Châu Kha Vũ xuất viện, được nghỉ thêm một tuần nữa mới phải quay lại làm việc.

Thật ra vết thương của cậu ta cũng không có gì nghiêm trọng nhưng vì cân nhắc đến sự cống hiến không biết mệt mỏi của cảnh sát tiểu Châu cho cơ quan suốt gần một năm vừa qua, cấp trên và ban lãnh đạo quyết định cho cậu nghỉ xả hơi thêm một tuần nữa.

Ở nhà cả ngày không làm gì chân tay ngứa ngáy muốn chết.

Lăn qua lộn lại từ sáng đến chiều, thi thoảng lại giả vờ tỉa cây xương rồng, tưới hoa sen đá cho giống người có đời sống lành mạnh.

Không thì hẹn kèo với Lâm Mặc làm vài ván Vương giả vinh diệu. Cơ mà khổ nỗi Lâm Mặc chơi gà không tả nổi, toàn phải để mình gánh còng lưng. Đồng đội heo ghê nơi.

Nếu như mấy hôm trước ở bệnh viện thì Châu Kha Vũ còn có thể kiếm cớ chốc chốc ngó qua phòng trực của bác sĩ Lưu một chút, rủ anh ấy đi dạo này, đi ăn cơm trưa này.

Ơ nhưng mà tự dưng nhắc đến bác sĩ Lưu lại thấy sao sao ấy nhỉ? À thì ra là hôm nay mình chưa có nhắn tin với bác sĩ Lưu.

Sau vài lần í ới, dùng cái giọng nhão nhoét như hồ bột nếp để trêu chọc, làm bác sĩ Lưu đỏ hết cả tai, nổi vài tầng gai ốc, thiếu chút nữa là không thèm nhìn mặt mình, còn định chặn số mình luôn nên Châu Kha Vũ đã rút ra kinh nghiệm rồi.

Cậu sẽ chỉ nhắn tin bình thường thôi. Phải để cho ảnh thấy mình là một người đáng yêu, dễ nói chuyện và vô cùng đáng để tin cậy, dựa dẫm vào chứ.

Nói là làm, Châu Kha Vũ bỏ điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Vũ.

"Bác sĩ Lưu đã tan làm chưa ạ?"

"Tôi chưa. Đợi lát nữa bác sĩ Trần đến thay ca tôi sẽ về."

"Ò vậy ạ? Vậy lát nữa tan làm là anh rảnh phải không ạ?"

"Đúng rồi. Cậu cần tái khám à? Hay khó chịu chỗ nào? Có tự tới bệnh viên được không hay để tôi gọi xe cho."

Trời ơi bão táp mưa sa, mình chỉ bị thương có một chút, đến chính tất cả các bác sĩ điều trị lẫn bác sĩ quân y có kinh nghiệm như Lưu Chương cũng bảo thần kinh mình hoàn toàn không có vấn đề mà sao bác sĩ Lưu cứ làm như mình có khối u di căn ở não, coi mình như trứng mỏng mà nâng thế nhỉ?

Hay anh ấy cũng thích mình thật? Duyên phận của chúng mình là thật? Chẳng qua là anh ấy đang ngại thôi.

Não bổ là bệnh, rất cần phải chữa trị kịp thời. Nếu như cho Trương Gia Nguyên được chọn một đề tài để làm luận án tốt nghiệp, chắc chắn cậu ta sẽ chọn đề tài này và giữ Châu Kha Vũ lại để nghiên cứu thật kĩ lưỡng cho coi.

"Chỉ khó chịu một tí thôi ạ. Chắc là do vết khâu lên da non, em tới bệnh viện rồi anh kiểm tra giúp em có được không, anh?"

"Được không đấy? Nhớ đi đường cẩn thận."

Nhận được tin nhắn trả lời của bác sĩ Lưu, cái đuôi vô hình của cảnh sát tiểu Châu đã vẫy loạn xạ lên rồi. Châu Kha Vũ mở tủ quần áo, tiện tay bấm gọi video cho Lâm Mặc. Phải mất gần một phút tên bạn giả vờ thân thiết kia mới bắt máy.

"Mặc Mặc, tôi nên mặc bộ nào? Áo cổ lọ đen hay sơ mi trắng?"

"Ủa? Ông đi ăn hỏi à? Hay đi coi mắt?"

"Không. Tôi định đến bệnh viện. Sao? Tôi nên chọn bộ nào?"

"Anh đến bệnh viện mà tôi tưởng anh chuẩn bị đi ngồi hàng ghế đầu tuần lễ thời trang Paris ấy."

"Ủa? Trương Gia Nguyên! Sao cậu lại ở cạnh Lâm Mặc vậy?"

"Tôi còn nên thắc mắc là đang giờ cơm anh không ăn cơm còn lên đồ làm gì ấy?"

"Ờ thôi hai người ăn đi. Nhưng nếu mà tiện thì cậu xem xem tôi nên mặc bộ nào?"

"Cái này đi. Hợp với áo len của bác sĩ Lưu á." Trương Gia Nguyên ra hiệu chỉ vào cái áo cổ lọ đen bên tay trái của Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc thắc mắc:

"Tới bệnh viện sao phải mặc đồ hợp với bác sĩ Lưu vậy?"

"Lát nữa theo em về bệnh viện là anh biết ngay à. Thôi nhé Châu Kha Vũ, tụi tôi dùng bữa tiếp đây."

