Oneshot (H)

Châu Kha Vũ là một người ưa thích sự mạo hiểm, đặc biệt muốn khám phá những nơi thần thần bí bí từ thảo nguyên bạt ngàn nơi Nội Mông hoang vu cho đến những khu dân cư bỏ hoang ngay giữa lòng thành phố. Ngày hôm nay cũng như thế, trên dải cát sa mạc đầy nắng và gió, một mình hắn tư trang sẵn sàng thăm thú miền đất khắc nghiệt này.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch quá nhiều khiến Châu Kha Vũ có chút bất ngờ. Tuy không phải là chuyên gia nhưng với kinh nghiệm bấy lâu nay, hắn cho rằng mình đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Ấy vậy mà cơn bão tuyết bất chợt ập đến đã cuốn phăng mọi dự tính của hắn, vừa đói vừa khát, trên người cũng chỉ duy nhất một bộ đồ mỏng manh, Châu Kha Vũ không dám nghĩ đến kết cục của mình.

Hắn gục người nằm xuống nền cát lạnh, miệng lưỡi khô khốc ngắm nhìn bầu trời đầy sao như đang vẫy gọi hắn về với đất mẹ. Chết tiệt! Châu Kha Vũ chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ. Đôi mắt khẽ nhắm lại, một làn gió mang theo hương rượu ngọt thoảng qua chóp mũi dịu nhẹ, hấp dẫn đấy nhưng cơ thể thì chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa.

"Dậy đi, dậy đi. Cô dâu đang chờ, cô dâu đang chờ."

Những âm thanh rả rích bên tai của lũ trẻ khiến hắn chau mày khó chịu, không để người ta được chết yên sao. Châu Kha Vũ thầm nghĩ thì ra đây là ảo giác mà trong sách báo hay nhắc tới khi lạc giữa sa mạc, được trải nghiệm rồi, nhưng hắn không thấy vui.

"Dậy đi, dậy đi. Cô dâu đang chờ, cô dâu đang chờ."

Chúng cứ liên tục vang lên như thể không có hồi kết, hắn cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu lên, quan sát nguồn cơn của những âm thanh quỷ dị này.

Thì ra thiên đường lại đẹp như thế, hẳn là khi còn sống hắn đã tích không ít đức mới không bị đày xuống địa ngục. Vừa nãy đến ngón tay còn chẳng cử động nổi, vậy mà bây giờ hắn lại có thể hiên ngang bước vào chính điện trên chính đôi chân của mình. Thần kì, đúng là thần kì.

Cung điện này trông giống hệt như những tòa kiến trúc thời Hy Lạp cổ đại, còn người ngồi kia chắc hẳn là nữ hoàng cai trị nơi đây. Sau khi được một đám nhóc khăn trùm kín mặt áp giải qua dãy hành lang mật thất tối om, thì đón chào hắn lại là ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.

"Châu Kha Vũ. Mạn phép cho tôi được biết tên người."

Hắn cung kính, tay đặt lên ngực trái, cúi thấp người hệt như trong phim.

Người kia ngồi trên ngai vàng lấp lánh với hai hầu nữ đứng quạt hai bên, trên môi thoắt ẩn hiện nụ cười ma mị. Nhưng hắn không thấy, vì khuôn mặt xinh đẹp kia bị che giấu dưới lớp vải kim sa phủ qua đầu, chỉ có thể đoán thầm mà thôi.

.

Rượu ngon cùng với mỹ nhân, há chăng kiếp trước hắn đã tu thành chính quả nên kiếp này mới có thể nhận được diễm phúc nhiều đến vậy. Giống như người xưa có nói, nguyện đánh đổi giang sơn chỉ để làm hài lòng mỹ nhân, nhưng có vẻ mỹ nhân này hơi khó chiều.

Sau khi đã uống hết hai chum rượu hảo hạng, người có tử lượng cao đến đâu cũng phải ngà ngà say thôi chứ nói gì tay mơ như hắn. Châu Kha Vũ được dẫn vào một căn phòng khác, xung quanh buông rèm kín, một con muỗi cũng chẳng thể lọt vào. Hắn đưa mắt lướt qua một lượt, rồi dừng lại trước thân ảnh đang mời chào sẵn trên giường.

Chết tiệt! Cái bẫy giăng sẵn này chẳng phải là đang đợi hắn đến tự ngã vào hay sao.

