8.

Lưu Chương mang khuôn mặt đen sì sì đạp cửa phòng ngủ chính cái rầm. Người đàn ông đứng bên cạnh anh bất giác giật nảy mình, sợ sệt lùi ra sau một bước.

Châu Kha Vũ vẫn còn đang ôm gối ngủ say bị tiếng động ruỳnh ruỳnh đánh thức, cậu gắt lên cửa không khóa rồi quay người vùi sâu vào trong chăn.

Gần 5 giờ sáng Châu Kha Vũ mới ngủ, sau khi đã tìm đủ mọi lý do lươn lẹo với anh quản lý để xin nghỉ ba ngày, anh quản lý chết cứng nghe những lời biện hộ mượt mà tuôn như suối chảy của Châu Kha Vũ, há mồm nửa ngày không nói được một câu. Châu Kha Vũ nhanh nhẹn chốt hạ "không nói gì nghĩa là đồng ý" rồi cụp máy cái rụp.

Anh quản lý chết không kịp ngáp điên cuồng gọi lại thì thằng nhóc điên kia đã tắt máy rồi, nằm lại giường vắt tay lên trán suy nghĩ không biết mình đã dẫm phải cái vận c** chó gì mà lại phải ngày đêm trông chừng ông trời con họ Châu này. Giải quyết xong chuyện này thì ngay lập tức họ Châu kia từ đâu bê một đống rắc rối khác đập vào đầu anh, bắt anh xử lý.. Anh quản lý bi thương nghĩ có nên thôi việc hay không..

Nhưng tạm thời không tính đến chuyện thôi việc, anh quản lý khấn trong lòng rằng phải cứu thân chủ Châu Kha Vũ thoát khỏi cơn bực bội khó ở của người đang đứng bên cạnh anh đây - AK Lưu Chương.

Anh quản lý cười hờ hờ xoa dịu rồi nhanh như chớp xông vào phòng ngủ đóng cửa lại. Thằng nhóc họ Châu vẫn còn mơ màng ngủ, cọ tới cọ lui cái gối trong lòng, miệng lẩm bẩm "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ". Anh tức giận kéo phăng cả chăn cả gối ra khỏi người Châu Kha Vũ, liến thoắng gọi người kia dậy.

Châu Kha Vũ nhíu mày mắt nhắm mắt mở ngồi lên. Mãi mới nhìn ra là anh quản lý, cậu chẹp chẹp miệng hỏi Lưu Vũ đâu rồi. Anh quản lý há mồm chưa kịp trả lời thì Lưu Chương đã mở cửa tiến vào, ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt lạnh lùng, nói, anh yêu Lưu Vũ của mày bay đến Thượng Hải từ đời nào rồi. Châu Kha Vũ tỉnh cả ngủ, hốt hoảng hỏi không phải là chiều mới bay hay sao, Lưu Chương anh lừa người..

Anh quản lý thương hại đưa cho Châu Kha Vũ một ly nước, chỉnh lại mái tóc hỗn độn của cậu, trưng một vẻ mặt không nỡ vạch trần, nhỏ giọng nói, Lưu Vũ đã đổi vé từ đêm hôm qua rồi..

Châu Kha Vũ thiếu điều muốn phun hết nước trong miệng vào người anh quản lý. Cậu nằm vật ra giường, thầm nghĩ mình đúng không phải là đối thủ của Lưu Vũ. Anh đã tính toán hết rồi, thậm chí còn cẩn thận gọi cả quản lý đến để ngăn chặn cậu nổi loạn. Châu Kha Vũ đờ đẫn chỉ vào Lưu Chương đứng bên cạnh từ nãy đến giờ:

".. Được rồi.. Nhưng anh ấy vì sao lại ở đây? Từ từ để em đoán xem.. Lưu Vũ gọi anh đến để mắng em đúng không?"

Lưu Chương híp mắt nhìn thằng nhóc nhếch nhác nằm sõng soài ở giường, cái mỏ vịt đanh đá cất tiếng: "Chứ mày nghĩ vì sao tao phải bỏ cả ngủ để đến đây gọi mày dậy hả?"

"Mau dậy đi làm đi, anh mày còn phải về nghỉ ngơi. Mau.."

Châu Kha Vũ nghe Lưu Chương lèm bèm chỉ muốn bật dậy túm cái mỏ anh lại, người ta đã tuyệt vọng thì chớ lại còn đổ thêm dầu vào lửa..

Cậu loẹt quẹt lê dép vào phòng tắm thu dọn bản thân, cách ly bản thân khỏi những tiếng quạc quạc như vịt của Lưu Chương.

.

Châu Kha Vũ buồn khổ trong nhà vệ sinh một tiếng mới chịu đi ra, trông đã tươm tất hơn nhưng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng thường ngày trông thật ủ dột thiếu sức sống, rất có dáng vẻ của một đại ca xã hội đen điên vì tình.

