Phần 2

04.

trong buổi ghi hình thứ hai, tổ chương trình đã sắp xếp cho nhóm khách mời trở về nơi lần đầu gặp gỡ.

năm tháng trôi qua, đảo Hải Hoa dĩ nhiên đã không còn chút dấu vết nào của Sáng tạo doanh, nhưng cả hai vẫn chọn đi đến Hải Nam, tìm thấy bãi biển năm đó họ cùng lên du thuyền.

du thuyền không còn là chiếc du thuyền đó nữa.

người trước mặt cũng không phải là người năm đó nữa.

Lưu Vũ của năm đó hai má còn có chút thịt, tóc tai bù xù vì gió biển, đeo kính râm to bản, còn có bộ dáng giả bộ người lớn. mà cậu của hiện tại đã 25 tuổi, gầy đi rất nhiều, thêm vài phần khí chất ổn trọng.

Châu Kha Vũ cũng đã tạm biệt kiểu tóc nắp nồi, tóc mái chải ngược, sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên 18 tuổi ngây ngô trên người hắn nữa.

Lưu Vũ lên thuyền trước, vịn vào lan can đứng trên mũi thuyền, hướng mắt nhìn biển lớn.

cậu chợt nghĩ đến một câu thành ngữ: sông cạn đá mòn.

những người yêu nhau thường dùng nó để hứa hẹn tình cảm mãi đậm sâu, thế nhưng, biển sẽ không cạn, đá cũng không mòn, con người sống ở trên đời này sinh lão bệnh tử, ly hợp tụ tán như một vòng tuần hoàn. những thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, chỉ có nhật nguyệt, thanh sơn và đại hải.

"Châu Kha Vũ, em còn nhớ không? đây là nơi đầu tiên chúng ta ra ngoài chơi sau khi xác định mối quan hệ."

"nhớ, đương nhiên là nhớ."

Châu Kha Vũ không phải là người bẩm sinh có trí nhớ tốt, trước đây khi còn ở trong nhóm, hắn mất rất nhiều thời gian để ghi nhớ các động tác, mặc dù bây giờ đã là diễn viên, hắn vẫn phải đọc rất nhiều lần mới thuộc được kịch bản.

nhưng những chuyện liên quan đến Lưu Vũ, hắn lại nhớ rất rõ ràng từng chuyện.

sau khi cả hai ở bên nhau, đúng lúc nhóm diễn cho đêm chung kết của bọn họ được thưởng một dịp đi chơi du thuyền, thuận tiện trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ như hình với bóng, khi ăn cơm cũng ngồi tựa lưng vào nhau, khi chụp ảnh chung, đồng đội vô tình quàng vào vai Lưu Vũ, Châu Kha Vũ tựa như tuyên bố chủ quyền, không chút nào yếu thế tựa đầu dựa sát.

sau đó, bọn họ thanh đoàn rồi, còn sống trong căn phòng đôi duy nhất của cả nhóm.

bọn họ cùng nhau chơi game trong ký túc xá, xem phim, nấu mì gói, ăn bữa khuya và bày tỏ tình yêu chân thành nơi góc khuất không ai biết đến.

cậu cùng hắn dạo bước trên con đường Thượng Hải lúc đêm khuya, trải qua ngày cuối cùng của tuổi mười tám cùng hắn.

hắn chuẩn bị món quà bất ngờ cho cậu tại khách sạn ở Hàng Châu, tặng cậu món quà Thất tịch đầu tiên trong đời.

về sau, sau một thời gian dài hoạt động trong nhóm, lịch trình làm việc cũng không còn kín như trước, ghi hình cho đoàn tống cũng được đẩy lên.

bọn họ cùng dắt chó đi dạo trên bãi biển đảo Tần Hoàng, chạy trốn, chờ ngắm bình minh cũng thưởng thức ánh hoàng hôn.

bọn họ cùng đi chợ mua đồ ăn nấu cơm, dù đây chỉ là một nhiệm vụ trong đoàn tống.