Tuy khoảng cách giữa cả hai chưa thu hẹp lại được chút nào, nhưng phản ứng của hắn thì rất thành thật, vì cậu nhỏ nào đó không chịu nổi đã ngóc đầu lên rồi.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngay ngắn như ban đầu, vậy mà vẫn có thể phô bày hết cảnh tiên đẹp đẽ khiến ai kia như đứng trên đống lửa. Trên đầu anh đội một vương miện được chạm khắc bằng vàng ròng tinh tế, kim cương được khảm trên đó nhiều đến nỗi chẳng thể đếm được. Hai bên câu móc thêm sợi chỉ mảnh nối với nhau thành tấm mành, vắt ngang qua sống mũi cao chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp cùng lệ chí chết người. Nửa trên được che kín bởi lớp vải đồng màu nhưng vẫn khéo léo để lộ ra xương quai xanh thon gầy, nửa dưới lại hở chẳng nể nang quyến rũ với tà váy xẻ cao đến hông bắt mắt. Xin thề rằng cặp đùi trắng nõn kia còn đẹp hơn bất cứ cô gái nào hắn đã từng gặp trong những lần mây mưa triền miên khi còn cái tính bạ đâu ăn đấy.

Thế này là muốn hắn không thể đầu thai đây mà. Nhưng mồi ngon dâng đến tận miệng mà không ăn thì hắn phải bái phục những ai nhịn được, và tất nhiên hắn không nằm trong số đó.

Máu nóng cuồn cuộn dâng lên làm cho hắn rạo rực nãy giờ, vừa tiến tới liền lập tức giựt phăng mấy thứ đồ vướng víu kia rồi đay nghiến hạt châu ngon lành như đang thưởng thức của ngon vật lạ. Tiếng môi lưỡi dây dưa dội lại trong không gian vô tận từng đợt âm thanh khiến người khác đỏ mặt, cũng chẳng thể ngăn hắn ngừng lại động tác của mình. Hôn rồi lại hôn, cho đến khi cơ miệng của cả hai mỏi nhừ mới luyến tiếc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Cậu không được?"

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy anh cất lời, cái miệng thơm ngọt cùng giọng nói trong trẻo này vậy mà dám bảo hắn không được. Thế thì hắn phải chứng minh một chút chứ nhỉ, rằng hắn có được hay không.

Cứ như vậy không báo trước, Châu Kha Vũ đột ngột dời vị trí đến hậu huyệt bên dưới đang khép chặt, chuẩn xác đưa một ngón tay vào bên trong. Bị đánh úp khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, cả người anh trước sự xâm nhập của vật lạ liền cong lên một đường đẹp đẽ rồi ngã xuống giường, miệng mở lớn như cá nhỏ mắc cạn. Trên môi hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn người kia một cách thích thú. Hai rồi đến ba, có vẻ như chỗ nào đó đang rất đói khát rồi.

Trong khi các ngón tay thon dài vẫn đang làm nhiệm vụ khai quật thì bàn tay còn lại của hắn cũng không chịu yên phận, tiến tới vật nhỏ của anh mà xoa nắn. Từng đợt khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể khiến anh rên rỉ từng tiếng vụn vặt, nhưng trong mắt ai đó lại như đang cầu hắn đến thao. Không để cho người kia được như ý, hắn chặn lại bạch trọc định giải phóng ra ngoài, ghé sát tai anh thầm thì trêu ghẹo.

"Tôi còn chưa sướng thì anh đừng hòng bắn."

Chỗ bên dưới sau khi được chăm sóc khá kĩ càng thì đang liên tục co rút, Châu Kha Vũ không nể nang gì mà lần đầu tiên tiến vào đã đâm đến lút cán. Cảm giác miệng huyệt ẩm ướt mút trọn tính khí nóng nảy đã sớm cương cứng khiến hắn thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Tốc độ ngày một nhanh hơn, hắn điên cuồng như dã thú muốn đâm anh đến hỏng, tiếng bạch bạch vang lên rõ tới mức đám lính canh bên ngoài có thể nghe thấy rõ mồn một.

Chơi lớn như vậy sao, nhưng việc để người khác nghe thấy âm thanh hoan lạc này càng làm cho hắn cảm thấy thú vị hơn. Mặc cho người dưới thân phải bám chặt vào ga giường mới có thể ổn định được nhịp thở, hắn đột ngột nhấc bổng anh lên, làm cho đầu khấc càng tiến sâu hơn nữa.

"A...a... sâ-u quá... rút ra..."

Mắt người kia phủ một tầng nước mỏng, lại phiếm hồng lên trong khi miệng không ngừng cất lên những lời kiều mị. Lúc này hắn mới có thể ngắm nhìn rõ khuôn mặt anh, tuyệt sắc giai nhân trong sử sách liệu có đẹp bằng người trước mặt. Cũng vì vậy làm cho hắn nảy ra một ý định. Nghĩ là làm, hắn từ từ rút dương vật ra khỏi hậu huyệt, kéo theo một đám chất lỏng nhầy nhớt ướt đẫm một mảng trên giường.

