二
Phòng bệnh thoáng chốc yên lặng, thuốc gây mê cũng hết tác dụng. Bệnh nhân dần dần tỉnh lại, đầu cậu ta vẫn còn hơi váng một chút.
Tất cả kí ức dường như dừng lại ở lúc cậu bị tên tội phạm cầm mảnh chai thủy tinh đã vỡ chém vào mặt. May mà lúc ấy, đồng đội của cậu kịp bắn một phát súng chỉ thiên làm tên đó giật mình nên cậu mới né được.
Mảnh chai sắc lẹm chỉ sượt qua tai...
Ôi tai ấy à, cậu vội đưa tay lên tai kiểm tra độ lành lặn nơi cái tai của mình mà quên đi mất cánh tay trái đang được nẹp lại.
Đau! Đau đến suýt khóc.
Tiếng động trong phòng bệnh khá lớn làm người đang đứng ở ngoài cửa cũng phải giật mình, vội vã mở cửa chạy vào.
"Sao rồi Châu Kha Vũ? Tỉnh lâu chưa? Có nhận ra tôi không đấy?"
"Bớt đi Lâm Mặc! Tôi chỉ bị chém vào tai thôi chứ chưa bị đập vào đầu."
"May quá, tôi cứ tưởng tí thì mất đi một đồng đội."
"Phủi phui cái mồm ông đi nhé! Mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ chiều, cậu trông cao to thể mà hẻo thật. Tiêm thuốc mê từ mười giờ sáng đến giờ mới tỉnh. Bác sĩ phụ trách của cậu còn ghé qua tận hai lần mà cậu chưa tỉnh đó. Nằm chút đi để tôi đi báo bác sĩ."
"Ò..." Châu Kha Vũ nằm yên lại trên giường bệnh, Lâm Mặc khép cửa lại, đi ra ngoài tìm bác sĩ.
Cái tên mồm miệng tía lia vừa nãy lao vào phòng bệnh là đồng đội cùng tổ với Châu Kha Vũ, cũng là người xoắn xuýt hết cả tay chân lên trên đường đưa cậu đi bệnh viện, Lâm Mặc.
Vì sao về sau cậu biết điều này ấy à? Tất nhiên là nhờ một bữa cơm với cái cậu bác sĩ tiểu Trương kia rồi. Tiểu Trương vừa xúc mấy thìa cơm chiên phô mai vừa khen "Anh chọn quán ngon thật đấy, để tôi kể anh một chuyện. Nhưng anh hứa đừng kể cho Mặc Mặc nhé không ảnh dí tôi chết mất."
Nghĩ đến Lâm Mặc, Châu Kha Vũ lại bật cười. Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là một sỹ quan cảnh sát cả, cái dáng người nhỏ nhỏ mặc bộ cảnh phục trông như một đứa nhóc thử mặc quần áo của bố mình vậy.
Ấy thế mà ngày còn ở trường đào tạo, kể cả thi lí thuyết hay thực hành thì Lâm Mặc nếu không đứng hạng nhất thì cũng sẽ là hạng nhì. Không một ai đươc phép nghi ngờ năng lực của cậu trai này, kể cả chính cậu ta.
Trong suốt sự nghiệp học tập lí thuyết cũng như thực hành của mình, thậm chí là phải tới hàng trăm lần thi hành công vụ thì đây là lần duy nhất hai người bọn họ phải dùng súng khống chế tội phạm.
Bực mình thật sự! Không phải vì bọn chúng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, được trang bị vũ khí hạng nặng gì cho cam. Chỉ là ngành nghề của hai người có chút nhạy cảm, phải cải trang để nằm vùng vào tổ chức tội phạm.
Cái kiểu bé nhỏ trông lúc nào cũng lờ đờ, buồn ngủ của Lâm Mặc lại phù hợp phết. Cậu ta dễ dàng trà trộn được vào một nhánh của đường dây vận chuyển, buôn bán mấy thứ thuốc gây ảo giác. Tội phạm nguy hiểm đấy, không đùa được đâu.
Hôm nay, theo đúng như kế hoạch thì Lâm Mặc sẽ báo chỗ cho Châu Kha Vũ và đồng đội đến hốt hết cái tụi vi phạm pháp luật nghiêm trọng kia về đồn là kết thúc cái chuyên án dài hơi này.
Châu Kha Vũ cũng mừng thầm. Cha mẹ ơi, một tháng liền húp mì gói ở cửa hàng tiện lợi thay cơm khiến cho cái trán vốn được cậu tự hào rằng trắng trẻo, đẹp đẽ nhất tổ điều tra giờ cũng lấm tấm vài nốt mụn đỏ oan nghiệt rồi.