bọn họ cùng đi đến núi trà ở quê hương Lưu Vũ, ngày đó mưa rơi lất phất, Châu Kha Vũ lanh lợi mang giỏ trúc trên lưng, đợi Lưu Vũ ngắt những lá trà tươi non bỏ vào.

bọn họ cùng đi công viên giải trí, tại nơi cao nhất của vòng đu quay camera bị che khuất, bọn họ cũng tin vào truyền thuyết rằng hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay, đôi tình nhân sẽ mãi mãi bên nhau.

bọn họ cũng cùng đi đến rất nhiều nơi, thực hiện rất nhiều rất nhiều chuyện, có rất nhiều rất nhiều hồi ức tốt đẹp, bọn họ biến mỗi lần quay đoàn tống trở thành chuyến du hành tình yêu chỉ thuộc về hai người, tận hưởng hiện tại và mơ về tương lai, tương lai có nhau.

nhưng sau này, không có sau này.

hai người đã từng ngọt ngào như vậy, giờ phút này, đứng trên du thuyền gió biển man mác, ngàn vạn lời không biết nói từ đâu, chỉ có thể nhìn nhau lặng im rơi lệ.

"Châu Kha Vũ, rốt cuộc vì sao chúng ta lại chia tay?"

05.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chia tay vào đầu mùa thu hai năm trước.

khi nhóm mới tan rã, các công ty lo lắng kéo người trở về, tranh thủ lúc đang còn có nhiệt độ nhận rất nhiều công việc, các thành viên đều bận rộn đến mức không dứt ra nổi, không có nổi tâm tình để mà đa cảm.

Châu Kha Vũ bị công ty nhét vào một đoàn làm phim IP nổi tiếng, hắn đóng vai phụ không có quá nhiều đất diễn.

Lưu Vũ đóng cửa luyện tập, chuẩn bị cho buổi biểu diễn Liên hoan Âm nhạc Quốc tế một tháng sau đó.

sau khi biểu diễn, fancam múa cổ điển của Lưu Vũ được truyền sang youtube, ngay lập tức chiếm cứ bảng xếp hạng những video hot của nhiều quốc gia, kể từ đó một lần là nổi tiếng.

phim truyền hình của Châu Kha Vũ cách thời gian lên sóng còn rất xa, gắn mác xuất thân thần tượng khiến hắn chịu đủ tranh luận, trong giới diễn viên, hắn chỉ có thể được coi là diễn viên nhỏ vô danh.

khi mới bắt đầu mối quan hệ yêu xa, cả hai vẫn duy trì việc gọi video mỗi ngày, nhưng sau khi Lưu Vũ trở nên nổi tiếng, lượng công việc của cậu cũng tăng lên theo cấp số nhân.

có đôi khi một tuần phải chênh lệch múi giờ đến mấy lần, Châu Kha Vũ cũng không ngừng nhận kịch bản mới, quay cuồng trong công việc, thời gian hai người liên lạc càng ngày càng ít đi.

Lưu Vũ có chút áy náy. cậu tính toán thời gian đóng máy của Châu Kha Vũ, muốn đưa hắn đi đến một bữa tiệc rượu.

có rất nhiều nhà biên kịch và đạo diễn nổi tiếng góp mặt tại bữa tiệc. gặp nhau nhiều chút, dù sao thì cũng chẳng có hại gì.

không phải Châu Kha Vũ chưa từng gặp qua loại hoàn cảnh này, mà là những nhân vật có tiếng tăm từng chỉ thấy trên TV, hiện tại đều vây quanh Lưu Vũ, tìm đủ mọi cách ân cần niềm nở, khiến cho hắn có một loại cảm giác không chân thực.

những người được gọi là nhân vật lớn mỉm cười cụng ly với hắn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy giả dối, khinh thường, như thể đang chờ đợi những lời xu nịnh, Châu Kha Vũ cảm thấy ghê tởm.