"Oke. Tạm biệt."

Châu Kha Vũ thay quần áo xong hí hửng đi chuyến tàu điện ngầm cuối đến bệnh viện. Giờ này chỉ có ai khùng mới lái xe, tắc đường gần chết, đợi đến khi tới được bệnh viện chắc bác sĩ Lưu cũng tan làm được vài tiếng rồi.

Bác sĩ Trần đã tới, vừa mở cửa vào anh đã than ngắn thở dài:

"Đúng là sau này có cho tôi cũng chẳng dám đi tàu điện ngầm giờ cao điểm nữa. Đông đúc muốn chết, chen nhau không có cả chỗ mà thở luôn... Có tiền tôi phải mua ngay căn nhà gần bệnh viện mới được."

Lưu Vũ mỉm cười:

"Lần nào anh đến bệnh viện cũng đều nói như thế cả, thế mà em đợi mãi cũng chưa thấy Dưa Hấu bảo được chuyển nhà nha. Thành phố hơi đông đúc một tí nên cứ coi như là chuyện thường ngày thôi anh, giờ đó mà đi xe thì cũng chẳng dễ dàng gì mà."

"À, cậu chuẩn bị mà về đi thôi. Chúc hẹn hò vui vẻ nhé!"

"Gì cơ? Ai hẹn hò cơ? Em ấy ạ?"

"Thế không phải là cậu chuẩn bị đi chơi với Châu Kha Vũ à? Tôi vừa gặp cậu ta ở dưới tầng xong. Bỏ đồ bệnh nhân ra nhìn cũng sáng sủa phết đấy. Tiểu Vũ, cho người ta cơ hội đi. Haizzz, mỗi tội đẹp trai tới vậy mà lại bị khùng."

Nghe đến tên Châu Kha Vũ, mặt bác sĩ Lưu hết đỏ lại trắng, cuối cùng anh đưa tay lên trán vỗ một cái, nhớ ra lời hứa kiểm tra vết khâu cho Châu Kha Vũ. Lưu Vũ chào bác sĩ Trần, thu dọn đồ đạc, chạy từ phòng trực ra ngoài.

"Đấy, thế mà bảo không phải hẹn hò, lát Trương Gia Nguyên đến phải kể cho cậu ta nghe mới được.

Lưu Vũ vừa ra khỏi phòng trực thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng dựa vào cửa phòng làm việc của anh. Gọi là phòng làm việc nhưng thường bác sĩ Lưu ở phòng trực nhiều hơn, phòng làm việc được coi như chỗ chợp mắt hoặc viết hồ sơ.

Châu Kha Vũ đúng thật là rất cao, Lưu Vũ còn nhớ mấy ngày cậu ta còn ở bệnh viện, lúc nào cũng nghe thấy Châu Kha Vũ than phiền quần bệnh nhân sao mà ngắn quá.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác blazer màu kem, vô cùng đẹp trai. Nhìn cặp chân dài miên man kia mà ghen tị. Không biết đang mải suy nghĩ điều gì, Châu Kha Vũ khép hờ đôi mắt, hàng mi dài rung nhè nhẹ. Ôi thôi xong, tự nhiên tim ai đó đập liên hồi, mất kiểm soát.

Đang định cất tiếng gọi thì Châu Kha Vũ mở mắt, Lưu Vũ hơi giật mình, lùi lại phía sau. Chết dở, hay tại mình có tật giật mình nhỉ.

Châu Kha Vũ nhanh tay vòng ra sau lưng Lưu Vũ, đỡ lấy người kia.

Ở bệnh viện, như đã kể ở mấy chương trước, việc mà kể từ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân thích làm nhất chính là đem những anh chàng có giá trị nhan sắc thượng thừa ghép thành một cp. Họ có thể hằng ngày dùng đôi mắt mẹ hiền nhìn con để ngắm nhìn cp tuyệt phối của mình.

Bác sĩ Lưu và bệnh nhân "nhỏ" của anh cũng không là ngoại lệ.

Vừa hay khoảnh khắc Châu Kha Vũ đỡ lấy người kia ôm nhẹ anh vào lòng, biết bao trái tim đứng ở hành lang đó đều rung động mãnh liệt. Thậm chí cậu ta còn nghe được tiếng ré lên nho nhỏ của một cô gái nào đó:

"Trời ạ, cp của tôi là thật, tôi là giả. Quả không uổng công tôi ship cp mạnh mẽ đến vậy. Huhu..."

Hai người gần nhau đến nỗi Lưu Vũ có thể ngửi được mùi nước xả vải nhè nhẹ trên người Châu Lha Vũ lướt qua chóp mũi anh, hai má anh đỏ nhừ, tim đập loạn nhịp. Nhưng mà anh còn có thể nghe rõ ràng cả tiếng tim đập của người kia.

Châu Kha Vũ ngẩn người một lúc, buông Lưu Vũ ra, đảm bảo anh đã đứng vững rồi cười tít mắt.

Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa phòng làm việc, ra hiệu cho Châu Kha Vũ vào trong.

Bên ngoài hành lang chắc chắn có nhiều người chưa quên được khoảnh khắc như phim vừa nãy...

--------------------

Otp quen nhau nên phải trả chiếc chương gần 1 tháng chưa hoàn thành cho các chị thuii :> Cp của tôi là thật, tôi mới là giả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top