Còn Lâm Mặc ấy à, cậu ta trông chẳng khác gì mới vớt ở dưới giếng lên cả. Cằm lún phún râu và mái tóc còn dài đến quá gáy. Nhưng thôi, như thế cho hợp với việc cải trang vào hàng ngũ địch. Cậu ta mà vác cái mặt đó đi lung tung ngoài đường kiểu gì cũng bị mấy anh tuần cảnh xích lại mời vào đồn uống chè chát ngay.
Người tính không bằng trời tính, chính lão Vương ở văn phòng cũng bảo với Châu Kha Vũ rằng hôm nay không phải ngày đẹp để làm việc lớn.
Anh ơi, genZ chúng mình có thể ngồi trải bài trước khi đưa ra quyết định gì đó chứ bọn tội phạm nó có chọn ngày để giao hàng đâu anh. Bọn em rình một tháng rồi hôm nay có cơ hội là phải túm luôn bọn nó thôi. Để lâu là không được.
Ừ đấy, vì không nghe lời người có kiến thức uyên bác về mấy vấn đề này và chuyện tâm linh thì không đùa được đâu cho nên... Mẹ kiếp! Ai giải thích giùm Châu Kha Vũ là tại sao trước lúc giao hàng phải test hàng với nhau vậy?
Cảnh sát thì còng lưng mai phục cái rồi tội phạm thì hưởng lạc trước cái đã. May mà Lâm Mặc có quay lại video bằng chứng, lần này tụi bay chết chắc. Trong lúc toàn thể anh em ập vào vây bắt các đối tượng thì trong cơn phê pha có mấy đối tượng tự làm bị thương mình, Châu Kha Vũ phải bế hắn ta ra xe cứu thương.
Tránh vỏ dưa gặp ngay miếng vỏ dừa, lớ ngớ kiểu gì có thằng ngáo đá nó định chém mình thật. May! Dung mạo mỹ miều này vẫn còn y nguyên. Không thì có khi lỡ hẹn với giải nam khôi cơ quan mất.
Lâm Mặc và bác sĩ phụ trách trở lại rất nhanh. Châu Kha Vũ thẫn thờ ngắm vị bác sĩ vừa bước vào cửa. Người ta kiểm tra các phản ứng của mình mà vẫn còn ngẩn người ra.
Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Châu Kha Vũ luôn tự nhận thức được về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Hiếm lắm cậu ta mới gặp được một người có nhan sắc khiến cho bản thân mình phải nể phục. Nhưng mà bạn nhỏ này xinh trai thật sự, còn trẻ thế này mà đã làm bác sĩ ngoại khoa rồi.
Lưu Vũ đưa tay khua khua trước mặt bệnh nhân của mình mà không nhận được phản ứng gì thì hơi lo lắng. Có khi nào tai nạn đến ngu người rồi không? Thế thì tiếc cho cái khuôn mặt đẹp trai nhường kia của cậu ta quá.
Tiểu Trương nghe tin cái ông bệnh nhân đầy máu me mà mình tiếp nhận đã tỉnh, tính hóng hớt lên cao, thế là cũng sán lại phòng bệnh, chào hỏi một tiếng. Thần kì thế nào, tiếng chào đặc sệt khẩu âm Đông Bắc này lại làm tâm hồn treo ngược cành cây của Châu Kha Vũ rớt lại vị trí ban đầu.
Cậu ta cười một cái với vị bác sĩ đã chữa trị cho mình coi như cảm ơn làm cho Lưu Vũ cũng hơi sởn da gà. Thôi đúng là bị khùng thật rồi. Phải liên lạc cho bác sĩ bên khoa thần kinh thôi...
Châu Kha Vũ ngừng cười, cậu ta chun mũi một cái, nuốt nước bọt, nắm lấy tay vị bác sĩ trẻ tuổi kia, bốn mắt chạm nhau, đắm đuối kèm nghiêm túc:
"Tôi trông em quen lắm. Rất giống một người..."
"Quen? Tôi với cậu gặp nhau ở đâu rồi à? Sao tôi lại không nhớ nhỉ?"
"Giống người yêu tôi..."
Cái gì đấy Châu Kha Vũ? Lâm Mặc tí thì ngã ngửa ra sau, may thế có cái cậu tiểu Trương kia đỡ giùm. Ông có biết ông vừa nói cái gì không đấy? Thôi, Châu Kha Vũ điên thật rồi!
Châu Kha Vũ cũng không biết mình vừa nói gì nữa, cho đến khi cậu ta hoàn hồn lại thì vị bác sĩ kia tai cũng đỏ đến nhỏ máu rồi. Thế mà người ta còn chưa rút tay ra táng cho cậu một phát. Có nên coi là tổ tiên phù hộ, gặp nạn không sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top