Anh quản lý đã bị cấp trên gọi đi, vậy nên nhiệm vụ hộ tống Châu Kha Vũ nguyên vẹn đến studio được giao lại cho Lưu Chương. Lưu Chương cạn lời nhìn gương mặt Châu - xã hội đen điên vì tình - Kha Vũ, trong đầu khó hiểu nghĩ chỉ vì một màn cãi nhau bé như cục kẹo thôi có cần phải sầu khổ thế này không..?

"..."

Thôi được rồi..

Không phải ai cũng có tình yêu.

Không phải ai cũng được trải qua cảm giác này.. Lưu Chương tự an ủi mình như thế.

.

Hai người chậm rì rì ra khỏi nhà rồi lái xe đến studio của Châu Kha Vũ. Trong khoang xe chật hẹp vang lên một bài hát trong album thứ 2 của INTO1, một bản tình ca buồn nhè nhẹ. Đây đã từng là ca khúc Châu Kha Vũ thích nhất, đến mức mà trong hai tháng sau khi album được phát hành cậu chỉ nghe đi nghe lại mỗi bài này rồi hồ hởi đặt nó làm báo thức và nhạc chuông điện thoại..

Nhưng sao giờ nghe nó lại đáng ghét thế nhỉ, Châu Kha Vũ nhủ thầm, "cạch" một cái vươn tay tắt đi.

Lưu Chương nhíu mày, tay mò tới bật lên. Tiếng nhạc du dương lại lần nữa lấp kín không gian chật hẹp, Lưu Chương lẩm nhẩm hát theo, vô cùng thư giãn.

Lại "cạch" một tiếng, trong xe chỉ còn tiếng hít thở của hai thằng đàn ông cùng với tiếng còi inh ỏi giục giã của xe đằng sau.

Lưu Chương hít vào một hơi thật sâu đem cơn khó ở dằn xuống đáy bụng, vươn tay tới bật nhạc lên, chỉnh volume lên mức cao nhất, hài lòng liếc nhìn gương mặt dần biến đen của thằng nhóc to lớn kia. Nhưng còn chưa sung sướng được hết 1 giây, Châu Kha Vũ đã chồm tới dứt phựt cái dây kết nối loa với điện thoại, ném ra đằng sau..

"Ê, ê xe của tao nha mày"

"..."

"Mày giận dỗi gì người yêu thì cũng đừng khó ở với anh em thế chứ, có còn tình người không?"

Thằng nhóc kia vẫn lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, Lưu Chương đành nhẹ giọng hỏi han: "Thế làm sao mà cãi nhau? Nói ra không chắc sẽ giải quyết được vấn đề nhưng giúp mày sướng miệng hơn đấy.."

"Lưu Vũ không nói cho anh à?"

"Không. Nó chỉ nói chúng mày mâu thuẫn thôi. Tính nó thế nào mày còn không biết à, tao cá là chúng mày cãi nhau to lắm nó mới nhờ đến tao.. Nói nghe xem nào, biết đâu anh giúp được bọn mày"

Châu Kha Vũ thở hắt ra, nghịch con vịt bông trong xe của Lưu Chương, rầu rĩ đáp: "Anh không giúp được đâu, đến em còn chẳng biết làm thế nào.."

"Thì mày cứ nói ra, người trong cuộc u mê người ngoài mới tỉnh táo. Nhỡ đâu anh lại chọt trúng điểm G của chúng mày.."

"Khiếp anh nói gì mà ghê thế?!"

"Hình tượng hóa thôi đừng căng thẳng, anh cũng không phải muốn chọt thật. Nào, nói nghe xem"

Châu Kha Vũ đắn đo xem có nên xin lời khuyên từ ông anh này không.

Đời sống cá nhân của Lưu Chương vô cùng thanh bạch và lành mạnh, sáng cắp vịt đến studio làm nhạc chiều lại cắp vịt về nhà, không yêu đương không trai gái không cờ bạc rượu bia, chỉ mắc cái tội là hay nói nhiều.. Liệu có đáng tin không nhỉ, Châu Kha Vũ tự chất vấn bản thân..

Nhưng giờ cậu đang rất cần một nơi để xả những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Thôi thì có còn hơn không, Châu Kha Vũ câu được câu không kể cho Lưu Chương nghe về cuộc cãi vã đêm qua..

.

.

".. Vậy là chúng mày cãi nhau chỉ vì mày muốn theo Tiểu Vũ đến Thượng Hải còn nó thì không?"

"Vâng"

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi.."

Lưu Chương chửi thầm một câu đờ mờ, khinh bỉ liếc nhìn thằng nhóc Châu Kha Vũ mặt ủ mày chau mà không biết nói gì cho phải.

