiến cổ họng cậu không kìm được mà bật ra tiếng kêu khe khẽ, hệt như vuốt mèo cào vào lòng thằng nhóc to xác. Chẳng biết Châu Kha Vũ lấy đâu ra cái định lý không nói nghĩa là đồng ý áp vào thực tại, chặt đứt đường lùi của cậu. Áo ngủ nhanh chóng bị cởi ra quăng trên mặt đất, Châu Kha Vũ còn nhanh nhẹn đè nghiến cậu lên giường, vồn vã cướp lấy môi châu ngọt ngào.

Kỹ thuật hôn của Châu Kha Vũ rõ ràng tiến bộ rất nhiều, không còn trúc trắc như lần đầu tiên hai người hôn môi. Ban đầu chỉ là dè dặt liếm mút, day cắn hạt châu như thăm dò. Lưu Vũ có hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy người phía trên ra, còn cố ý vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ. Giống như được ngầm đồng ý, đầu lưỡi lập tức tách ra hai hàm răng tiến vào trong, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà đùa nghịch. Khớp hàm bị buộc mở lớn, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài đều bị Châu Kha Vũ liếm đi sạch sẽ. Thẳng cho đến khi khuôn mặt Lưu Vũ đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cánh tay yếu ớt đập vào lưng cậu nhóc to xác, Châu Kha Vũ mới luyến tiếc buông cậu ra, còn cố ý cắn thêm vài cái.

“Tiểu Vũ, anh còn chưa trả lời em. Có thể không?” Chẳng biết hôm nay có phải Châu Kha Vũ căng thẳng tới mức hỏng mất dây thần kinh dè dặt hay không. Súng đã lên nòng, lúc này Lưu Vũ mà nói không thì đố cậu nhóc thả người đấy. Thế mà vẫn nằng nặc bắt trả lời cơ. Cả người Lưu Vũ đỏ như con tôm bị luộc chín, miệng lí nhí nói có thể, liền bị Châu Kha Vũ như con cún bị bỏ đói lâu ngày, nhào tới cắn xé.

..

…….

---

Thời gian cuốn trôi cái lạnh của mùa đông, thổi bay cơn nóng của mùa hè. Giống như một cái chớp mắt, vậy mà Lưu Vũ đã ở bên Châu Kha Vũ được hai năm.

Hai năm qua giống như một nét chấm phá, phá tan bầu trời tĩnh mịch của cả hai, ủ ấm cho hai trái tim cô đơn đồng điệu. Sau khi công khai với mẹ Lưu không được bao lâu, Châu Kha Vũ cũng thông báo cho gia đình ở bên kia trái đất. Lúc ấy mẹ Châu còn mắng Châu Kha Vũ tại sao tới tận bây giờ mới nói, còn liên tục nạt cậu phải đối xử tốt với Lưu Vũ, nếu không bà sẽ bay về đập cho cậu lùn đi một mét. Châu Kha Vũ ngồi trước màn hình máy tính chỉ biết gật đầu vâng dạ, mặt méo xệch ủy khuất, oán trách không biết mình hay Tiểu Vũ mới là con ruột của mẹ Châu nữa.

Chỉ trách Lưu Vũ người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

---

Dạo gần đây Châu Kha Vũ luôn bận rộn, tài liệu cần dịch chất đống thành núi. Cậu đã dứt khoát nghỉ luôn công việc phát thanh viên, sáng tám giờ đi làm chiều bốn rưỡi về nhà. Ngoài giờ hành chính, hầu hết đều là chôn chân trong căn hộ chung của hai người, từ chối toàn bộ lời mời ăn uống chơi bời. Đồng nghiệp có hỏi vì sao tuổi trẻ lại sống lành mạnh như người già thế, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản trả lời, người nhà quản nghiêm.

Người khác nghe vậy chỉ nghĩ Châu Kha Vũ bị bố mẹ quản nghiêm, liền nhất quyết giới thiệu nữ đồng nghiệp mới tới phòng phiên dịch cho cậu làm quen. Cô gái mới tốt nghiệp không lâu, nhìn trúng vẻ ngoài của Châu Kha Vũ liền nhất quyết theo đuổi, hôm nay mời cà phê, ngày mai mời bánh ngọt, ngày kia mời ăn trưa. Châu Kha Vũ phiền muốn chết, từ chối người ta xong liền mở hộp cơm Lưu Vũ làm cho ăn ngay trong phòng làm việc.