mặc dù hiểu được thói đời là như vậy, ích kỷ, chỉ theo đuổi danh vọng và tiền tài nhưng Châu Kha Vũ vẫn phải chịu một trận đả kích trước nay chưa từng có.

hắn như trở lại đêm chung kết cách đây hai năm, hắn nhìn thấy Lưu Vũ ra mắt ở vị trí center giữa vô vàn tiếng hoan hô, mà hắn chỉ có thể đứng ở vị trí gần cuối, suýt chút nữa thì không thể thành đoàn.

mà hiện tại, bữa tiệc linh đình, khoảng cách giữa hắn và Lưu Vũ dường như càng ngày càng xa xôi so với từ vị trí thứ nhất đến thứ mười.

Lưu Vũ đã là ngôi sao lớn chạm tay có thể bỏng, mà hắn lại đang lăn lộn trong giới diễn viên, gần như bắt đầu từ con số không, chẳng khác nào một trời một vực.

Lưu Vũ thuộc về thế giới chói lọi, mà hắn thuộc về một thế giới khác.

trong tương lai của Lưu Vũ liệu có còn cái tên Châu Kha Vũ? bỗng nhiên hắn không có lòng tin.

sau khi tiệc rượu kết thúc, lại là khoảng thời gian mấy tháng không gặp.

công việc của Lưu Vũ thật sự rất bận, không thể nghe điện thoại thường xuyên, không có thời gian trả lời tin nhắn. khi Châu Kha Vũ nhớ cậu, thì bấm xem lại video phát sóng trực tiếp sinh nhật của cậu.

quen biết Lưu Vũ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn vắng mặt trong dịp sinh nhật của cậu.

một ngày nọ, mấy diễn viên cùng tổ nhìn thấy hắn đang xem video của Lưu Vũ, liền sáp đến gần nói "đây không phải là đồng đội cũ của cậu sao? hiện tại rất nổi tiếng, nghe nói không ít người trong vòng đang đuổi theo cậu ta."

Châu Kha Vũ cả kinh, giả vờ nói chuyện bình tĩnh.

"thế à?"

"ừm, nhưng mà cậu ta từ chối hết rồi. tôi còn nghe nói, hình như Lưu Vũ có người trong lòng rồi."

"này Châu Kha Vũ, không phải cậu với cậu ta là đồng đội sao, cậu không biết à?"

người đồng nghiệp mang theo vẻ mặt tò mò hóng chuyện bát quái, vỗ vỗ vào người đang lơ đãng — Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không để ý tới cậu ta, vội vàng rời đi, trốn vào buồng vệ sinh.

hắn có chút muốn khóc, không biết bản thân đang sợ hãi điều gì.

hắn bấm điện thoại gọi cho Lưu Vũ, quả nhiên, không có ai nhấc máy.

hắn bắt đầu nhớ tới những cái tên xa lạ mà Lưu Vũ nhắc đến khi nói chuyện với hắn, nhớ tới những ánh mắt đánh giá trong tiệc rượu, nhớ tới một Lưu Vũ không chân thực mà hắn nhìn qua màn hình trong nhiều ngày, nhớ tới công việc vừa rắc rối vừa vô vị mà hắn phải làm trong nhiều ngày.

giờ này khắc này, cảm giác an toàn của Châu Kha Vũ bằng không.

hắn không biết mình đã trốn ở đây bao lâu cho đến khi Lưu Vũ gọi điện tới.

"Tiểu Vũ, em không xứng với anh, em cũng không thể cho anh cái gì."

"chúng ta chia tay đi."

có hàng ngàn hàng vạn cách để giải quyết vấn đề trên thế giới, nhưng Châu Kha Vũ lại chọn cách ngu ngốc nhất là — rời đi.

tiếng chuông của điện thoại di động không hề đứt đoạn, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tên Lưu Vũ nhấp nháy trên màn hình, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Tiểu Vũ, anh xứng đáng với những thứ tốt hơn.

em không muốn tạo thêm nhiều gánh nặng cho anh.