Hắn khép chân anh lại, đặt thứ đó vào giữa đùi rồi nhẹ nhàng đâm rút. Bên trong đột nhiên trống vắng, lại bị người kia kích thích từ bên ngoài, anh không chịu nổi trước sự trêu ghẹo của người kia, hạ mình nài nỉ.

"Đừ-ng...mau cho vô... miệng nhỏ đó-i..."

Hắn giả bộ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục bình đạm giữ nguyên tư thế đó. Anh thật sự không thể tiếp tục được nữa, lập tức chồm dậy đẩy ngã người kia xuống giường, ngồi lên bụng hắn đưa thứ đó vào bên trong. Nhưng không đủ sướng vì hắn chẳng thèm động, anh ức đến phát khóc, không ngừng cầu xin hắn cho anh nhiều hơn.

"Hức... làm ơn... động...hức... cậu là đồ xấu xa..."

Nước mắt của mỹ nhân rơi xuống bờ ngực săn chắc làm hắn mủi lòng, vội vàng vươn mình hôn lên khóe mắt anh, lên trán rồi gặm nhấm hạt châu nãy giờ bị bỏ quên cho đến khi nó đỏ ửng.

"Tôi xin lỗi, là tôi xấu xa. Bây giờ sẽ cho anh hết."

Hắn nhẹ nhàng đỡ lưng anh xuống giường, đặt hai chân vòng qua eo, chính thức bắt đầu cuộc chơi. Một tay Châu Kha Vũ gẩy nhẹ hai hạt đậu nhỏ khiến nó nhanh chóng cứng lên, tay kia cầm lấy vật nhỏ của anh xóc liên tục trong khi bên dưới bận rộn làm chuyện chính sự. Mỗi lần đâm của hắn đều như muốn thẳng đến dạ dày anh, từng cái mạnh bạo nhưng thật sự rất sướng. Hắn chết mê chết mệt cái động nhỏ sâu không đáy này, có đút bao nhiêu lần vẫn không thể lấp đầy nó, giống như của anh và của hắn sinh ra là để dành cho nhau vậy.

"Nữa... tôi muốn nữa... sướ-ng... a..."

Âm thanh dâm dục không ngừng phát ra, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng cả hai cơ hồ chẳng thể dừng lại. Hắn xoay người điều chỉnh cho thân dưới anh cao lên, vỗ vào bờ mông căng tròn đẫy đà cho đến khi trên đó xuất hiện một mảng đỏ, anh đau nhưng tiếng la chưa kịp cất lên đã bị người kia phủ đầu. Hắn lại đột ngột đút vào mà không báo trước, liên tục đào xới như muốn tìm thứ gì đó khiến cho đầu óc anh trở nên mụ mị.

Tới rồi, chính là chỗ đó.

"A...sâu quá... chỗ đó... hỏng mất.... khô-ng..."

Anh hét lên một tiếng, cả người đổ rạp xuống giường, đôi mắt mất đi tiêu cự khẽ nhắm lại. Nhưng Châu Kha Vũ sao có thể để người kia có cơ hội được nghỉ ngơi, hắn lựa chọn tư thế lý tưởng nhất, lần này thật sự mới gọi là thỏa mãn. Hắn liên tục nhắm vào điểm G, đâm rút liên tục không biết mệt như một cái máy khiến anh chỉ có thể bám vào người Châu Kha Vũ mặc cho hắn động loạn. Cơn đau đi qua thì khoái cảm nhanh chóng ập tới, anh muốn nhiều hơn nữa.

"A...sướn-g... sâu vào... nữa đi..."

"Châu Kha Vũ, gọi tên tôi."

Hắn vuốt mái tóc nâu mềm lòa xòa trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt xuống những nụ hôn rải rác từ cần cổ trắng ngần cho đến eo thon, để lại những vết ngân màu hồng nhạt.

"A... Châu Kha Vũ... nhanh... đâm chết tôi đi..."

Tiểu yêu tinh này, có thế nào thì cũng nên giữ lại chút lý trí chứ. Đâm chết anh thì chẳng còn lỗ nào vừa miệng cậu nhóc của tôi rồi. Có trách thì trách người kia quá dụ hoặc khiến cho cậu trầm mê không lối thoát. Hai người dây dưa thêm khoảng chục hiệp nữa, cho đến khi giường nệm ướt hết, dịch nhầy chảy cả xuống dưới đất mới thôi quấn lấy nhau.

Trước khi người kia mất đi ý thức, Châu Kha Vũ lồng vào ngón tay anh chiếc nhẫn hắn vẫn luôn đeo, đặt lên đó một nụ hôn rồi dịu dàng gọi thầm tên anh.