Trớ trêu thay, cô gái kia bị từ chối nhiều lần vẫn không nản chí, ngày nào cũng quấn lấy Châu Kha Vũ không buông. Cậu dứt khoát đi chọn một cặp nhẫn đôi, cầu hôn Lưu Vũ.

Không có khung cảnh lãng mạn, không có bữa tối bên cạnh rượu vang và nến đỏ, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước. Chỉ có Châu Kha Vũ đem theo một trái tim chân thành quỳ trước mặt Lưu Vũ, cậu nói Tiểu Vũ, gả cho em được không.

“Tiểu Vũ, cảm ơn anh đã cho em thời gian để chọn lựa. Hai năm ở bên anh đủ để em chắc chắn với quyết định của bản thân mình. Em biết anh lo lắng điều gì, thế nhưng anh à, em yêu anh, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, mãi mãi sẽ không thay đổi.”

“Em không muốn chờ đợi nữa, em muốn tuyên bố với cả thế giới rằng Lưu Vũ là của Châu Kha Vũ, rằng Châu Kha Vũ thuộc về Lưu Vũ. Tiểu Vũ, gả cho em đi, hoặc để em gả cho anh nhé?”

“Xin lỗi anh, Tiểu Vũ, vì em đã quá đường đột như vậy. Vốn dĩ em muốn dùng cách thức long trọng nhất, lãng mạn nhất để cầu hôn anh. Nhưng mà em không thể chờ thêm nữa, em sợ nếu còn đợi nữa, một ngày nào đó anh sẽ bị cuộc sống này cuốn đi mất. Em rất sợ mất anh…”

Từng câu từng chữ không dong dài hoa mỹ, lại giống như nặng ngàn cân nặng nề nện vào lòng Lưu Vũ. Cậu yêu Châu Kha Vũ, lại càng trân trọng cậu trai đem theo ánh sáng mà ông trời gửi tới bên cạnh cậu. Thế nhưng Lưu Vũ cũng hiểu sự bồng bột xốc nổi của tuổi trẻ. Hai năm qua cậu luôn chiều chuộng người yêu nhỏ, ở bên cạnh cậu ấy mà không đòi hỏi bất kỳ một điều gì. Cậu luôn lo lắng một ngày nào đó Châu Kha Vũ nhận ra, Lưu Vũ chỉ là một tàn nắng buổi sớm lướt ngang qua cuộc đời.

Sống mũi Lưu Vũ cay xè, quả tạ chôn dưới đáy lòng hoàn toàn bị nghiền nát.

Cậu ấy hiểu, hóa ra cậu nhóc ấy đều hiểu.

“Tên đại ngốc này,” thanh âm Lưu Vũ nghèn nghẹn, vươn tay ôm lấy cả Châu Kha Vũ và hộp nhẫn vào lòng, “anh yêu em, cho tới tận cùng sinh mệnh.”

---

Ngày hôm sau đi làm, Châu Kha vũ đeo nhẫn trên ngón áp út, hùng hồn tuyên bố minh kết hôn rồi, tháng sau sẽ trở về Mỹ lĩnh chứng nhận.

Đồng nghiệp sau khi ngạc nhiên qua đi, liền túm tụm lại bắt cậu cùng đi liên hoan coi như chúc mừng. Châu Kha Vũ lại từ chối, vẫn nói người nhà quản nghiêm, ánh mắt lại dán chăm chăm lên ngón tay đeo nhẫn.

Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận gọi Tiểu Vũ là người nhà, Châu Kha Vũ vui như mở hội, đuôi cún vẫy loạn xạ không thôi.

---

Đúng một tháng sau, Châu Kha Vũ dắt Lưu Vũ về Mỹ. Đứng giữa quảng trường thời đại rộng lớn ở New York, Châu Kha Vũ siết chặt lấy Lưu Vũ trong vòng tay, kề sát bên tai cậu thì thầm.

Cậu nói, “Tiểu Vũ, thế giới hoa lệ ngoài kia em không cần, em chỉ cần anh, vĩnh viễn.”

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top