Lưu Vũ gửi một loạt tin nhắn cho Châu Kha Vũ, cậu không biết Châu Kha Vũ đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao Châu Kha Vũ lại đột ngột nói lời chia tay, càng không biết mình đã làm sai điều gì.

cậu đi hỏi hắn, thế nhưng nhận lại được cùng một câu trả lời.

xin lỗi, Tiểu Vũ.

em không xứng với anh.

theo sau dòng tin nhắn cậu gửi đi, chỉ còn lại dấu chấm than màu đỏ.

Lưu Vũ không tin, cậu không ngừng gọi điện cho Châu Kha Vũ, không ngừng gọi, cho đến khi điện thoại truyền đến "người dùng mà bạn gọi hiện đã tắt máy".

hình như là thật.

cậu áy náy, cậu trách bản thân công việc quá nhiều, trách bản thân đã bỏ bê Châu Kha Vũ, trách bản thân không nhận cuộc gọi của hắn kịp thời, không thể gửi thêm nhiều tin nhắn cho hắn.

cậu tức giận, tức giận vì hắn không nói rõ lý do chia tay, tức giận vì Châu Kha Vũ lại qua loa nói lời chia tay như vậy, thậm chí không cho cậu một cơ hội giải thích, một cơ hội để bù đắp.

càng nhiều hơn là cảm giác buồn bã.

Châu Kha Vũ thực sự, thực sự cứ như vậy rời bỏ cậu.

vỗn dĩ cậu định nói tin tức tốt lành với Châu Kha Vũ rằng cậu sắp được nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng bây giờ, nó lại giống như dùng để chữa lành vết thương cho cậu.

đêm đó, Lưu Vũ đã bay đến thành phố nơi có Lâm Mặc.

Lưu Vũ khóc đi ra sân bay, sau khi hạ cánh, nước mắt giàn giụa một đường chạy tới quán bar, dốc một ngụm bia, sau đó mới gửi vị trí cho Lâm Mặc.

chờ đến khi Lâm Mặc tới nơi, Lưu Vũ đã ngã trên quầy rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.

Lâm Mặc xách cậu về nhà, Lưu Vũ cái gì cũng không nói, chỉ liên tục lầm bầm "em đừng rời bỏ anh", "tôi sẽ không thích Châu Kha Vũ nữa."

cậu ở lại nhà Lâm Mặc nửa tháng, không ra ngoài cũng không nói chuyện.

Lâm Mặc trêu chọc cậu, cũng may đêm đó không có ai nhận ra cậu, nếu không từ khóa # Lưu Vũ thất tình mua say # có thể treo ở bảng hotsearch suốt cả năm.

Lưu Vũ không phản ứng.

Lâm Mặc hỏi lại cậu, thật sự chia tay rồi?

Lưu Vũ không nói, nhưng giọt lệ trượt xuống nơi khóe mắt đã phản bội cậu.

hai người cứ không rõ không hiểu mà chia tay như vậy.

không có cãi vã gay gắt, không có thờ ơ mệt mỏi, nó giống như một luồng cảm xúc bốc đồng, một sự hiểu lầm, một trò khôi hài.

nếu như ngày đó, Châu Kha Vũ không nghe thấy những tin đồn kia thì bọn họ hẳn là sẽ không chia tay.

nếu như ngày đó, Lưu Vũ nhận được cuộc gọi của hắn thì bọn họ hẳn là sẽ không chia tay.

chỉ đáng tiếc không có nếu như.

về sau, bộ phim nổi tiếng mà Châu Kha Vũ tham gia diễn xuất phát sóng, nhiệt độ rất cao, vai phụ nhỏ của hắn cũng rất được mọi người yêu mến, danh tiếng lập tức tăng cao.

Châu Kha Vũ rất vui, nhưng khi niềm vui đi qua chỉ còn nỗi cô đơn ngập tràn.

hắn muốn chia sẻ niềm vui sướng này với người quan trọng nhất của mình, nhưng người ấy đã rời xa hắn rồi.

— tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top