Kinh nghiệm yêu đương của anh gần như bằng 0 lại không quen an ủi dỗ dành người khác, nhưng đã lỡ mồm bảo "chọt trúng điểm G" rồi, chả lẽ lại trở mặt. Mặc dù trong câu chuyện này Lưu Chương thấy thằng nhóc họ Châu đã sai lè ra rồi nhưng anh lại không nỡ mắng nó.. đặc biệt khi nó như sắp khóc ra đến nơi..

Đèn đỏ, Lưu Chương tay chân lóng ngóng, nghĩ ngợi mãi mới phun ra một câu:

"Thôi đằng nào cũng chỉ có 3 ngày, anh Lưu Vũ của mày cũng có phải đi chơi đâu. Ở với nhau lâu vậy rồi mà có tý chuyện cỏn con này cũng cãi nhau.."

Châu Kha Vũ bĩu môi cãi lại - "Là em lo cho anh ấy"

"Biết mày lo cho nó nhưng mày có hiểu được suy nghĩ của nó không? Nó dè chừng anh trai mày, nó sợ anh trai mày. Chứ mày nghĩ sao mà từ khi biết anh trai vẫn mong mày về Mỹ nó lại càng ra sức đôn đốc mày làm việc hả?.. Tiểu Vũ nó đang sợ đó.."

"Nó muốn chứng minh với anh mày là nó lo được cho mày. Nhưng nghĩ xem mày náo loạn đòi huỷ sự kiện, dời phỏng vấn để đi theo nó, mày đang muốn chọc điên nó hả?"

"Tiểu Vũ tin mày sẽ không bỏ nó nhưng nó lại không tin chính mình, hiểu không? Nó cũng giống mày, rất coi trọng người thân, Tiểu Vũ nó sẽ không để mày phải chọn đâu Kha Vũ.."

.

Châu Kha Vũ lặng yên nghe Lưu Chương nói, nghiêm túc, thẳng thắn. Một lúc lâu sau cậu mới phản ứng lại, bật cười trêu chọc: "Chà, Lưu Chương yêu đương được rồi.."

"Thằng nhóc chết dẫm, tao đang giúp mày mà mày còn bát nháo.."

"Em biết mà" - Châu Kha Vũ mỉm cười - "Cảm ơn anh"

Lưu Chương gãi gãi đầu ờ một tiếng đáp trả, nhưng có vẻ vẫn chưa được yên tâm lắm, anh lại bồi thêm câu nữa:

"Tiểu Vũ nó rất cố gắng vì chúng mày.. cũng nên hiểu cho nó một chút, cũng nên cùng nó cố gắng một chút, Kha Vũ"

"..."

".. Dù biết trước kết quả.. vẫn phải cố sao?"

Lưu Chương hơi mờ mịt, không hiểu Châu Kha Vũ muốn nói cái gì, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng đây mới chính là điểm mấu chốt trong suy nghĩ vòng vo mỏi mệt của nó. Anh gật đầu dứt khoát, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:

"Phải, thậm chí còn phải cố nhiều hơn"

"Kết quả dù có hài lòng hay không thì vẫn phải cố gắng vì nó, ít ra thì còn có thể chắc chắn rằng đã cố hết sức rồi... sẽ không cảm thấy hối tiếc.."

"..."

"Mày thấy anh không phải là một ví dụ điển hình đấy à? Biết trước kết quả nhưng vẫn cố gắng.."

Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu, Lưu Chương cũng im lặng thật lâu. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Lưu Chương vội vã bắt máy, bên kia hơi ồn ào nhưng giọng Lưu Chương lại bất giác trở nên dịu dàng:

"Alo, ừ anh đây.. Không phải là đang đưa thằng nhóc nhà em đến studio sao.. Anh biết rồi anh có nói gì nó đâu.. Yên tâm đi nó ngoan rồi anh đảm bảo đấy.. Được rồi có nhắn nhủ gì không?.. Ò anh biết rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi nhớ.. Ừ.."

Lưu Chương dừng xe lại trước cổng studio của Châu Kha Vũ, cũng không đuổi thằng nhóc xuống. Anh dựa vào ghế, nghịch cái bật lửa trên tay.

"Lưu Vũ nó không nhắn nhủ gì cho mày đâu, nó đang giận lắm" - Anh bảo.

"Em biết mà.. giờ em có nhắn tin gọi điện anh ấy cũng không trả lời."

"Vậy, phiền anh nhắn với anh ấy là em, Châu Kha Vũ đã ngoan rồi, cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra, cho dù là ai, cái gì cũng không bắt em rời xa anh ấy được.. nhé?"

Nói rồi Châu Kha Vũ mở cửa đi ra ngoài, không quên nháy mắt bye bye với Lưu Chương.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top