"Lưu Vũ, anh là của tôi."

Hắn cứ ngỡ rằng mình là người làm chủ cuộc chơi mà yên tâm ôm lấy người đẹp chìm vào giấc mộng, chẳng biết rằng khóe môi ai trong bóng tối từ từ nhếch lên mới thật sự là hiện thân của quỷ dữ.

.

Tiếng ồn ào xung quanh làm cho hắn bực mình tỉnh giấc, trong tình trạng khỏa nửa thân trên, Châu Kha Vũ bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của người anh thân thiết.

"Trời ơi, mày tỉnh rồi hả? Mày có biết mày đã hôn mê 2 tuần rồi không. Ở yên đây, để anh đi tìm bác sĩ."

Bóng lưng người kia vừa khuất sau cánh cửa phòng bệnh trắng toát, đầu hắn bất ngờ chịu một cơn đau như búa bổ. Tất cả mọi thứ quay cuồng, đồ dùng thì bay loạn trên không trung, từng dòng ký ức xa lạ hiện lên chân thực trước mặt hắn.

"Châu Kha Vũ, đừng quên ta. Một ngày nào đó với kiệu hoa và đám rước, cô dâu sẽ lại đến bên ngươi."

Đúng lúc này trên màn hình TV bật phát chương trình thời sự, đưa tin tức nóng hổi về một vụ khai quật ở nơi sa mạc hoang vu.

"Theo như phóng viên đưa tin tại hiện trường, đoàn khảo cổ do ông A.J. Smith dẫn đầu trong lúc nghỉ ngơi đã tận mắt chứng kiến một lăng mộ cổ xưa đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất. Bước đầu nhận định niên đại của tòa kiến trúc này rơi vào khoảng những năm 300 trước Công nguyên, triều đại Plotemaios. Tuy nhiên điều bất ngờ đó là bên trong toàn điện lại được trang trí theo phong cách Hy Lạp khá hiện đại của thế kỉ thứ 10, làm cho họ có cảm tưởng nơi đây từng là nhà ở của một ai đó. Khắp các sảnh lớn đều được trang bị các dạng bẫy khác nhau như mìn, bẫy chông, lao phóng,... có thể để bảo vệ điều bí mật gì đó."

"Chúng tôi đã tìm được một căn phòng sâu trong lòng đất, có khả năng là phòng ngủ. Giữa giường lớn được đặt yên vị một chiếc quan tài được nạm rất nhiều đá quý, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả, cũng không có nắp quan tài.", theo ông A.J. Smith.

"Không có chuyện gì là tự nhiên xảy ra cả. Tôi chắc chắn rằng người kia đã tỉnh dậy và đang tìm kiếm một thứ gì đó trên dương thế, dù xấu hay tốt nhưng vẫn nên đề phòng những chuyện kì lạ xảy ra bên cạnh bạn thì hơn.", theo chuyên gia Tâm lý học, chuyên gia phân tích các hiện tượng siêu nhiên bà K.L. Stone.

Bản tin thời sự kết thúc cũng là lúc người kia dẫn theo bác sĩ vào kiểm tra cho hắn. Sau khi xem xét kĩ càng và dặn dò nếu như có thấy biểu hiện gì bất thường phải báo lại cho người gần nhất, không thì 3 ngày sau hắn có thể ra viện.

Kì lạ, thật kì lạ. Cuộc hoan lạc khi đó rõ ràng đến thế, khuôn mặt của anh vẫn còn hiện rõ trong tâm trí hắn, vậy mà người kia lại nói rằng tìm được hắn trong chính căn hộ của mình. Hoang đường, quá hoang đường.

Ngoài căn phòng, có một bóng người dựa lưng vào tường bật cười khúc khích. Tay xoay chiếc nhẫn bạc, nhẹ nhàng rời đi không chút dấu vết như chưa từng đặt chân đến đây. Những đêm dài sau đó, Châu Kha Vũ liên tục nghe thấy tiếng trẻ con gọi hắn, như thúc giục, như cảnh báo.

"Dậy đi, dậy đi. Cô dâu đang chờ, cô dâu đang chờ."

"Dậy đi, dậy đi. Cô dâu đang chờ, cô dâu đang chờ."



~~~~~~

Lần đầu tiên lái 🚗 nên không được mượt cho lắm, lỡ dẫn mấy cô tông vào cột điện thì cho tui xin lỗi nhe 😅. Tui nghĩ mình vẫn hợp với việc ăn chay hơn, nên hẹn gặp mọi người ở một fic nhẹ nhàng hơn nè.

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top